Ôn Hiểu thi trượt, không dám nói với bố mẹ, chạy đến tìm tôi thú nhận trước:
“Chị dâu, lần sau em sẽ cố hơn, chị đừng để anh trai mắng em nhé.”
Từ lâu, mọi việc trong nhà họ đều quen nghe tôi.
Tôi chê gạch bếp cũ kỹ, lập tức thay.
Tôi bảo cuối tuần muốn đi dã ngoại, Tuấn đặt ngay homestay.
Tôi cấm bố anh hút thuốc, cả nhà cùng giám sát, ai bắt gặp thì phạt rửa bát một tuần.
Một lần mẹ tôi sang chơi, vừa vào cửa đã thấy Tuấn bận rộn trong bếp, bố anh lau bàn, còn Ôn Hiểu ngồi tỉ mẩn bóc quýt cho tôi.
Mẹ hơi khựng lại, kéo tôi sang một bên, thì thầm:
“Kiều Kiều, con gái gả về nhà chồng phải biết nghe lời, đừng để họ làm việc thay hết.”
Tôi cười, chỉ tay:
“Tuấn nấu sườn xào chua ngọt cho con, bảo tự tay làm mới sạch. Chú lau bàn vì hôm qua con chê lau bậu cửa chưa sạch. Hiểu bóc quýt vì hôm nọ điểm tiến bộ, con hứa cho đi xem phim, nó vui nên làm thế.”
Đang nói, Tuấn bưng món sườn ra:
“Kiều Kiều, nếm xem vừa miệng chưa?”
Bố anh hỏi ngay:
“Bàn sạch bóng chưa, Kiều Kiều?”
Ôn Hiểu chìa múi quýt:
“Chị dâu, ngọt không?”
Mẹ nhìn cảnh ấy, ngẩn ngơ.
Tôi ghé sát, khoe khẽ:
“Mẹ yên tâm, ở đây ai cũng nghe lời con.”
Mẹ khẽ cười, lắc đầu:
“Ngày xưa sợ con quá mạnh mẽ khó lấy chồng. Giờ mới thấy, mẹ lo thừa rồi.”
Nắng chiều rọi qua cửa sổ.
Cả nhà vây quanh tôi, vừa hỏi han vừa cười vui vẻ.
Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ ngọn lửa ở nhà Trương Lỗi, nhớ đĩa cần tây của mẹ Vương Hiên… rồi nhìn lại gia đình trước mặt.
Thì ra, không phải tình cảm nào cũng cần đấu trí đấu lực.
Gặp đúng người, bạn mạnh mẽ, họ lại vui lòng bao dung cho sự mạnh mẽ ấy.
Bạn giỏi giang, họ sẵn sàng để bạn làm chủ.
Ngoại truyện — Đám cưới
Đám cưới tổ chức lúc sáu giờ tối.
Khi chuyên viên trang điểm đến, còn ngạc nhiên:
“Lần đầu tôi thấy đám cưới vào buổi tối, Kiều Kiều, cô gan thật.”
Tôi ngáp một cái, để mặc cô ấy dặm phấn:
“Sáng tôi dậy không nổi, chẳng lẽ để chú rể chờ đến trưa?”
Tuấn ngồi cạnh, hai tay bận rộn: một tay đưa tôi cốc trà sữa trân châu vừa mua, tay kia phe phẩy quạt mini:
“Nóng không? Anh quạt cho.”
Tôi hút một ngụm, chỉ vào tờ danh sách:
“Bảo Hiểu kiểm tra lại bàn lễ tân, đừng bỏ sót tên ai.”
Ôn Hiểu đáp ngay:
“Xong hết rồi chị dâu! Bà Ba còn nhét phong bì to, bảo chị giữ làm tiền tiêu vặt!”
Tôi bật cười:
“Bà ấy lần trước còn hùa với dì Hai cơ mà.”
Tuấn chen vào:
“Giờ biết em lợi hại rồi. Hôm qua còn nói với mẹ, sau này chuyện lớn trong nhà nghe em hết.”
