1
Ta cùng Ngụy Chiêu lại cãi nhau một trận.
Hắn muốn nạp biểu muội làm thiếp.
Mà ta, chẳng chịu thuận theo.
Ngụy Chiêu sắc mặt trầm như nước, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội:
“Nam Chi, bổn vương là Vương gia. Kẻ thường còn có thể tam thê tứ thiếp, huống chi là ta?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Kẻ khác có thể, nhưng chàng, Ngụy Chiêu, thì không!”
Hắn trừng ta thật lâu, cuối cùng hất tay áo bỏ đi:
“Nàng thật vô lý!”
2
Thật vô lý…
Thân thể ta khẽ lảo đảo, phải vịn bàn mới đứng vững.
Mười năm sinh tử có nhau, đổi lấy chỉ một câu ấy.
Đúng lúc ấy, hệ thống vang lên:
【Ký chủ, có muốn trở về không?】
Năm năm trước, ta công lược thành công, vì một câu của Ngụy Chiêu mà ở lại.
Ta từng hỏi hắn:
“Nếu một ngày ta rời đi—”
Ngụy Chiêu lập tức cắt lời:
“Nam Chi, chớ nói vậy. Lòng ta hướng về nàng, nàng đi đâu, ta theo đó.”
Ở thế giới cũ, ta vốn là cô nhi, không vướng bận gì; còn Ngụy Chiêu, qua năm năm công lược, đã bén rễ sâu trong tim ta.
Bởi thế, ta chọn ở lại.
Thành thân ngày ấy, Ngụy Chiêu hứa:
“Một đời một kiếp, chỉ đôi ta.”
Sau cưới, hắn giữ trọn lời, bên cạnh chẳng có lấy một tỳ nữ.
Thế là, thanh danh “nữ nhân hay ghen” của ta truyền ra ngoài.
Ngụy Chiêu để bảo vệ ta, tuyên cáo thiên hạ:
“Nam Chi là nữ tử ôn nhu khoan hậu nhất thiên hạ, bổn vương đây không thích bất cứ nữ nhân nào khác!”
Thế mà, đến năm thứ năm sau khi thành thân, thanh mai nơi biên cương của hắn cô độc quay về.
Người từng lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tuổi thơ Ngụy Chiêu.
Tháng thứ hai nàng trở về, Ngụy Chiêu nói với ta:
“Ta muốn nạp Như Đường làm thiếp.”
3
Ta có ba cơ hội để trở về.
Đây là lần thứ hai.
Ta vẫn muốn cho Ngụy Chiêu thêm một cơ hội, chỉ cần hắn nhớ lời thề năm xưa.
Nhưng, hắn khiến ta thất vọng.
Những ngày sau, hắn chẳng tìm ta, ngày ngày vội vã chẳng biết bận việc gì.
Đến ngày thứ tư, phủ treo đèn lồng đỏ.
Khi ấy ta mới hay, ngày mai là lễ nạp thiếp của Ngụy Chiêu và Lâm Như Đường.
Thì ra, bất kể ta có đồng ý hay không, hắn đều sẽ làm.
Hỏi ý ta, chỉ là để báo trước.
Lòng ta như tro tàn:
“Hệ thống, đưa tôi trở về đi.”
Ngày trở về định vào tối mai.
Ta hỏi hệ thống, sau khi ta đi, thân thể này sẽ thế nào?
Hệ thống đáp:
【Chúng tôi sẽ chọn một rối gỗ thích ứng tốt nhất với thời đại này để thay thế cô.】
Được thôi.
Ta vốn chẳng hợp với nơi này.
Bảo ta cùng kẻ khác chia sẻ trượng phu, ta làm không nổi.
Ta có thể chấp nhận hòa ly, chỉ cần hắn nói một câu rằng đã hết tình, đường ai nấy đi.
Hắn là lựa chọn của ta, thua ta chịu.
Nhưng ta không thể chấp nhận hắn bắt ta cùng nữ nhân khác chung chồng.
Điều ấy trái hẳn với hai mươi năm giáo dục tư tưởng hiện đại mà ta thụ hưởng.
Đêm đó, Ngụy Chiêu mất dạng bốn ngày cuối cùng cũng xuất hiện.
Có lẽ vì chột dạ, hắn chẳng dám nhìn vào mắt ta, chỉ cúi đầu nhìn đất:
“Như Đường là cô nhi, ta với nàng ta không có tư tình nam nữ, chỉ là muốn bảo hộ nàng, nàng ấy không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta.”
