Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
“Dì Hai, bà nói nhiều thế, có bằng chứng không?”
Dì sững lại, rồi ưỡn cổ cãi:
“Tôi tận mắt thấy, còn cần bằng chứng gì nữa? Chúng ta đều là họ hàng, chẳng lẽ tôi lừa?”
Bà Ba phụ họa:
“Dì Hai xưa nay hiền lành, chắc chắn không nói dối! Kiều Kiều, cô đừng ỷ có tiền mà bắt nạt người ta.”
Tôi nhấp một ngụm nước, thong thả:
“Được thôi, đã muốn phân xử thì nói cho rõ. Dì Hai bảo tôi cầm dao muốn giết bà. Hôm đó bà dẫn cả người đến, tất cả đều thấy — tôi bổ là bổ xuống bàn, bà có bị sứt mẻ ngón tay nào không?”
Ông chồng dì lí nhí:
“Là… là chém bàn…”
“Tôi ép bố mẹ Tuấn quỳ xuống à?” Tôi quay sang: “Chú, thím, hai người có quỳ không?”
Mẹ Ôn Tuấn vội xua tay:
“Không, không có! Kiều Kiều rất tốt với chúng tôi!”
“Bảo Tuấn ngủ với con gái dì mà phủi trách nhiệm?”
Tôi nhìn thẳng vào cô gái kia:
“Em và Tuấn từng ngủ với nhau à? Bao giờ, ở đâu, có ai chứng kiến không?”
Mặt cô ta đỏ bừng, cúi gằm, thì thào:
“Không… không có…”
Dì cuống lên, véo tay con gái:
“Mày sợ gì! Chính nó! Lần trước nó sang nhà, hai đứa ở riêng trong phòng mười phút!”
Tôi nhướn mày:
“Mười phút riêng trong phòng thì coi như ngủ với nhau? Vậy dì với chú ở cùng phòng suốt ngày, chắc thành… thần tiên rồi?”
Mấy người họ hàng bật cười, mặt dì sạm lại như gan lợn.
Bà gào:
“Đừng lắm mồm! Chuyện Ôn Hiểu đi với thằng tóc vàng thì chối sao được?”
Ôn Hiểu bất ngờ lớn tiếng:
“Cái cậu đó là bạn cùng bàn với cháu! Tóc nhuộm vàng để diễn nhạc rock cho hội diễn. Hôm ấy đưa cháu về đến cổng, bố mẹ cháu còn nhìn từ ban công. Không tin thì ra ban quản lý lấy camera!”
Cha Ôn Tuấn lập tức đỡ lời:
“Đúng rồi! Ở cổng có camera, điều tra được ngay!”
Hết chuyện nọ đến chuyện kia bị vạch trần, đám họ hàng sau lưng dì bắt đầu chột dạ.
Bà Ba kéo áo một người, thì thầm:
“Có vẻ… không đúng thật.”
Tôi đặt ly nước xuống, chậm rãi đứng lên:
“Dì Hai, hôm nay bà lôi cả họ hàng đến, chẳng phải để nói lý, mà là để quậy đòi tiền. Lần trước vòi không được mười vạn, nay lại giở trò hùa người làm áp lực chứ gì?”
Tôi lia mắt nhìn quanh:
“Chúng ta là họ hàng, ai cũng biết tính ai. Bao nhiêu năm nay dì ấy vay ai mà không trả, chiếm tiện nghi của ai mà chẳng hoàn? Các người đứng về phe bà ta hôm nay, sau này có được chia đồng nào không?”
Lời tôi như gáo nước lạnh dội thẳng.
Một bà đeo kính thở dài:
“Dì Hai, lần trước vay tôi hai nghìn còn chưa trả…”
Người khác tiếp:
“Cả cái cuốc nhà tôi, mượn hai năm rồi…”
Dì thấy tình thế bất lợi, định chuồn, nhưng tôi giữ lại:
“Vội gì. Nghe đã.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm:
“Mọi lời bà vừa rêu rao, tôi đều ghi rồi. Vu khống là phạm pháp. Muốn thì theo tôi lên đồn công an, không thì xin lỗi ngay ở đây.”
