21
Chu Gia Vũ chạy đến thì bắt gặp ngay cảnh tượng đó.
Anh lập tức cảnh giác, chắn trước mặt tôi, cảnh giác nhìn Ngụy Chiêu:
"Anh ta là ai?"
Chúng tôi đều không trả lời câu hỏi của anh.
Ngụy Chiêu thấy rõ mối quan hệ của chúng tôi, giọng khản đặc gần như không nghe rõ:
"Thẩm Nam Chi, nàng làm sao dám chắc hắn sẽ mãi một lòng với nàng?"
Tôi nói:
"Con người dễ thay đổi, ta không đảm bảo được.
Nhưng… thì sao? Thay đổi thì đổi người thôi. Giống như ngươi vậy, ngươi thay đổi, ta cũng đổi ngươi."
Tôi không hận Lâm Như Đường.
Thời đó vốn thế, nữ nhân chỉ có thể tranh giành sự sủng ái của nam nhân.
Tôi chỉ thất vọng với Ngụy Chiêu...chính hắn đã cho Lâm Như Đường tín hiệu để nàng ta tiếp cận.
Vậy nên, tôi đã thay hắn.
22
Ngụy Chiêu đột nhiên nổi cơn, đứng bật dậy túm lấy tay tôi, muốn kéo tôi vào lòng.
Chu Gia Vũ vốn là người hiền lành, nhẫn nhịn.
Nhưng khi thấy cảnh đó, phản xạ đầu tiên của anh là tung một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt Ngụy Chiêu.
Ngụy Chiêu là tướng quân từng ra chiến trường, sức đâu phải hạng vừa.
Chu Gia Vũ gần như bị hắn ta đè ra đánh một chiều.
Tôi đau lòng muốn chết, liều mình dang tay chắn trước mặt Chu Gia Vũ.
Cú đ.ấ.m của Ngụy Chiêu dừng lại cách mũi tôi chỉ vài centimet.
Hắn trừng mắt khó tin:
"Nàng… lại bảo vệ hắn?"
Chu Gia Vũ sợ xanh mặt, hai tay nâng mặt tôi, nhìn trái nhìn phải:
"Nam Chi, em sao vậy, em muốn làm anh sợ c.h.ế.t à?"
Tôi nói:
"Chẳng lẽ để em đứng nhìn anh bị đánh sao?"
Ngụy Chiêu đứng bên, như một kẻ ngoài cuộc, nhìn chúng tôi an ủi nhau.
Lúc đó đã có người tốt bụng báo cảnh sát.
Đồn cảnh sát ngay gần đây, cảnh sát nhanh chóng đến hỏi chuyện.
Tôi chỉ vào Ngụy Chiêu:
"Anh ta đánh người, chắc có vấn đề về đầu óc."
Chúng tôi đều bị đưa về đồn.
Camera cho thấy rõ Ngụy Chiêu là người chủ động kéo tôi, còn Chu Gia Vũ hoàn toàn bị đánh.
Kết quả, Ngụy Chiêu bị tạm giam.
Trong trại tạm giam, hắn ta tuyệt thực, chỉ đòi gặp tôi.
Tôi nhờ cảnh sát nhắn lại:
"Tôi không quen anh ta, anh ta đánh chồng tôi, tôi ghét anh ta, mong anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Mọi chuyện diễn ra đúng ý tôi.
Ngày thứ ba trong trại tạm giam, Ngụy Chiêu bỗng nhiên biến mất, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.
23
Tôi hỏi Chu Gia Vũ:
"Anh không tò mò em với Ngụy Chiêu có quan hệ gì sao?"
Anh đang gội đầu cho tôi, dịu dàng nói:
"Tò mò thì có chứ. Nhưng ai cũng có những bí mật không muốn nói. Anh có thể chờ đến ngày em muốn chia sẻ."
Sự thấu hiểu và bao dung của anh đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi kể cho anh nghe chuyện mười năm kia.
Chuyện này người bình thường chắc sẽ không tin.
Nhưng Chu Gia Vũ không hề nghi ngờ, chỉ khẽ chạm vào mặt tôi, đầy thương xót:
"Nam Chi, những năm đó, em khổ lắm phải không?"
Mũi tôi cay xè:
"Ừ, Chu Gia Vũ… khổ lắm."
Năm năm đầu, tôi sợ không hoàn thành nhiệm vụ, phải ở lại cái triều đại tàn khốc ấy, nhất là với phụ nữ.
Năm năm sau, tôi lại yêu một người không nên yêu, tình nguyện ở lại vì hắn ta.
Cuối cùng, vẫn là bị nuốt chửng.
May mắn thay, tôi còn có cơ hội cứu lấy mình.
24
Bốn tháng sau, tôi sinh con gái.
Vừa nhìn thấy con, tôi buột miệng:
"Sao… nhăn nheo thế này?"
Chu Gia Vũ lập tức nói:
"Tại anh, lúc mới sinh anh cũng nhăn nheo vậy. Tiếc thật, không thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ nó."
May là chỉ vài ngày sau con đã nở nét, trắng hồng mềm mại như búp bê.
Tim tôi tràn đầy yêu thương.
Thật ra, tôi có một bí mật:
Dù con có xinh hay không, thì với tôi, con vẫn là người tôi yêu nhất trên đời này.
Máu mủ ruột rà của tôi.
<Hoàn>
Bình luận