12 Chuyện bầu nước rỗng, ta chẳng nỡ vạch trần phụ thân. Sáng hôm sau, ta nói: “Trước bình minh liền lên đường, dọc đường liếm sương, có thể giải khát.” Phụ thân ôn nhu, bảo chẳng làm được chuyện thô lỗ ấy. Người cũng không cho ta làm. “Vì sao ạ?” “Không thanh nhã.” Người bảo: “Dù còn nhỏ, con cũng là tiểu cô nương, cần chú trọng dung nghi và tu dưỡng.” “Nhưng phụ thân, ta vẫn ở phương Nam hạn hán, cơm nước thiếu thốn, chẳng khát chết thì cũng đói chết mất thôi!” “Phúc Bảo, chớ vội.” Người xoa đầu ta. Sau đó, ta thấy phụ thân bưng bầu, men theo đường mà hứng từng giọt sương. Ấy! Sao ta chưa từng nghĩ đến cách này? Nhưng rồi chợt nhớ, ta vốn không có bầu nước nào cả… 13 Ta liếm đôi môi khô nứt: “Phụ thân, con khát, muốn uống nước.” Người liếc nhìn: “Không thể uống.” “Ơ? Sao lại thế?” Ta lắc bầu nước, ngước lên nhìn: “Trong này cũng hứng được không ít rồi mà?” “Đợi thêm chút nữa.” Người vẫn men đường hứng sương. Người chạy nạn dọc đường thưa dần. Mặt trời lên, sương sớm tản. Phụ thân hứng được nửa bầu. Ta cười híp mắt: “Phụ thân, giờ có thể uống chưa?” Song người lại lắc đầu: “Phúc Bảo, chớ vội.” Ta khát đến rát cả cổ họng, uất ức kêu: “Nhưng con khát lắm rồi…” “Dù khát cũng không được uống!” Ô ô ô… Phụ thân nhẫn tâm! Một ngụm cũng chẳng cho ta! Đang thầm trách trong bụng, thì thấy người đến gốc cây, lấy ra chiếc nồi mang theo. Người đắp lò đất, nhặt củi, đổ sương vào trong nồi. “Phụ thân, đun nước sao?” Ta chạy tới, ngồi xổm bên. “Ừ. Sương tuy trong, nhưng vẫn lẫn tạp. Con lại nhỏ, thể chất yếu, càng phải chú trọng.” “Vậy nên người vừa rồi không cho con uống?” Người không đáp, chỉ mỉm cười: “Phúc Bảo biết thêm củi chứ?” “Biết ạ!” “Vậy thêm củi, chờ nước sôi rồi gọi ta.” Người đi xa mấy trượng, bồng về một bó cỏ khô. Ta ngỡ người muốn để dành đêm chống rét. Nào ngờ, người ngồi xuống, lựa từng cọng dài, đan thành hình. Ta tò mò ghé lại: “Phụ thân, đan gì vậy?” Người cười: “Cho tiểu Phúc Bảo hay đi chân trần, một đôi giày cỏ xinh đẹp.” “Thật sao?” Ta mừng rỡ. Nước sôi, phụ thân bảo để nguội rồi mới uống: “Đợi nguội đi, muốn uống bao nhiêu thì uống.” “Vâng, con cùng uống với phụ thân.” “Được.” Ta lại ngồi xuống cạnh, nhìn đôi giày người đan. Trên mũi giày, còn đính một đóa hoa to, rộng hơn bàn chân ta. “Phụ thân, đây là hoa gì?” “Đó là mẫu đơn, là hoa phú quý.” “Ồ.” Ta mang thử, hoa xinh diễm lệ, lòng vui vô ngần: “Phụ thân còn biết đan hoa khác không?” “Biết.” “Vậy mai sau con mang rách, người lại đan đôi khác, thêu hoa khác cho con nhé?” “Không thể.” “Sao vậy ạ?” Ta có phần hụt hẫng. “Bởi phụ thân nguyện Phúc Bảo cả đời như mẫu đơn, hưởng phú quý an nhàn.” Ta nghe vậy, nụ cười rạng rỡ. Người nghèo khó, há chẳng đều mơ một chữ phú quý sao? Phụ thân thư sinh đối với ta, quả thật là chân tâm. 14 Uống xong nước, lại chia nhau nửa củ khoai, hai phụ tử tiếp tục lên đường. “Phụ thân, sao người biết đan giày cỏ vậy?” Người mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch: “Chỉ giày cỏ thôi ư? Phụ thân còn biết nhiều hơn thế nữa.” Ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chan chứa sùng bái: “Phụ thân thật lợi hại! Vậy những thứ này, người học cùng ai?” “Cùng tiên sinh trong sách.” “Ơ?” Người nắm tay ta, cười vang sảng khoái: “Trong sách có dung nhan như ý, trong sách có nhà vàng, trong sách còn cất cả rương báu. Phúc Bảo mai này chịu khó đọc, cũng có thể biết được muôn điều như phụ thân.” “Thì ra… tiên sinh trong sách, chính là sách sao? Nhưng mà… dung nhan như ý lại là gì?” Ta gãi gãi đầu, nhất thời mờ mịt. Ai bảo ta chưa từng đọc sách, thiệt thòi quá rồi! 15 Phụ thân đan một cái giỏ nhỏ bằng cỏ, đặt bầu nước vào trong. Sáng hôm sau, ta đeo bầu bên cổ, men đường hứng sương. Phụ thân thì dùng chiếc nồi để hứng. Chúng ta đem sương nấu sôi, rót đầy bầu, còn lại uống hết, tạm thời chẳng lo khát. Cách hứng sương này, chúng ta cũng không giấu, dạy cho những người đồng hành. Để tránh chen lấn, phụ thân thường dắt ta đi đường mòn. “Phúc Bảo, con là cứu tinh của phụ thân.” Người nói. Ta ngước lên: “Phụ thân, người cũng là cứu tinh của Phúc Bảo.” Người cười, xoa đầu ta, rồi lấy nốt củ khoai cuối cùng đưa tới: “Ăn đi, ráng thêm chút nữa, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ ra khỏi đất sáu châu phương Nam.” Ta cắn một miếng nhỏ, đợi người không để ý, liền giấu nửa miếng còn lại trong ngực áo. Dẫu áo quần đã dơ bẩn, ai còn màng? Chúng ta chỉ mong được sống sót… 16 Chỉ uống nước cầm hơi, phụ thân rốt cuộc chiều hôm sau ngã xuống! Ta lấy chút khoai còn lại, cắn một miếng, rồi cố nhét phần cuối vào miệng người. Nhưng người quay đi: “Phúc Bảo, tự con ăn đi…” Ta thấy khí đen trên đỉnh đầu phụ thân dày đặc, lòng hoảng loạn. Thì ra muốn đổi vận mệnh một người, khó đến thế! Mà ta, chỉ muốn cứu người thôi… Giờ, chúng ta chỉ còn đúng “một miếng lương thực”. So với nói nhờ nó mà sống, chẳng bằng nói nhờ ý chí muốn sống điên cuồng chống đỡ. “Phụ thân, đừng chết! Giờ lương thực của mọi người đã hết, nếu phụ thân chết, chẳng còn ai bảo hộ Phúc Bảo, Phúc Bảo sẽ bị người ta ăn mất mất… Người chẳng bảo, khi vỏ cây cũng gặm cạn, thì kẻ ác sẽ quay ra ăn trẻ con ư… hu hu…” Dọc đường, phụ thân từng kể chuyện những năm loạn đói, người ta đổi con mà ăn. Người nói, ta may mắn, vì chẳng lạc vào nhóm chạy loạn cuối cùng. Nếu không, một đứa nhỏ như ta, e chẳng sống nổi qua ngày. Nhưng ta nghĩ, may mắn nhất đời ta, là gặp được phụ thân thư sinh này! “Phúc Bảo…” Người khẽ mở mắt. Ta vừa khẽ vỗ má, vừa lấy khoai đã ngâm mềm trong nước, đưa tới: “Phụ thân, vì Phúc Bảo, người phải sống! Huống hồ, đêm qua Phúc Bảo còn mơ thấy, người mặc quan bào xanh, oai phong lẫm liệt! Phụ thân, chớ quên chí nguyện của mình!” Người khẽ cười, cuối cùng nuốt lấy miếng khoai. Đất sáu châu phương Nam, như chốn địa ngục. Có lẽ phụ thân chẳng thoát được, có lẽ ta cũng vậy. Hôm sau, đói quá, chân ta đã chẳng bước nổi. Phụ thân không do dự, vứt hết sách thánh hiền, cõng ta trên lưng. Người nói: “Phúc Bảo, con phải gắng sống! Đợi phụ thân làm quan lớn, ái nữ ta sẽ là thiên kim tiểu thư! Phúc Bảo đẹp thế này, lớn lên ắt là quốc sắc thiên hương.” “Phụ thân… quốc sắc thiên hương là gì…” Người còn đang giải thích, ta đã chẳng nghe thấy. “Phúc Bảo? Tiểu Phúc Bảo? Mau tỉnh lại…” 17 Thơm! Thơm đến lạ thường! Là mùi thịt nướng! Ta hoảng hốt tỉnh giấc, chẳng lẽ mình đã bị người ta đem nướng? “Con tỉnh rồi?” Thanh âm quen thuộc xua tan nỗi sợ. Ta quay đầu: “Phụ thân!” Người mỉm cười: “Ừ, tỉnh là tốt.” Ta chép miệng: “Phụ thân, con còn sống sao?” “Nếu không thì sao?” Người gọi ta lại. Ta lon ton chạy tới. Người từ trong lá lấy ra một nắm quả vàng óng: “Đã rửa sạch, mau ăn đi.” Ta cắn một quả, vị giống hệt trong miệng. Lần thứ hai, phụ thân lấy quả cứu mạng ta!