14
Trước khi thay thế thân phận của ký chủ, ta từng hỏi: “Chuyện này… liệu có bị Ngụy Chiêu phát hiện chăng?”
Ký chủ khẽ cười, ý cười như gió heo may qua lá: “Cứ yên tâm, dẫu có nhận ra, hắn cũng chỉ cho rằng ngươi đang giở tính trẻ con mà thôi.”
Quả nhiên… nàng hiểu nam nhân này hơn ai hết.
15
Chỉ là tiểu cảnh.
Ta ba phần ngơ ngác, bảy phần nghi hoặc: “Vương gia, ý chàng là gì, thiếp thật chẳng hiểu.”
Ngụy Chiêu khẽ nắm tay ta, dắt đến ngồi bên mép giường.
“Nàng còn nhớ khi ông trời vừa đưa nàng tới bên ta, ta thường vào Ngự thiện phòng trộm long tu ty cho nàng không?”
(Long tu ty: giống kẹo chỉ của Việt Nam, nhưng thường tinh xảo và nhiều nhân hơn.”)
Hắn mỉm cười nhìn ta, song ý cười không chạm đến đáy mắt.
Trong phút chốc, ta có cảm giác như bị mãng xà độc khóa chặt, lạnh lẽo xuyên tận xương sống.
Ta đáp: “Tất nhiên là nhớ.”
Năm ấy, ký chủ khi cứu hắn lên từ dưới hồ lạnh giá, còn phải kề môi truyền khí.
Lúc ấy hắn mở mắt, trong con ngươi đục ngầu chứa đầy oán hận, sâu đến mức tưởng như muốn nuốt sống người.
Ký chủ sợ đến mức suýt nữa lại ném hắn xuống hồ.
Nhưng khi nhìn rõ là nàng, hắn khẽ nhắm mắt, mở ra lần nữa đã là dáng vẻ yếu đuối e dè, hỏi nàng có chịu đến chỗ hắn không.
Một cung nữ tầm thường, một hoàng tử thất sủng bị bỏ xó ở lãnh cung...ghép lại, chẳng ai buồn để tâm.
Khi ấy hắn thường bị người lạnh nhạt, chút ngon vật lạ nào cũng chẳng đến phần.
Ấy vậy mà hắn vẫn lén vào Ngự Thiện Phòng, trộm bằng được long tu ty về cho nàng.
Long tu ty ngọt lịm, ký chủ vốn không mấy ưa, song vì nhiệm vụ mà giả vờ vui mừng, từng miếng từng miếng ăn hết.
Sau mới hay, người thực sự thích món ấy chính là Lâm Như Đường...vị biểu muội năm xưa bỗng xuất hiện, cho hắn đôi chút ấm áp rồi lại đột ngột biến mất.
Đến năm thứ ba nàng nhập vào thân này, Ngụy Chiêu mới nhận ra: “Nam Chi, nàng vốn chẳng ưa long tu ty phải không? Nàng thích thứ gì, ta sẽ cho người làm.”
Lúc đó, hắn đã không cần lén lút trộm đồ ăn nữa.
Thái tử trước kia vì vô pháp vô thiên mà bị phế truất, các hoàng tử khác thì kẻ gặp họa, kẻ còn quá nhỏ; quyền thế trong tay là huynh trưởng song sinh của hắn.
Ta mỉm cười nhớ lại: “Dĩ nhiên nhớ. Sau này thiếp nói thích bánh đậu xanh, chàng liền sai người làm mỗi ngày. Ăn chừng nửa tháng, thiếp cũng ngán ngấy.”
Ngụy Chiêu trầm hẳn ánh mắt, lại nhắc chuyện năm đầu tân hôn.
Khi ấy, chúng ta lên núi dâng hương, thế lực của tiền Thái tử vùng dậy, định bắt hắn làm con tin.
Giữa cơn khói lửa, ký chủ liều mình che cho hắn một mũi tên từ sau lưng.
Khi đó, nhiệm vụ chinh phục đã sớm hoàn thành.
Hành động ấy, nàng chỉ thuận theo tâm ý mình.
Khi mở mắt ra, đã là năm ngày sau.
Ngụy Chiêu ngồi cạnh giường, tóc rối bời, mắt đỏ hoe, chẳng biết bao lâu chưa chợp mắt.
Hắn ôm chặt nàng, tiếng nghẹn lẫn điên cuồng: “Nam Chi, nàng c.h.ế.t thì ta cũng cùng chết!”
Quay về hiện tại, ta mỉm cười: “Hôm ấy thật hiểm nguy, may mà đôi ta đều bình an.”
Hắn nói: “Lúc đó ta thật nghĩ, nếu nàng không còn, ta cũng chẳng muốn sống. Không có nàng, ta chẳng biết sống để làm gì.”
Vừa nói, hắn vừa kéo áo ta xuống khỏi vai.
Vết sẹo cỡ ngón tay cái hiện ra, chói mắt lạ thường.
