34 Nhờ thế, tiền bạc dần dư dả, chẳng mấy mà từ hàn môn “vài lượng”, biến thành gia hộ “mấy chục lượng”. Nhưng chẳng hiểu vì sao, gần đây tâm tình phụ thân vô cùng u uất. Suốt ngày lặng lẽ, ít nói, đôi khi ngồi trước cửa, ngẩn ngơ nhìn về nơi vô định. Sáng nay thức dậy, người vẫn chẳng định ra ngoài. Ta hỏi, phải chăng đã hết thoại bản để bán? Người im lặng. Đây đã là ngày thứ tư người nhàn rỗi. Trong lòng ta bỗng sinh một loại dự cảm kỳ quái —— rằng phụ thân nhất định phải ra ngoài! “Phụ thân, hôm nay ra phố bày sạp đi!” Người cuối cùng cũng nhìn ta, chau mày, vẫn chẳng nói gì. Ta bèn ngồi xuống cạnh, đưa bàn tay nhỏ xoa nhẹ hàng lông mày người. “Phúc Bảo không hiểu vì sao phụ thân buồn bã, nhưng hôm nay trong lòng con cứ thôi thúc… phụ thân, chúng ta ra ngoài bày sạp đi!” “Hà…” phụ thân bất giác bật cười. Ta ngơ ngác nhìn người. Người vỗ nhẹ sau đầu ta. “Cũng được… nên bước tới, cũng nên ngoảnh về phía trước.” 35 Nào ngờ, triều đình hạ lệnh, phố phường chẳng được tự tiện bày sạp. Song hôm ấy, kinh thành phồn hoa náo nhiệt khác thường. Nghe đồn, Đại hoàng nữ xuất cung lễ Phật, sẽ đi ngang nơi đây. “Đại hoàng nữ chính là đệ nhất mỹ nhân của nước Lương ta!” “Ta muốn nhìn thử.” “Kẻ ngu si! Dung nhan của điện hạ, há để thứ dân phàm tục vọng kiến?” “Đúng vậy, ấy gọi là đại bất kính!” Ta chẳng hiểu “đại bất kính” là gì, chỉ kéo tay phụ thân, khẽ nói ta cũng muốn xem. Dù chỉ là chứng kiến uy nghi thiên gia xuất hành, cũng coi như mở rộng kiến văn. Phụ tử ta chen mình trong đám người. Chờ gần nửa khắc, xa giá Đại hoàng nữ rốt cuộc tới nơi. Kim kỵ vệ tả hữu hộ tống, nghi trượng xa hoa, khí thế bức người. Ta khe khẽ thở dài với phụ thân: “Chỉ tiếc là không thể nhìn dung nhan đệ nhất mỹ nhân của Lương quốc!” Ở Lương quốc, hoàng vị bất luận nam nữ, ai hiền đức đều có thể kế thừa. Bởi thế, hoàng tử hoàng nữ đều lấy thứ tự mà xưng “điện hạ”. Lời vừa dứt, chợt một trận gió thổi qua. Mành rèm xe ngọc phất mở, ta thoáng nhìn thấy người trong xe. Một thiếu nữ tuổi trăng tròn, cung y vàng nhạt, da trắng tựa tuyết, dung nhan tuyệt thế. “Ôi chao, đẹp quá!” Ta trừng mắt, kéo mạnh tay áo phụ thân, ra hiệu hãy mau nhìn! Thế nhưng phụ thân lại không đáp lời. Ta ngẩng lên, chỉ thấy ánh mắt người, đã gắt gao dõi theo… Đại hoàng nữ trong xe. Xa giá lướt qua. Đột nhiên, phụ thân buông tay ta, chen thẳng vào đám đông. “Phụ thân… phụ thân?” Ta vội vàng đuổi theo, song bị người ta xô lấn tứ phía. “Ngươi muốn chết sao? Đây là xa giá điện hạ!” Thị vệ Kim kỵ quát lớn, trường thương gạt ngang, hất phụ thân ngã xuống đất. Người cách xa giá còn cả trượng, Đại hoàng nữ chưa hề ngoái đầu nhìn lại. Xe ngựa đi xa dần. “Phụ thân!” Ta chạy đến, đỡ người dậy. Người lặng lẽ đứng lên, ánh mắt vẫn đăm đăm theo