Ừ thì, so với lần trước cả nhà im thin thít còn hơn.
Chưa đầy nửa tháng sau, dì Hai lại dẫn chồng và con gái tới.
Bảo là “đến xin lỗi”, nhưng hai tay trống trơn, vừa ngồi xuống sofa đã liếc thẳng vào đĩa hoa quả trên bàn.
Con gái bà ta thì đứng một bên, mắt cứ lén nhìn Ôn Tuấn, làm tôi phát ngấy.
Dì cất giọng khàn khàn:
“Kiều Kiều à, lần trước dì không đúng, con đừng để bụng.”
Chưa kịp để tôi đáp, bà ta bẻ lái ngay:
“Nhưng mà này, con gái mà mặc đẹp thế để làm gì? Một bộ đồ bằng mấy tháng lương người ta, Tuấn gánh sao nổi? Mau đi thay bộ cũ, rồi đưa tiền thừa cho dì mua quần áo mới cho con gái dì.”
Tôi còn chưa mở miệng, mẹ Ôn Tuấn đã vội vàng lắc đầu:
“Kiều Kiều không cho đâu!”
Ôn Hiểu cũng rụt rè tiếp lời:
“Chị dâu nói đúng!”
Tôi: (Ờ, tôi còn chưa nói gì mà…)
Mặt dì sầm lại:
“Tôi nói chuyện với Kiều Kiều, các người xen vào làm gì?”
Bà ta trừng mắt sang tôi:
“Nghe chưa? Đi thay đồ mau! Con gái phải biết tiết kiệm, không thì đàn ông bị con vắt kiệt cho mà xem!”
Tôi dựa vào sofa, thong thả bóc quýt:
“Tôi tiêu tiền của mình, làm hao hụt của ai? Còn bà, hai bàn tay trắng đến xin lỗi, còn dám dạy tôi mặc gì?”
Chồng dì hừ lạnh:
“Đều là người nhà, nói thế làm gì? Kiều Kiều này, dì Hai bận nửa đời rồi, giờ cũng phải hưởng phúc chứ. Cơm trưa nay con vào bếp nấu đi, chúng ta ngồi chờ, xem con biết làm dâu chưa.”
“Đúng thế!” dì vỗ đùi cái đét, “Tôi cực khổ nửa đời, cô trẻ thì phải hầu chúng tôi!”
Mặt Ôn Tuấn đỏ bừng, nắm chặt tay, chỉ dám nói một câu run rẩy:
“Chuyện này… nhà cháu không giúp được.”
Cha anh cũng hùa theo:
“Kiều Kiều không cho.”
Dì cười khẩy:
“Sao? Giờ biết hợp sức bắt nạt tôi à? Tuấn, nghe đây, hôm nay cô ta không nấu cơm thì tôi ngồi lì ở đây không đi đâu hết!”
Nói xong bà ta toan ngồi bệt xuống đất.
Tôi vứt vỏ quýt lên bàn, đứng bật dậy.
“Hầu hạ bà? Bà xứng chắc?”
Tôi bước đến chiếc bàn gỗ đỏ bóng loáng — cái bàn cha Ôn Tuấn đặc biệt mua vì tôi thích ngồi ăn rộng rãi.
Dì Hai vẫn gào:
“Vì sao tôi không xứng? Tôi là trưởng bối, cô phải phục vụ tôi!”
Tôi không thèm đáp, quay lưng vào bếp, xách ra con dao chặt xương.
Ánh thép loáng lên, cả phòng câm nín.
Ôn Tuấn hốt hoảng kéo tôi:
“Kiều Kiều, em định làm gì?”
Tôi chẳng trả lời, đi thẳng đến bàn, giơ dao bổ xuống!
“Rầm!”
Mặt bàn nứt toác, mùn gỗ bắn tung tóe.
Không gian chết lặng, nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Mặt dì và con gái trắng bệch, chân run rẩy.
