“Con gái tôi dịu dàng, chỉ có nó mới xứng với Tuấn thôi!”
Bà dì càng nói càng quá quắt, nước miếng bắn cả lên quần tôi.
Ôn Tuấn định đứng chắn trước mặt, nhưng lại bị dì ta xô sang một bên:
“Đừng bênh nó! Dì là vì muốn tốt cho cháu. Nhà cháu xưa nay chịu nhiều thiệt, chẳng phải vì thiếu người chống lưng sao? Con gái dì gả sang đây, dì còn có thể lo liệu cho nhà cháu nữa!”
Tay tôi siết chặt chiếc tách trà, hơi nóng truyền qua thành ly làm rát cả lòng bàn tay.
Cả nhà Ôn Tuấn cúi gằm mặt, im lặng đến mức không dám thở mạnh. Cái dáng vẻ nhẫn nhịn ấy, giống hệt sự yếu đuối của Trương Lỗi và Vương Hiên năm nào.
Nhưng lần này, chúng tôi ở cùng một chiến tuyến.
Dì thấy chẳng ai phản bác, càng hống hách, đập đùi cái đét:
“Quyết thế đi! Để con gái dì thử tìm hiểu với Tuấn. Kiều Kiều à, dì nói thật, con gái đừng mạnh mẽ quá, kẻo chẳng có nhà chồng nào dám nhận!”
Tôi nhìn trân trân vào khuôn mặt hả hê của bà ta, lại quét mắt qua dáng vẻ lúng túng của bố mẹ Ôn Tuấn, cơn tức trong lòng như lửa đổ thêm dầu.
Đã muốn nghe chửi thì tôi cho chửi!
“Cạch!”
Tách trà bị tôi đặt mạnh xuống bàn.
Cả nhà Ôn Tuấn giật mình co rúm, riêng dì Hai lại trừng mắt:
“Cô đập cái gì hả?”
Tôi đứng bật dậy, bao nhiêu tức giận dồn nén liền bùng nổ:
“Đập vào bà thì sao?”
Giọng tôi không to, nhưng mang sức nặng khiến cả căn phòng chấn động:
“Dì Hai phải không? Tôi muốn hỏi, bà lấy tư cách gì mà chỉ trỏ dạy bảo ở đây?”
Dì ta thoáng chột dạ, song vẫn vênh mặt:
“Con nhóc ranh, dám nói chuyện với dì thế à? Muốn tạo phản chắc?”
“Tạo phản thì sao?” Tôi bước lên một bước, hất tay Ôn Tuấn khi anh định ngăn.
“Vừa bước vào đã đòi vay tiền, năm ngoái mượn năm vạn chưa trả, giờ lại mở miệng xin mười vạn. Nhà người ta làm công ty, chứ không phải nhà từ thiện!”
“Tivi cũng muốn, áo phao cũng đòi. Bà không nghe thấy sao? Cái áo đó tôi mới mua cho mẹ anh ấy. Cái thói vươn tay vơ vét, người ngoài nhìn vào còn tưởng ăn xin. Nhưng không, xin còn văn minh hơn, bà là cướp trắng trợn!”
Mặt dì đỏ rồi tái, nước bọt bắn tung tóe:
“Cô… cô nói bậy! Người một nhà thì giúp đỡ có gì sai? Dì là trưởng bối đấy!”
“Trưởng bối?” Tôi cười lạnh.
“Trưởng bối mà suốt ngày mở miệng đòi hỏi, thấy tiền là chìa tay, thấy đồ là muốn chiếm, bà gọi thế là trưởng bối à? Nói trắng ra là kẻ vô lại thì đúng hơn!”
Bố mẹ Ôn Tuấn lo lắng xen ngang:
“Kiều Kiều, thôi nói ít đi một chút…”
“Im lặng!” Tôi không quay đầu, mắt vẫn ghim chặt vào dì Hai.
“Còn dám nói Tuấn thử quen con gái bà? Con gái bà ế chỏng chơ thì về dạy lại, xem nó lười hay tham ăn, tính xấu hay chảnh chọe. Không ai thèm cưới thì đừng bày đặt chen vào chuyện người khác. Nhà bà không dạy nổi chữ liêm sỉ à?”
