Bề ngoài như giận dữ, song ta thấy rõ nơi đuôi mày hắn chẳng hề giống phẫn nộ.
Thậm chí, ta còn cảm nhận được...hắn có vài phần hưng phấn, như muốn ta làm càng quá hơn.
Nghĩa là sao?
Ta chẳng hiểu, chỉ nhàn nhạt quét mắt qua Lâm Như Đường, thấy nàng rưng rưng lệ:
“Trắc phi dường như tay hơi run, lát nữa mời thái y xem qua.”
Sắc mặt nàng lập tức lộ vẻ khó xử.
Ta sai người dâng chén trà khác, lần này nàng dâng rất ổn, ta cũng nhận rất tự nhiên.
Nhưng Ngụy Chiêu bỗng phát tác, đoạt lấy chén trà ta đưa đến môi, ném xuống đất:
“Đủ rồi, được rồi!”
Nước trà ấm lại b.ắ.n lên người Lâm Như Đường.
Nàng ngẩn ra, ta cũng sững lại.
Ngụy Chiêu bất chợt kéo ta đứng dậy, lôi thẳng ra ngoài.
Ta còn lo cho lễ nghi, nhắc hắn: “Vương gia, nghi thức còn chưa hoàn tất.”
“Bãi bỏ!”
Lâm Như Đường thất thần: “Vương gia—”
“Câm miệng!” Ngụy Chiêu ngắt lời, kéo ta rời tiền sảnh.
10
Ngụy Chiêu đóng cửa, ấn ta xuống ghế, chất vấn:
“Tại sao nàng phải uống chén trà đó?”
Hừ, rối gỗ cũng có ba phần tính khí!
Hóa ra uống trà cũng là tội!
Ta khẽ hít một hơi, nhẹ giọng đáp:
“Chẳng phải chính chàng bảo thiếp tới uống sao?”
“Hừ, bao giờ nàng trở nên ngoan ngoãn như vậy?”
Nghe lời là sai, không nghe lời cũng sai.
Giờ ta càng hiểu vì sao ký chủ muốn rời đi.
Cái vị Vương gia này, quả thật tâm thần bất định.
Trong khi ta lặng thinh, hắn tiến từng bước, bức bách:
“Nếu nàng không nguyện ý, ta có thể hủy bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng nói với ta.”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang tiếng náo động...nha hoàn của Lâm Như Đường gọi:
“Vương gia, trắc phi nương nương đau bụng, muốn mời người qua xem!”
Ta thở phào, lại nghe Ngụy Chiêu quát:
“Có bệnh thì tìm thái y!”
Ngoài kia lập tức tĩnh lặng.
Ngụy Chiêu vẫn vây chặt ta trong góc, cố chấp đòi câu trả lời.
Ta khổ não, chẳng biết nói sao...lẽ nào bảo rằng Thẩm Nam Chi đã rời đi, kẻ trước mắt chỉ là rối gỗ số hiệu 001?
Như thế chẳng phải phá hỏng kịch bản sao.
May thay, có người tới giải vây.
Nha hoàn của Lâm Như Đường vui mừng chạy tới báo:
“Vương gia, trắc phi nương nương có hỉ rồi!”
Ánh mắt Ngụy Chiêu lập tức hướng về ta.
Chẳng bao lâu, hắn bình tĩnh lại, lời nói còn ẩn ý trách móc:
“Nàng không chịu theo ta xuống nam cứu tế, khiến ta buồn bực, uống vài chén rượu… đem nàng ấy nhận lầm thành nàng.
Đứa trẻ này phải giữ lại...hoàng huynh vốn đã bất mãn việc chúng ta thành thân năm năm mà chưa có con.”
11
Nhất thời, ta vì ký chủ mà cảm thấy bi ai.
Ký chủ vì sao không thể sinh dưỡng, kẻ trước mắt này hẳn rõ hơn ai hết.
Ngụy Chiêu cùng đương kim thánh thượng vốn là song sinh, từ thuở bé đã bị coi là điềm xấu.
Hai huynh đệ chẳng được sủng ái, ngay cả mẫu phi của họ...một vị quý nhân nho nhỏ...cũng bị lạnh nhạt liên lụy.
Thái tử tiền nhiệm tính tình càn rỡ, thường ức h.i.ế.p bọn họ.
Thuở ký chủ mới xuyên đến, chỉ là một tiểu tỳ, bắt gặp tiền Thái tử bắt nạt Ngụy Chiêu mới mười bốn tuổi.
Khi ấy là tiết đông hàn giá, hắn sai người đẩy Ngụy Chiêu xuống hồ, nói muốn xem hắn chịu được bao lâu.
Ngụy Chiêu vừa gượng bò dậy, Thái tử liền cầm đá ném tới.
Đến khi chơi chán, hắn cùng đám tùy tùng bỏ mặc mà đi.
