Nhưng ta lại được nuôi dưỡng bên Thái hậu.
Ngài độ lượng sáng suốt, chưa từng nuông chiều ta thành kẻ ăn chơi vô dụng.
Trái lại, cho ta đồng học cùng hoàng tử, học thuật đế vương; dìu dắt về tinh thần, nâng đỡ về hành động, không để ta trở thành thứ rối gỗ trong chốn hậu cung, đầu óc trống rỗng, chỉ biết tranh sủng và tình ái.
Ngài lấy danh nghĩa “chăm sóc người cũ”, năm nào cũng sai ta vào quân doanh, cùng các cựu binh của phụ mẫu ta gói bánh, bàn binh pháp.
Ngài chống lưng cho ta, để khi quốc khố trống rỗng, ta có thể đứng ra cùng các tiểu thư thế gia gom sức người quyền quý, quyên hàng chục vạn quân nhu, chiếm trọn nhân tâm.
Giờ nhìn lại hôn sự giữa ta và Tam hoàng tử, mọi người bỗng hiểu ra.
Dù Hoàng đế chưa chắc đã chọn hắn, nhưng Thái hậu cùng tướng sĩ hai nhà Triệu – Thẩm, tất sẽ chỉ chọn ta, Triệu Tuyết Đường.
Đám văn thần vốn quen xu thời, tự sẽ tìm cớ mà trèo lên thuyền của Tạ Phong Hồi.
Còn võ tướng, Vân Sách và Hàn Tiếu đều từng được ta xin tội mà thoát nạn, không bị xử phạt.
Hai người vốn bị Tống Huyền Âm đơm đặt, từng khinh rẻ và đối địch với ta.
Nay rõ chân tướng, lại được ta cứu, chỉ thấy hổ thẹn khôn cùng.
“Quân sư Vân Sách, lấy năm nghìn quân, đại phá ba vạn tinh binh địch. Dù là nghìn kỵ binh phá loạn trận thế, hay trăm tướng sĩ đốt kho lương, hoặc chia binh năm đường, cắt đứt tiếp viện, đều tính toán không sai một mảy. Quân sư quả thực dùng binh như thần!”
Mắt Vân Sách sáng rực:
“Triệu tiểu thư, quá khen.”
Trận chiến vang danh của Thẩm Yến Kiêu, phía sau chính là Vân Sách dụng binh như thần.
Người coi nhẹ công danh lợi lộc như hắn, khi ta xác nhận công lao, khâm phục trí tuệ của hắn, ấy chính là tri kỷ.
Người đời nói “Sĩ vì tri kỷ mà chết”, cảm động và chấn động trong mắt hắn đã nói rõ – hắn tất sẽ vì ta mà tận tâm.
Hàn Tiếu Phó tướng lại coi trọng chữ “nghĩa”, sau khi bị chuyện xấu của Tống Huyền Âm được bày ra, chuyện ta đứng ra xin quân nhu cho tướng sĩ, hắn đều thấy rõ, nay đã toàn tâm quy phục ta.
Thẩm Yến Kiêu bị gạt bỏ quyền lực thì sao? Mười vạn đại quân dưới tay hắn, cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta.
Tạ Phong Hồi mỉm cười đưa tay, dìu ta lên xe ngựa:
“Đây là cách của nàng sao? Nàng nói hắn dùng binh như thần, nhưng nàng cũng giỏi mưu tâm đoạt ý đấy chứ.”
Ta đặt bàn tay vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn:
“Vậy nên đừng phụ ta, điện hạ. Tâm nữ nhân độc nhất, điện hạ phải cẩn thận.”
Hắn lắc đầu:
“Không dám, không dám. Ta sợ thê tử.”
Xe ngựa đi được nửa đường, mưa lớn ào ạt.
Bị Thẩm Yến Kiêu chặn lại.
Tạ Phong Hồi tỏ vẻ khó chịu, nhưng bị ta ngăn lại.
“Đúng lúc để thu phục nhân tâm. Vừa rồi hắn bị bệ hạ tát cho một bạt tai vô hình, nếu điện hạ giờ lại dội thêm gáo nước lạnh, người ta chỉ nói điện hạ độc ác, không khoan thứ văn võ bá quan. Để ta đi.”
Môi hắn khẽ run, gật đầu nhẹ, đưa cho ta một chiếc ô cán ngọc, đôi mắt đen sáng rực, ngoan ngoãn hết mực:
“Đừng dầm mưa, nếu bị lạnh ta sẽ lo lắm.”
Ta khẽ cười, gật đầu:
“Ừ.”
16.
Khí thế hiên ngang của Thẩm Yến Kiêu tựa hồ chỉ trong một đêm đã tan thành mây khói.
