Thẩm Yến Kiêu còn muốn nói, nhưng một ánh mắt của Tống Huyền Âm, lập tức có mấy người bước ra cùng nàng ta kéo hắn đi.
Bóng họ khuất dần trong đêm tối, ta mới bước lên xe ngựa.
Tạ Phong Hồi lặng im, chẳng rõ nghĩ gì, ta liền mở lời:
"Sau đại hôn của chúng ta, hãy nâng tôn nữ bên ngoại của Quý phi lên làm trắc phi. Quý phi không con, lại hết mực coi trọng nhà mẹ đẻ, mà nhà ấy lại vô cùng cưng chiều Tiêu Tẩy Ngọc. Đưa nàng ta nhập phủ, Quý phi sẽ là trợ lực lớn nhất của ngươi trong hậu cung."
Bàn tay dưới ống tay áo của Tạ Phong Hồi khựng lại, chẳng hiểu sao lại hỏi ta:
"Nàng rất muốn ta ngồi vào vị trí ấy sao?"
Ta quả quyết đáp:
"Nếu ngươi không muốn, thì chúng ta cực khổ đến vậy để làm gì? Chơi trò gia đình sao?"
Hắn hạ mắt, ta chẳng nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt hắn.
Chốc lát sau, hắn nhạt giọng nói:
"Đều theo ý nàng."
17.
Sau này, Thẩm Yến Kiêu từng mang theo chút đồ cũ tìm gặp ta một lần, ta bảo quản gia trước mặt hắn đem đốt sạch, thiêu nát trái tim không cam chịu ấy.
Nhưng ta đã đánh giá thấp hắn — hắn lại vượt qua thị vệ, leo tường mà vào, trực tiếp tiến vào khuê phòng của ta.
“Kẻ tự tiện xông vào Hầu phủ, g.i.ế.c không tha!”
Thẩm Yến Kiêu không thể tin mà nhìn ta:
“Tình nghĩa giữa ta và nàng, nàng lại giương cung nhắm thẳng vào ta?”
Ánh mắt ta trầm xuống, mũi tên lệch một tấc, vút một tiếng, xuyên thẳng vào cánh tay trái của Thẩm Yến Kiêu.
Máu tươi trào ra, hắn ôm lấy vết thương, run rẩy không ngớt:
“Tuyết Đường, mười hai năm tình nghĩa, nàng thực sự… nỡ ra tay tàn nhẫn thế sao?”
Ta lạnh giọng đáp:
“Quá khứ giữa chúng ta đã không còn tính nữa, lời này là chính ngươi nói. Ta đã làm được, thì ngươi cũng phải làm được.”
“Ta sắp thành thân, ngươi tự tiện xông vào khuê phòng ta, việc này thật chẳng phải điều quân tử. Mũi tên này là để ngươi tỉnh lại, bỏ bớt kiêu ngạo, học cách tôn trọng nữ nhân.”
“Nếu còn lần sau, ta sẽ không nương tay — thẳng vào yết hầu.”
Thẩm Yến Kiêu với vẻ mặt thất bại, bị thị vệ trong phủ vây chặt, áp giải ra ngoài.
Ta quay sang quát quản gia:
“Tới trước Thái hậu xin một đội tử sĩ. Kẻ dám tự tiện xông vào hầu phủ, g.i.ế.c không tha.”
Bóng lưng Thẩm Yến Kiêu khựng lại, quay đầu chỉ còn thấy ta dứt khoát xoay người bỏ đi.
Đến lúc này, hắn mới chợt bừng tỉnh.
Nàng… thực sự không cần hắn nữa.
18.
Từ đó, ta bận rộn chuẩn bị hôn sự, ngấm ngầm cùng Tạ Phong Hồi lôi kéo các thế lực, đồng thời kín đáo gây trở ngại cho Đại hoàng tử dâm loạn, Nhị hoàng tử sát nhân, và Ngũ hoàng giả nhân giả nghĩa như hổ đội lốt cừu.
Tin tức về Thẩm Yến Kiêu, ta chỉ nghe lại vào ngày đại hôn của mình.
Thanh bảo kiếm hắn từng hứa tặng ta, nay trở thành lễ mừng cưới gửi đến tay ta.
Hắn rốt cuộc không cưới Tống Huyền Âm.
Khi trong phủ ồn ào không yên, hắn đích thân cho Tống Huyền Âm uống canh lạc tử, phá bỏ đứa trẻ trong bụng nàng.