“Cô nói ai ế hả!” Dì ta nhảy dựng lên, dí tay vào mặt tôi chửi:
“Đồ thô lỗ, chẳng trách không ai thèm lấy! Con gái tôi hơn cô trăm lần!”
Tôi cười khẩy, chỉ tay sang Ôn Tuấn:
“Không ai thèm lấy? Anh ấy là bạn trai tôi, sắp cưới tôi. Còn con gái bà giỏi giang quá sao vẫn chẳng ai đoái hoài? Đừng mơ trèo cao, lo mà học cách làm người trước đi!”
“Cô… cô…” Dì ta lắp bắp, mặt đỏ bừng rồi bỗng ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi khóc lóc:
“Trời ơi! Con gái thành phố bắt nạt người quê! Ôn Tuấn, cháu để yên cho vợ chưa cưới mắng trưởng bối à!”
Bố Ôn Tuấn quýnh quáng định can, nhưng tôi liếc một cái liền dừng lại.
“Khóc cái gì? Bà hết lý thì làm trò? Tôi nói cho bà biết, hôm nay dứt điểm: hoặc trả lại năm vạn năm ngoái, hoặc cút khỏi đây, sau này đừng bén mảng tới nữa!”
Con trai và con dâu dì ta thấy tình hình căng thẳng, vội kéo tay:
“Mẹ, thôi đi, mình về thôi…”
“Về gì mà về! Tôi còn chưa nói xong!” Dì vùng vằng, song cuối cùng vẫn bị kéo ra.
Bà ta vừa bị lôi khỏi cửa vừa ngoái lại chửi:
“Tạ Kiều, cô chờ đấy! Cái đồ hỗn láo, trời sẽ chẳng cho cô sống yên!”
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sầm, căn phòng mới trở lại yên tĩnh.
Tôi thở dài một hơi, cơn giận vẫn chưa tan, quay lại thì thấy cả nhà Ôn Tuấn co cụm trên sofa.
Mẹ anh vẫn ôm chặt cốc nước chưa kịp đưa, khớp ngón tay trắng bệch. Bố anh cúi đầu xoay xoay ly trong tay. Ôn Hiểu thì cắn môi, mắt hoe đỏ.
Nhìn cảnh ấy, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu cho cả nhà Ôn Tuấn… “huấn luyện đặc biệt”.
Tôi ngồi giữa, họ đứng xếp hàng như học sinh:
“Giờ giả định dì Hai đến mượn tiền, các người đáp thế nào?”
Bố anh vò tay, ngập ngừng:
“Dì Hai à, dạo này nhà tôi cũng khó khăn…”
“Không được! Yếu quá!” Tôi gõ bàn. “Bà ta sẽ cười vào mặt: ‘Công ty làm ăn mà cũng khó à?’ Nói lại!”
Mẹ anh đỏ mặt, lí nhí:
“Chúng tôi không có tiền!”
Ôn Hiểu thì phụ họa, giọng bé như muỗi:
“Đúng rồi, không có tiền…”
Tôi ôm trán thở dài.
Cả nhà này hiền đến tận xương tủy, nói lời cứng rắn mà nghe cứ như mè nheo.
Tập đi tập lại ba ngày, Ôn Tuấn cùng lắm cũng dám nói:
“Chuyện này… nhà em không giúp được.”
Nhưng vẫn cúi đầu, y như kẻ có lỗi.
Cuối cùng tôi nhượng bộ:
“Thôi, khỏi cần học cãi nhau nữa. Nhớ hai điều là được: một, bà ta mở miệng đòi hỏi, các người lắc đầu bảo ‘Kiều Kiều không cho’; hai, lúc tôi đấu khẩu, các người đứng cạnh phụ họa ‘Kiều Kiều nói đúng’ là đủ.”
Bố anh lập tức gật như bổ củi:
“Cái này được! Chúng tôi sẽ hô theo!”
Ôn Hiểu cũng gật lấy gật để:
“Chị dâu nói đúng! Em sẽ nhớ!”
Nhìn họ như học sinh vừa thuộc bài, tôi vừa buồn cười vừa bất lực.