Nước mắt bất chợt rơi khỏi mắt hắn: “Sao lại thành ra thế này…”
Ta không bận tâm hắn đang nghĩ gì.
Hồi ức, với người trong cuộc là đau khắc tận xương.
Còn với kẻ như ta...chỉ là những mảnh ký ức cần nhớ, để khỏi lộ sơ hở mà thôi.
16
Ta bắt đầu thấy phiền.
Từ hôm ấy, Ngụy Chiêu như kẻ ôn lại bài cũ, cách vài hôm lại lôi một chuyện cũ với ký chủ ra nói.
Ta chỉ biết phụ họa, thỉnh thoảng khuyên hắn sang thăm Lâm Như Đường đang mang thai.
Nhưng mỗi lần nhắc đến nàng ta, hắn liền nổi giận.
Ngày tháng như vậy, thậm chí còn tẻ nhạt hơn đời của một rối gỗ.
Một hôm, Ngụy Chiêu dẫn vào một lão hòa thượng râu dài bạc.
Ta đứng dậy hỏi: “Vị này là…?”
Ngụy Chiêu theo sau lưng hòa thượng, chẳng đáp.
Lão hòa thượng khoác hồng y, phong thái tựa tiên phong đạo cốt.
Vừa nhìn ta một cái, ông đã nói chắc như đinh đóng cột: “Thiên hạ này, lại có kẻ… vô hồn.”
Sắc mặt ta chầm chậm đổi.
Ngụy Chiêu bóp nát cả góc bàn.
17
(Sang chương này là kể về nữ 9 ở thời hiện đại, nên Mèo Kam Mập sẽ đổi nhân xưng sang hiện đại để đỡ lẫn cấn nha mấy bồ.)
Tầm nhìn của ký chủ ở hiện đại:
Nửa năm nay tôi chưa liên lạc với hệ thống.
Lần này nó đột nhiên cất tiếng khi tôi đang xem ảnh du lịch.
Vừa nghe tiếng báo hiệu, tôi lập tức đứng lên, nói với anh chàng trước mặt: “Em đi vệ sinh một lát.”
Khép cửa lại.
Trong đầu vang lên giọng hệ thống đầy hưng phấn:
【Ký chủ, lâu lắm không gặp!
【Ngụy Chiêu đã nghi ngờ thân phận con rối, còn tìm một tên đầu trọc tới triệu hồn.】
Tim tôi khựng lại.
Ngụy Chiêu quyền cao chức trọng, đời ấy đâu thiếu kỳ nhân dị sĩ… chẳng lẽ thực sự xảy ra biến cố?
Hệ thống lập tức dập tắt lo lắng của tôi, khoe khoang:
【Yên tâm, tôi đã cắt đứt liên kết của hắn rồi, coi như quà mừng tân hôn cho cô!】
Tôi thở phào, tràn đầy cảm kích: “Cảm ơn cậu.”
Hệ thống cười hì hì:
【Cô là ký chủ đầu tiên của tôi, tôi chỉ mong thấy cô hạnh phúc.
【Tôi phải đi làm nhiệm vụ tiếp rồi, tạm biệt nhé!】
Nói đến là đi, lại chìm vào im lặng.
Có tiếng gõ cửa: “Nam Chi, em ổn chứ?”
Tôi mở cửa, ánh mắt chạm vào khuôn mặt ân cần của người kia, chợt thấy lòng ủy khuất, khẽ nói:
“Chu Gia Vũ… có thể ôm em một cái không?”
Anh sững lại một khắc, rồi không chút do dự dang tay: “Được.”
18
Mười năm sống trong thế giới nhiệm vụ, ngoài đời thực mới trôi qua có ba ngày.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, thấy ngay người hàng xóm đối diện...Chu Gia Vũ...đang ngồi cạnh giường.
Anh lập tức giải thích mọi chuyện: cuối tuần vừa rồi anh thấy tôi cả hai ngày không ra ngoài, cũng không đặt đồ ăn, sợ tôi gặp chuyện nên liên lạc với chủ nhà.
Tôi không bắt máy, thế là anh nhờ chủ nhà mở cửa.
Vừa bước vào, anh thấy tôi nằm bất tỉnh trên sàn, m.á.u trên trán đã khô lại.
Anh hoảng hốt, vội đưa tôi đến bệnh viện.
Cảnh đó như đã xảy ra mười năm trước.
Tôi cố nhớ lại mới nhận ra: vì thức đêm, hạ đường huyết, cộng thêm đau bụng kinh, sáng vừa đứng dậy thì tối sầm mắt, ngã xuống và đập đúng vào góc bàn nhọn.
Xém chút là mất mạng.
Sau đó, tôi mới bị ràng buộc với hệ thống.
Một nhiệm vụ công lược, đổi lấy một mạng sống.
Tôi cảm kích nói:
“Cảm ơn anh, anh thật là người tốt. Mình kết bạn WeChat nhé, em sẽ chuyển lại tiền viện phí cho anh.”
Anh không từ chối.