Ngụy Chiêu đã sức cùng lực kiệt, sắp chìm xuống.
Ký chủ không chút do dự, lao xuống, dùng thân thể gầy nhỏ hơn hắn, khổ cực lắm mới kéo được hắn lên.
Mặt hồ khi ấy đã đóng một lớp băng mỏng, rét buốt thấu xương.
Từ đó, ký chủ mắc bệnh đau bụng kinh, mỗi lần đều thống khổ như c.h.ế.t đi sống lại.
Mấy năm thành hôn, càng chẳng thể hoài thai.
Thái y nói, vì năm xưa bị hàn khí xâm nhập, e rằng cả đời khó sinh nở.
Ký chủ vốn khát khao có hài tử, nhưng hiện thực lại giáng xuống một đòn nặng nề.
Ngụy Chiêu thấy nàng thất lạc, ôm chặt nàng:
“Nam Chi, có hay không có hài tử đều không quan trọng, chỉ cần bên ta có nàng, ta liền mãn nguyện.”
Ký chủ nắm lấy y bào hắn, nước mắt rơi như mưa:
“Ngụy Chiêu, chàng không được phụ ta!”
Ngụy Chiêu dịu dàng lau nước mắt, trong mắt toàn là yêu thương và thương tiếc:
“Nam Chi, ta tuyệt đối không phụ nàng.”
“Nếu Hoàng thượng trách tội thì sao?”
“Hoàng huynh chẳng qua muốn ta có vài đứa nhỏ. Cùng lắm sau này chúng ta nhận nuôi, nàng thích nam hay nữ đều tùy.”
Vậy mà… chưa đến hai năm.
12
Ta khẽ cười: “Ta minh bạch.”
Ngụy Chiêu như trốn chạy mà rời đi.
Ta vô cảm nhìn bóng lưng hắn.
May thay, ta là rối gỗ, không có tim.
Nếu là ký chủ, chẳng phải khóc c.h.ế.t rồi sao?
Nhân loại với thất tình lục dục… thật phiền.
13
Người hoài thai là Lâm Như Đường, song người được ban thưởng lại là ta.
Ban thưởng như nước chảy vào khố phòng của ta.
Tiểu Lục hỏi ta định xử trí thế nào.
Ta chẳng buồn xem, bảo các nàng thu dọn cho tốt.
Khi xếp đặt xong, nàng lại đứng cạnh ta, vẻ mặt tò mò:
“Nương nương, người đang làm gì vậy?”
“May hài.”
“Cho ai?”
“Đứa nhỏ trong bụng trắc phi.”
Có nhà chính phi nào lại đích thân may giày cho con của trắc phi?
Những lão cổ hủ kia vẫn chê ký chủ không con nối dõi, lại không chịu chủ động nạp thiếp cho phu quân, nói là nữ nhân thất xuất.
(*thất xuất là bảy cớ để hưu thê ở thời cổ: Không con, dâm loạn, bất kính cha mẹ chồng, ghen tuông, ăn cắp, lắm điều, bị bệnh khó chữa.)
Vậy chẳng phải nên để họ xem ta rộng lượng nhường nào?
Tiểu Lục sững sờ hồi lâu, rồi mới nói, giọng phức tạp:
“Vương phi, người không buồn sao?”
Nàng theo ký chủ năm năm, từng tận mắt thấy phu thê ân ái thế nào.
Ta đáp: “Cớ gì phải buồn? Đây chẳng phải là chuyện tốt, vương phủ từ nay càng thêm náo nhiệt.”
“Nàng thật sự nghĩ vậy?”...chẳng biết Ngụy Chiêu đến từ lúc nào.
Hắn đứng nơi cửa, ánh mắt thâm trầm, dừng ở chiếc đế giày ta vừa khâu.
“Nàng thật sự không giận?”
Tiểu Lục vội cúi đầu lui ra.
“Lần này là ta không đúng, bất đắc dĩ phá lời hứa với nàng, nên trong lòng áy náy, không dám gặp nàng, chỉ đành bù đắp ở phương diện khác.
Chỉ là… ta không ngờ, nàng lại không hề tức giận.”
Bất đắc dĩ?
Thật là một câu bất đắc dĩ.
Ta thở ra một hơi, đặt việc may vá xuống, khó hiểu nói:
“Đây chẳng phải điều Vương gia mong sao? Làm một chính phi bao dung, thiếp còn chỗ nào chưa đủ tốt?”
Ta vốn chỉ là rối gỗ, thuận theo là bản năng. Muốn ta khóc, muốn ta làm ầm ĩ… thật làm khó cho người.
“Nàng đang báo thù ta.” Ngụy Chiêu nâng cằm ta, trong mắt tụ một mảng u ám.
“Hay là… nàng không phải Thẩm Nam Chi?”
Gần nửa năm, hắn rốt cuộc cũng nhận ra.