Nữ tử ấy như điên loạn, náo loạn khắp tướng quân phủ, đánh mắng bao nhiêu hạ nhân, thậm chí hành hạ đến c.h.ế.t nhiều nữ tử. Cuối cùng Thẩm Yến Kiêu nhịn hết nổi, đuổi nàng ta ra khỏi kinh thành, nàng ta mới chịu yên.
Thế nhưng ngay trước ngày ta thành thân, nàng ta lại biến mất.
Tướng quân phủ không rõ mất đi thứ gì, Thẩm Yến Kiêu như phát cuồng tìm kiếm khắp nơi.
Ta chỉ mong hắn không ngu ngốc đến mức để bản đồ bố phòng rơi vào tay Tống Huyền Âm.
Suy nghĩ chồng chất khiến đầu ngón tay ta lạnh ngắt, đến khi được Tạ Phong Hồi nắm lấy mới ấm lại.
Khi khăn trùm được vén lên, gương mặt tuấn tú ôn hòa của hắn hiện ra, trong mắt long lanh ánh nến hỷ đường.
“Tuyết Đường tỷ tỷ!”
Hắn rốt cuộc vẫn nhỏ hơn ta ba tuổi, ngây ngốc, ngay cả lời ngọt ngào cũng không biết nói, từ đầu đến cuối chỉ thốt được một câu ấy.
Ta khẽ thở dài, đưa chén hợp cẩn rượu tới:
“Chàng phải nói: Hôm nay kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi kỵ. Chàng sẽ cả đời đối xử tốt với ta.”
Hắn ậm ừ một tiếng, rồi mỉm cười, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
“Hôm nay kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi kỵ. Tuyết Đường, ta sẽ luôn đối tốt với nàng.”
Khóe môi ta cong lên, lộ ra ý cười:
“Vậy thì uống hợp cẩn rượu, thành phu thê thực sự, sớm ngày khai chi tán diệp.”
Ta chỉ làm thê tử của hắn, Hoàng tử phi, Thái tử phi, Hoàng hậu.
Chứ không phải người tình.
Ta từng người từng người thay hắn lôi kéo nhân tâm, từng người từng người nâng nữ tử nhập phủ, từng việc từng việc giúp hắn hóa giải phiền não.
Những điều này, không liên quan đến tình ái.
Cho tới ba năm sau, khi hắn rốt cuộc ngồi lên vị trí Thái tử.
Hắn lại hỏi ta:
“Nàng là muốn làm Hoàng hậu, hay chỉ muốn con chúng ta làm Hoàng đế?”
Lúc ấy, trưởng tử đã hai tuổi, thứ nữ vừa tròn tháng.
Ta ôm con đùa vui, nhẹ giọng đáp:
“Cả hai!”
Khi ta chọn hắn, hắn đã hứa cho ta điều ấy, ta không sợ hắn hối hận.
Từ đầu đến cuối, kẻ lôi kéo nhân tâm là ta, kẻ xoay chuyển tình thế là ta, ngay cả Thái hậu cũng vì ta mà đứng về phía hắn.
Nếu hắn có dị tâm, cùng lắm ta sẽ vất vả hơn, bế con tự mình bước lên triều đường.
Hắn thở dài, ôm cả ta lẫn con vào lòng, dịu giọng như bất lực:
“Nàng thích, ta sẽ tranh cho nàng tất cả.”
Tiếng lục lạc gõ nhịp trong tay ta bỗng khựng lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng hô kinh hãi:
“Điện hạ, không xong rồi. Mạc Bắc đã lấy được bản đồ bố phòng nước ta, bất ngờ khởi binh. Đại Sở… đã mất liền ba thành.”
“Choang” — lục lạc rơi xuống đất.
19.
Thẩm Yến Kiêu quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện, xin xuất chinh.
Hoàng đế vốn e dè, đã định chọn người khác, nhưng Thái tử lại tự mình cầu tình:
“Đã là lỗi của Thẩm tướng quân, thì nên để hắn lập công chuộc tội.
Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Thẩm tướng quân đã nhiều năm giao chiến cùng Mạc Bắc, để hắn đi là thích hợp nhất.”
Cuối cùng, bệ hạ gật đầu đồng ý.
Ngày Thẩm Yến Kiêu xuất thành, cách biển người mênh m.ô.n.g nhìn sang ta, hắn đã già dặn đi nhiều, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói ngàn lời, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ vô thanh.
“Bảo trọng!”
Hắn mang quyết tâm tất thắng, muốn vì vinh quang mà rửa sạch nỗi nhục năm xưa.
Nhưng lần này, ta sẽ không phái người riêng bảo vệ an nguy của hắn, cũng không gửi cho hắn ngàn vàng linh dược.
Sống c.h.ế.t có mệnh, phú quý tại trời, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.