Trong máy vang lên giọng tru tréo của dì, kể cả mấy câu vu khống trắng trợn. Mặt bà cắt không còn giọt máu, chân nhũn ra suýt quỵ:
“Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi, Kiều Kiều đừng đưa tôi đi công an!”
“Tốt. Xin lỗi đủ người.” Tôi buông tay. “Phải rõ ràng, để mọi người nghe thấy.”
Bà khóc mếu, cúi rạp trước cả nhà Ôn Tuấn:
“Anh chị, Hiểu, Tuấn… tôi sai, tôi bịa chuyện. Tha cho tôi…”
Đám họ hàng cũng chột dạ, không còn mặt mũi, vội vàng rút lui. Dì Hai lủi thủi theo sau, mất hết thể diện.
Không khí yên ắng trở lại.
Ôn Hiểu mắt sáng long lanh:
“Chị dâu, chị thật sự quá giỏi! Sao chị nghĩ ra chuyện ghi âm vậy?”
Tôi cười:
“Gặp hạng người này thì phải giữ chứng cứ trước, cãi nhau suông vô ích.”
Nhưng dù bà ta đã xin lỗi, tôi không định dừng ở đây.
Tôi cắt ghép đoạn ghi âm, giữ lại những câu vu khống, đòi tiền, bịa đặt… rồi tung thẳng vào nhóm cư dân chung cư.
Lập tức cả nhóm nổ tung:
“Ôi trời, chẳng phải dì Hai nhà Ôn sao? Thảo nào suốt ngày vay tiền khắp nơi!”
“Đợt trước còn mượn xe điện nhà tôi, hẹn ba ngày, dùng nửa tháng không trả!”
“Hèn chi hỏi xin tivi cũ, hóa ra muốn chiếm luôn!”
Hôm sau có người còn chụp ảnh cửa nhà dì bịt kín, rác chất đống, không ai dám ló mặt.
Mẹ Ôn Tuấn đọc tin, cười sung sướng:
“Hay rồi, phen này bà ta chẳng dám bén mảng nữa.”
Tôi chỉ nhếch môi:
“Mới bắt đầu thôi.”
Bố mẹ Ôn Tuấn còn giữ đủ giấy nợ, tôi đem nộp kèm ghi âm thẳng lên đồn.
Cảnh sát gọi dì Hai đến, bà ta còn cãi:
“Người nhà thì cần gì trả tiền!”
Kết quả, công an ra quyết định triệu tập, xử phạt vì tội vu khống và cố tình quỵt nợ. Bà bị giam năm ngày, sau đó ngoan ngoãn hoàn trả năm vạn, gặp chúng tôi thì né tránh không dám nhìn thẳng.
Dẹp yên dì Hai, chuyện cưới xin của tôi và Ôn Tuấn chính thức được bàn bạc.
Tôi bảo không dậy sớm nổi, hôn lễ lập tức dời sang buổi tối.
Tôi nói không uống rượu, anh thay toàn bộ rượu bằng những cốc trà sữa trân châu to đùng.
Tôi than mặc váy cưới mệt, anh chọn ngay bộ lễ phục truyền thống, còn tự sắm cho mình áo dài cưới đồng bộ, cười ngây ngô đứng bên tôi.
Sau cưới, cuộc sống êm đềm.
Tôi thành “đại ca” thực sự trong nhà.
Công ty Ôn Tuấn ký hợp đồng, anh đều đưa tôi duyệt trước:
“Kiều Kiều, em xem giúp anh, anh sợ bị lừa.”
Cha anh muốn mua xe cho công ty, cũng chạy đến hỏi:
“Kiều Kiều, SUV hay sedan? Em nói sao thì làm vậy.”