Hắn bị cơn mưa dồn dập xối ướt, sắc mặt tiêu điều, thần trí thất lạc:
"Chỉ vì một bát rượu, nàng lại cùng ta ầm ĩ đến mức này sao?"
"Ta chỉ muốn một thái độ của nàng, chứ vốn không thật sự bắt nàng uống. Lẽ nào ta lại không biết nàng uống rượu sẽ ra sao ư?"
"Tuyết Đường, mười hai năm của chúng ta… nàng lại khiến tiền đồ của ta tan tành, bị gạt bỏ đến mức chỉ còn cái danh tướng quân, nàng sao có thể tàn nhẫn đến vậy?"
Đến nước này, hắn vẫn chẳng biết sai ở đâu, trái lại còn trách ta.
Ta liền hỏi:
"Người dẫn nàng ta đến biên cảnh ngắm trăng, chẳng phải là ngươi sao? Ba mươi sinh mạng, bị kẻ đầu sỏ là các người lấy danh nghĩa ‘dò xét quân tình ban đêm’ mà vùi xương chẳng còn mảnh cốt. Ngươi là thủ lĩnh của tướng sĩ, bỏ mặc sinh mạng của họ, ngươi không sai sao?"
"Chỉ vì sợ hành tung bại lộ, lại sợ nữ huynh đệ của ngươi mang tiếng, ngươi thậm chí tô vẽ nàng ta thành nữ anh hùng cứu mạng ngươi, đến cả ba mươi bộ hài cốt cũng không thu liệm. Đêm về giấc mộng, ngươi không hề day dứt sao?"
Sắc mặt Thẩm Yến Kiêu trắng bệch, bị ta bức từng bước, còn cố chấp biện giải:
"Nàng chớ bức bách đến vậy, nếu người đó đổi lại là nàng, e rằng ta còn không nương tay hơn."
Ta khẽ cười:
"Ta vĩnh viễn sẽ không vì giấc mộng tình ái của mình mà lấy mạng người khác để đổi."
Ta ném ra xấp thư hắn gửi cho ta khi chinh chiến bốn năm:
"Nửa năm cuối, những phong thư này đều là Tống Huyền Âm thay ngươi viết, đúng chứ? Ngươi thậm chí lười chẳng thèm đọc lại, đến cả việc nàng ta đã sớm đem chuyện thân mật giữa hai người nói với ta, ngươi cũng chẳng hay."
"Ngươi cõng nàng ta mười mấy dặm, ôm lấy nàng ta khi sốt cao suốt mấy ngày đêm, vì nàng ta mà hết lần này đến lần khác hạ thấp giới hạn của mình, thậm chí tiết lộ thân phận nữ nhi của nàng ta cho quân sư và phó tướng, để nàng ta nhận được tôn trọng, tín nhiệm và che chở. Ngươi nói ta không bằng nàng ta phóng khoáng, cười ta nhỏ nhen, ngươi còn mong được mãi mãi ở lại biên ải với nàng ta… Đến trước khi hồi kinh, ngươi cũng đã tính toán xong, chỉ cần sau một chén rượu loạn tính cùng huynh đệ tốt lăn vào nhau, ta dù có nghiến nát răng cũng phải vì thể diện mà rước nàng ta vào phủ, phải không?"
Thẩm Yến Kiêu chấn động tại chỗ:
"Ta không có…"
"Ngươi có!"
Tống Huyền Âm từ trong bóng tối bước ra:
"Đều là ta nói với nàng ấy, cũng đều là sự thật."
"Chỉ là chút da thịt gần gũi thôi, đâu phải chưa từng có. Ngươi đã nhiều lần nói sẽ cho ta danh phận mà."
"Giờ nàng ấy gả cho người khác rồi, ngươi cưới ta chẳng phải vừa hay sao. Sợ gì chứ?"
Thẩm Yến Kiêu loạng choạng, giận dữ quát:
"Ta khi nào nói sẽ cưới ngươi?"
"Không cưới ta? Trong bụng ta đã có con của ngươi rồi, ngươi nói xem? Nếu không cưới, sao ngươi phải quỳ mãi trước điện hạ cầu xin tha cho ta? Nếu không cưới, sao ngươi phải bày mưu tính kế vì ta đủ điều?"
Nàng ta ngẩng mắt liếc ta một cái, nhướn mày:
"Chúng ta cùng ăn cùng ở hai năm, nói không có da thịt gần gũi, ngươi tin không?"
Nàng ta khinh miệt xoay người, khoác tay Thẩm Yến Kiêu, kéo lấy thân thể hắn đã đứng không vững mà đi về tướng quân phủ:
"Chúng ta đã có con, nàng ta làm gì bỏ hoàng tử không lấy mà lại chọn chàng. A Yến, từ đầu đến cuối, người yêu chàng nhất, quan tâm chàng nhất, không rời được chàng … chỉ có ta. Nhớ kỹ, chỉ có ta."