Tôi cắm con dao thẳng đứng vào bàn, cán dao còn rung rung:
“Muốn tôi hầu hạ bà?” — giọng tôi lạnh lẽo — “Dựa vào thứ hạng gì? Nhìn lại mình đi! Bàn này là ví dụ, lần sau bà dám lấn lướt, thứ bị chẻ đôi sẽ chẳng còn là gỗ đâu.”
Môi dì run cầm cập, chẳng thốt nổi lời nào.
Ông chồng vội lôi vợ chạy ra cửa:
“Đi thôi! Nhà này toàn điên!”
Họ chạy té khói, cửa còn mở toang.
Tôi quay lại — cả nhà Ôn Tuấn vẫn chết lặng, mắt tròn xoe.
Nhưng ánh nhìn họ không phải sợ hãi, mà sáng long lanh — đầy ngưỡng mộ.
Ôn Hiểu là người đầu tiên reo to:
“Chị dâu giỏi quá! Chị dâu nói đúng!”
Cha anh cũng gật gù:
“Đúng, đúng! Kiều Kiều nói quá đúng!”
Ôn Tuấn run run bước lại gần:
“Kiều Kiều… em… em thật sự quá lợi hại…”
Tôi rút dao ra, thản nhiên:
“Thôi, dọn bàn đi. Trưa nay tôi mời cả nhà ra ngoài, khỏi ăn cái bữa cơm ô uế này.”
Vừa đặt dao vào bếp, ngoài hành lang vang lên tiếng khóc gào.
Dì Hai quay lại, lôi theo cả nửa chục bà cô họ hàng, ai nấy chống nạnh, ánh mắt như muốn xé tôi ra.
Vừa vào cửa, dì đã nhào xuống đất, ôm chân một bà mập mà gào:
“Mọi người ơi! Chính con nhỏ thành phố này! Nó hung hãn, còn cầm dao chém bàn, dọa giết tôi!”
Bà mập ấy — bà Ba trong họ, nổi tiếng nhiều chuyện — lập tức trợn mắt:
“Kiều Kiều phải không? Con gái trẻ mà sao ác thế? Dì Hai có sai cũng là trưởng bối, cô lấy dao dọa người, ra thể thống gì?”
Một bà gầy cũng gật gù:
“Phải đấy! Nghe nói cô còn ép bố mẹ Ôn Tuấn quỳ lạy mình? Trời đất đảo ngược rồi còn gì!”
Tôi dựa hờ vào khung cửa, im lặng.
Ôn Tuấn vội chắn trước mặt tôi:
“Đừng nghe dì Hai bịa!”
Cha mẹ anh cũng hốt hoảng xua tay:
“Không có chuyện đó!”
Dì Hai gào to hơn, nước mắt nước mũi dính đầy mặt:
“Sao lại không! Nó cầm dao dí vào tôi, còn dọa chặt tay tôi! Bố mẹ Tuấn sợ quá phải quỳ xuống xin tha!”
Rồi bà ta quay sang hét tiếp:
“Còn nữa! Tuấn đã ngủ với con gái tôi rồi bỏ rơi, còn con bé này xúi Ôn Hiểu đi theo bọn thanh niên tóc vàng, đêm hôm không về nhà!”
Cả phòng họ hàng đồng loạt hít khí lạnh.
Bà Ba chỉ thẳng vào Ôn Tuấn:
“Tuấn! Sao cháu lại mất nết thế? Lừa con gái nhà lành còn chối?”
“Còn cãi nữa à!” Dì Hai đột nhiên chỉ vào Ôn Hiểu:
“Tôi thấy tận mắt rồi! Thứ Tư tuần trước, mày đứng ôm thằng tóc vàng ở đầu ngõ!”
Cha Ôn Tuấn quýnh quáng:
“Dì Hai, đừng nói bừa! Hôm đó Hiểu đi học thêm về, bạn cùng lớp đưa về tận cổng. Con trai người ta ngoan ngoãn!”
“Ngon ngoãn?” Dì cười khẩy, “Ngoan mà nhuộm tóc vàng? Rõ ràng là lũ hư hỏng! Tất cả đều do con bé thành phố này dạy hư! Nó chẳng ra gì, còn muốn phá cả gia đình cháu!”