bóng xe khuất dần nơi ngã rẽ. Bên cạnh, dân chúng chỉ trỏ bàn tán. Hồi lâu sau, phụ thân cúi nhìn ta, gượng cười thất lạc: “Phúc Bảo, đi thôi, về nhà.” “Phụ thân… người từng quen biết Đại hoàng nữ ư?” Người không đáp. 36 Từ hôm ấy về sau, phụ thân không còn viết thoại bản nữa. Người mỗi ngày đều ra ngoài, nhưng chẳng mang ta theo. Độ nửa tháng sau, hôm ấy phụ thân trở về, trong tay mang theo một con gà cùng một cái dạ dày heo. Người bảo sẽ nấu cho ta món đỗ bao kê. Ta chưa từng ăn qua, thế mà lại ngon vô cùng. Sáng hôm sau, phụ thân bỗng đem toàn bộ tiền bạc trao cho ta. “Phúc Bảo, phụ thân phải vào cung một chuyến.” “Á?” Ta tròn xoe mắt, ngẩng đầu nhìn người: “Phụ thân, người vào cung làm gì? Huống chi, người vốn là dân thường, sao có thể vào cung?” “Ta phải đi tìm lại báu vật từng thất lạc của mình!” “Báu vật gì vậy?” Người chỉ cười, khẽ búng nhẹ trán ta. Phụ thân chỉ mang theo mấy tờ giấy viết dở gần đây, ngoài ra chẳng đem thứ gì. Người nói, tiền thuê nhà nửa năm đã giao cho chủ nhà. Người còn dặn: “Phúc Bảo, phụ thân không ở nhà, con hãy mỗi ngày treo một chiếc áo của phụ thân lên giàn phơi trong viện, để người ta biết trong nhà còn có người lớn.” Người lại nói: “Nếu ba ngày sau phụ thân chưa trở về… vậy thì con phải tự lo. Phúc Bảo thông tuệ, ắt có thể bảo hộ chính mình.” Ta gật đầu, để phụ thân yên lòng đi lấy lại “báu vật” kia. Cửa viện mở ra. Cửa viện lại khép lại. Trong nhà chỉ còn lại mình ta. Ta ngẫm nghĩ: rốt cuộc “báu vật” của phụ thân là gì? Hẳn là còn trọng yếu hơn cả Phúc Bảo này, đúng không? “Ông trời ơi, xin phù hộ cho phụ thân mang được báu vật về, ba ngày sau bình an trở lại!” 37 Ba ngày sau, buổi sớm. Ta nấu một nồi cháo loãng, quét tước sạch sẽ trong viện, cho gà vịt ăn, tưới xong rau. Từ sáng chờ đến khi trời tối, phụ thân vẫn chưa về. Lại từ tối chờ đến sáng… người vẫn chưa về. “Phụ thân, chẳng lẽ người đã bị đánh chết rồi sao?” “Chắc chắn là chết rồi phải không? Thật thảm mà, Phúc Bảo đã không cho người vào cung, sao người lại chẳng nghe lời chứ? Cái gì mà báu vật, có quan trọng hơn mạng sống ư? Hu hu hu…” “Có lẽ Phúc Bảo không nên khuyên người đi phương Bắc, như vậy thì người đã chẳng chết rồi…” Đang lúc ta òa khóc, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Ban đầu ta còn tưởng mình nghe lầm. “Binh! Binh! Binh!” Không sai, quả thực có người đang gõ cửa. “Phụ thân?” Ta nín khóc, rón rén bước ra. “Là Phúc Bảo đó ư?” Ngoài cửa, truyền đến thanh âm một nữ nhân xa lạ. Ta cảnh giác, đứng ngay cửa, ghé mắt nhìn qua khe. Một vị đại nương y phục hoa lệ, vàng bạc đầy mình, mỉm cười hiền lành: “Phúc Bảo, là phụ thân ngươi sai ta đến.” “Ngươi quen phụ thân ta ư?” Chúng ta ở kinh thành vốn chẳng có quen biết! “Không tính là quen, chỉ là