Nếu là ngày thường, nghe vậy ắt ta sẽ cãi thêm một trận.
Nhưng lần này, có lẽ vì biết sắp rời đi, hoặc cũng vì đã không còn bận lòng, nên tâm thái bình thản hơn nhiều, ta chỉ nhạt giọng:
“Được.”
Ngụy Chiêu ngẩng đầu đầy mừng rỡ:
“Nàng hiểu cho ta phải không?”
Hắn đưa tay định chạm vào mặt ta.
Trong lòng ta sinh chán ghét, vô thức né tránh.
Bàn tay hắn rơi vào khoảng không.
Sắc mặt Ngụy Chiêu khẽ biến, cuối cùng vẫn gượng cười:
“Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta với Như Đường chỉ như huynh muội.”
Hừ.
Ta khẽ cười lạnh trong lòng.
Cách bảo hộ có muôn vàn, hắn lại chọn cách mập mờ nhất.
4
Ngày đại hôn, ta một mình ngồi trong khuê phòng, ngoài kia rộn rã tiếng nhạc hỷ.
Ngụy Chiêu biết ta chẳng muốn thấy mặt Lâm Như Đường, nên cũng chẳng gọi ta qua.
Tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng thứ nên có, thứ không nên có, Ngụy Chiêu đều ban cho Lâm Như Đường đầy đủ.
Mức độ coi trọng chẳng khác gì ngày đại hôn của chúng ta năm năm trước.
Ta tự giễu cười khẽ, rồi tựa vào đầu giường, chậm rãi nhắm mắt.
Chỉ trong khoảnh khắc, hồn ta đã lìa xác.
Lần nữa mở mắt, trước mắt ta là trần nhà trắng toát.
Từ ngoài cửa, vang lên giọng nam đầy vui mừng:
“Em tỉnh rồi!”
5
Bên kia, nữ tử trên giường cũng chậm rãi mở mắt, đứng dậy vận động gân cốt.
Bên ngoài vẫn là đêm đen.
Một canh giờ sau, Ngụy Chiêu...vốn nên ở tiểu viện hưởng động phòng hoa chúc với thiếp mới...lại xuất hiện trong phòng.
Hắn đã thay hỷ phục, khoác thường y, trên mặt mang vài phần đắc ý, còn như chờ được khen:
“Nam Chi, ta về rồi đây.”
Ta khẽ chau mày, ôn hòa nói:
“Vương gia, giờ này hẳn nên ở bên tiểu viện.”
“Nàng vẫn giận ta phải không?”
Ngụy Chiêu vẻ ấm ức bước tới, định nắm tay ta.
Thấy ta không né tránh, hắn thầm mừng, nói:
“Nàng mới là thê tử của ta, ta ở chỗ khác làm gì? Ta chỉ muốn ngủ cùng nàng.”
Hắn toan dùng mấy lời bông đùa xưa nay để lấp liếm, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng nha hoàn của Lâm Như Đường hốt hoảng kêu:
“Vương gia! Di nương đau ngực, đau đến sắp ngất rồi!”
Ngụy Chiêu chỉ do dự vài giây:
“Nam Chi, Như Đường có bệnh tim, ta đi xem một lát sẽ về ngay.”
Nếu là ký chủ, hẳn sẽ nói: “Có bệnh thì tìm đại phu, tìm chàng làm gì?”
Nhưng ta thì không.
Rối gỗ hiểu thế nào là phong thái chính thất...chính là rộng lượng bao dung.
Ta gật đầu, mỉm cười:
“Được.”
Liền ba ngày như thế.
Chỉ cần Ngụy Chiêu vừa xuất hiện ở phòng ta, Lâm Như Đường liền chỗ này đau, chỗ kia nhức.
Ngụy Chiêu lần nào cũng vội vã chạy qua, rồi một canh giờ sau mới trở lại.
Đến ngày cuối, đêm hắn không về, sáng cũng chẳng đến dùng điểm tâm cùng ta.
Tựa như đã làm chuyện gì sai trái, không dám đối diện với ta.
Ta nhạt nhẽo thu tầm mắt lại, chẳng hiểu có gì mà phải lẩn tránh?
Đường đường là Vương gia, sủng ái ai vốn là chuyện thường.