Tôi lườm anh:
“Vốn dĩ phải thế.”
Anh gật gù, vừa lau tay cho tôi vừa cung kính như thái giám hầu vua, làm thợ trang điểm cười không ngớt.
Đúng sáu giờ, nghi thức bắt đầu.
Cuối thảm đỏ, Tuấn mặc vest đứng chờ, cười ngốc nghếch, mắt dõi theo tôi.
Tôi kéo váy bước tới, anh run đến toát mồ hôi, tay nắm tay tôi còn khẽ rung:
“Kiều Kiều, em hôm nay đẹp lắm.”
“Tất nhiên rồi,” tôi nhướng mày, “anh cưới vợ ai cơ chứ?”
Khi trao nhẫn, MC hỏi anh muốn nói gì.
Anh đỏ mặt, dõng dạc:
“Từ nay, Kiều Kiều bảo đông tôi không dám ngó tây, Kiều Kiều bảo đuổi gà tôi không dám trêu chó, nhà này nghe Kiều Kiều hết!”
Khán phòng cười rần rần.
Mẹ tôi rơi nước mắt, bố tôi vỗ vai:
“Thấy chưa, tôi nói rồi, nó chẳng bao giờ chịu thiệt đâu.”
Đến tiệc, ai cũng cười nịnh.
Bà Ba nắm tay tôi:
“Kiều Kiều, Tuấn hiền lành, sau này cô làm chủ giúp nó, chúng tôi yên tâm.”
Tôi nâng ly trà sữa cụng:
“Bác cứ tin, không ai lỗ đâu.”
Tuấn vội chen vào:
“Vợ tôi uống trà sữa thôi, rượu tôi lo.”
Nói rồi anh uống đỏ bừng mặt, ánh mắt vẫn dính chặt lấy tôi.
Có người trêu:
“Tuấn bị cô nắm chặt rồi nhé.”
Tôi giơ ly cười:
“Không phải nắm chặt, là anh ấy tình nguyện.”
Tiệc tan gần mười giờ.
Tôi tháo giày cao gót, chân trần bước đi.
Tuấn cẩn thận nhặt giày, tay kia nâng gấu váy sợ tôi vấp.
“Cẩn thận, sàn trơn.”
Tôi ngoái lại, thấy áo vest anh vắt trên tay, sơ mi mở hai cúc, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Ôn Hiểu ôm hòm phong bì chạy đến:
“Chị dâu, hôm nay thu hoạch lớn! Anh trai bảo để chị giữ hết!”
Tôi khoát tay:
“Để tạm chỗ anh ấy, mai tính.”
Tuấn chen lời:
“Anh chuyển thẳng vào tài khoản em. Mật khẩu là sinh nhật em.”
Bước vài bước, tôi chợt nhớ lời mẹ căn dặn sáng nay:
“Về nhà chồng phải nhún nhường, nghe lời trưởng bối, vợ chồng hòa thuận mới bền.”
Lúc ấy tôi chỉ cười:
“Mẹ yên tâm, bên đó ai cũng nghe lời con.”
Giờ nhìn Tuấn khệ nệ theo sau, nhìn Hiểu tíu tít đếm phong bì, nhớ lại bố mẹ anh dúi cho tôi lá bùa hộ thân thì thầm “từ nay con là chỗ dựa nhà này”, tôi thầm nghĩ: có lẽ mình đã chọn đúng.
Thấy tôi dừng, Tuấn hoảng hốt:
“Mệt à? Anh cõng nhé?”
Tôi lắc đầu, nắm lấy tay anh:
“Đi thôi, về nhà.”
Gió đêm lùa qua khung cửa, mát rượi.
Bàn tay anh to và ấm, siết chặt tay tôi từng bước.
Thì ra, làm chủ gia đình chẳng phải tranh cao thấp, mà là có người sẵn lòng đặt sự thoải mái của bạn lên hàng đầu.
Bình luận