phụng mệnh mà đến thôi.” “Ngươi không tin ư?” Đại nương cười, hạ thấp giọng: “Phụ thân ngươi tên là Lý Trung Nghĩa, tự Hoài Lâm. Ngươi đại danh Lý Phúc Bảo, tiểu danh San San, đúng chứ?” Ô, quả thật biết rõ! Ta vội mở cửa, mời nàng vào. “Đại nương, phụ thân ta đâu?” “Lý đại nhân hôm qua đã lên đường đi phương Nam, tu sửa đường thủy rồi!” Đại nương cười, từ ngực áo rút ra một phong thư: “Đây là thư Lý đại nhân gửi cho ngươi. Ngươi xem có đúng là bút tích của người không.” Ta nhận lấy thư. Quả nhiên là bút tích của phụ thân! Chỉ tiếc ta chữ nghĩa ít, chẳng đọc hiểu hết. “Để ta đọc cho ngươi nghe?” “Được.” Ta đưa thư cho nàng. Đại nương đọc: “Tiểu Phúc Bảo, thánh thượng đặc chỉ ban cho phụ thân làm Khâm sai đại nhân, đi phương Nam làm việc, chưa rõ ngày về. Thánh thượng sẽ phái một vị ma ma đến chăm sóc con. Con hãy an tâm đọc sách, chờ ngày phụ thân khải hoàn.” “Ngươi nghe hiểu chứ?” Ma ma hỏi. “Đương nhiên, đơn giản dễ hiểu mà!” Ta nhìn nàng, lễ phép: “Đa tạ ma ma.” “Thánh thượng đã ban ta cho Lý gia. Từ nay ta sẽ hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư gọi ta là Trương di được rồi.” “Đa tạ Trương di.” 38 Trương di kể, phương Nam gặp đại hạn, thánh thượng vẫn chưa tìm được phương pháp ít tốn kém mà có thể vĩnh viễn giải quyết nạn hạn. Bởi vậy treo bảng chiêu hiền. Ba ngày trước, phụ thân ta gỡ bảng xuống. Từ đó, được kim ngự vệ dẫn vào cung. Chuyện tu sửa đường thủy, đã có nhiều người hiến kế. Nhưng kế sách của bá quan, đều chẳng thành. Duy chỉ phụ thân ta đề ra biện pháp, chỉ cần một phần hai mươi chi phí dự kiến, lại còn bảo đảm từ nay không hạn, chẳng lụt. Thánh thượng xem xong tấu, liền muốn người lập quân lệnh trạng. Nếu thành công, hồi kinh ban quan tước, phủ đệ. Nếu thất bại… “Thất bại thì sao?” Trương di mỉm cười: “Thì chẳng được ban thưởng thôi!” Ta lại hỏi: “Quân lệnh trạng là gì?” Trương di chỉ cười: “Tiểu thư tin phụ thân mình chứ?” Ta chẳng hề do dự gật đầu: “Đương nhiên!” “Vậy thì chẳng lo gì.” 39 Sau đó, Trương di nói, bà vốn là ma ma hầu hạ bên Đại hoàng nữ. Lần này, phụ thân ta muốn xuống Nam, liền xin Đại hoàng nữ cùng đi, mới có thể thành việc. Ma ma còn nói, chuyện ấy rất tốt. Lý đại nhân cùng Đại hoàng nữ như Bác Lạc gặp ngựa quý, tương tri tương ngộ, quý trọng lẫn nhau. Lại bảo, đây cũng là cơ hội thánh thượng ban cho Đại hoàng nữ rèn luyện. Còn nhắc đến chuyện lập trữ… Ta nghe chẳng hiểu hết. Nửa năm sau, trong cung có chỉ. Thánh thượng ban cho phụ thân ta một tòa phủ đệ. Nhanh chóng, chúng ta chuyển vào Lý phủ. Bên người hầu hạ ta, ngoài Trương di, còn có Lý Nhất, Lý Nhị, Lý Xuân, Lý Hạ. Trương di thay ta quản lý phủ viện, lại theo lời phụ thân trong gia thư, mời về một nữ tiên sinh học thức uyên thâm, dạy ta đọc sách viết chữ.