2.
Trước cửa nhà, dưới tán hạnh hoa, ta ôm chặt Tô Cạnh Dao như ôm một báu vật ngàn vàng vừa mất lại tìm về.
Tính ra, ta và chàng đã mười lăm năm không gặp.
Kiếp trước, ta bị giam lỏng nơi hầu phủ; chàng ở lại Lương Châu chăm sóc mẫu thân ta, đợi ta cả một đời, đến c.h.ế.t cũng không lấy ai.
Là ta phụ bạc chàng.
Phụ thân vội vã nhảy xuống xe ngựa:
“Đây là chuyện gì vậy?”
“Hôn ước còn chưa giải, mau buông tay! Thành ra thể thống gì đây?”
Ta không buông, càng siết c.h.ặ.t t.a.y Tô Cạnh Dao, rồi lại kéo tay phụ thân:
“Phụ thân, chúng ta không đi kinh thành nữa. Hầu phủ vốn chẳng xem trọng nhà ta, chúng ta còn cố mà trèo lên đó làm gì?”
“Họ có thể viết thư, ta cũng có thể viết thư!”
“Hai bên vốn đều chẳng muốn thực hiện hôn ước này, cần gì câu nệ lễ nghi? Há họ có thể vì thế mà trút giận lên chúng ta sao?”
Phụ thân ta, vốn là ân nhân cứu mạng của lão Trấn Nam hầu, nào có sợ hãi gì.
“Tiểu Phi, sao con lại khóc?”
Nghe phụ thân hỏi, ta mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt.
Phụ thân, mẫu thân, cả Tô bá phụ và Tô bá mẫu cũng vây lại.
Tô Cạnh Dao đau lòng, dịu dàng lau đi giọt lệ của ta. Phụ thân mấy lần định nói lại thôi, lo cho ta nên đành nén lại.
Giữa vòng vây của những người thân yêu nhất, nước mắt ta như hạt châu đứt chỉ, rơi mãi không dừng, khóc đến nỗi gần như không thở nổi.
“Vừa rồi, khi ngồi trên xe ngựa, con bỗng thấy n.g.ự.c đau nhói, trong đầu như có tiếng nói bảo con, tuyệt đối không được vào kinh thành.”
“Phụ thân, chúng ta đừng đi nữa có được không? Nếu đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.”
Chuyện trọng sinh quá mức hoang đường, ta không dám nói ra. May thay, phụ mẫu thương ta như ngọc, thấy ta khóc đến như vậy liền lập tức đáp lời:
“Được, được, không đi nữa. Phụ thân sẽ viết thư ngay.”
Có được lời hứa ấy, ta như trút được tảng đá nặng ngàn cân, toàn thân nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng.
Trước khi ý thức tiêu tán, bóng dáng phụ mẫu và Tô Cạnh Dao kinh hoảng, lo lắng hiện rõ trước mắt ta.
Lo rằng khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mơ, ta níu chặt lấy vạt áo họ, rồi hoàn toàn ngất lịm.
-------------------------
“Tiện nhân!”
“Nếu không vì ngươi, hôm nay kẻ thành thân cùng quận chúa đáng lẽ phải là ta!”
“Tần Nhược Phi, ngươi đã hủy hoại tất cả của ta, thì cũng đừng hòng được yên ổn!”
“Mẫu thân nếu thật vì ta và muội muội, thì nên tự vẫn tạ tội, để phụ thân cưới một vị kế mẫu xuất thân cao quý.”
“Ta thà có một kế mẫu không từ ái, còn hơn có ngươi – kẻ đức hạnh bại hoại – làm mẫu thân!”
“Tất cả là tại ngươi! Sao ta lại có thứ mẫu thân như ngươi? Nếu không vì ngươi, ta đã chẳng bị chúng cười nhạo!”
“Nhi nữ thương hộ vẫn là nhi nữ thương hộ, chỉ biết giở thủ đoạn hạ tiện. Chỉ tội cho thế tử và hai tiểu chủ tử!”
Đêm đông rét buốt, ta bệnh đến không dậy nổi.
Giang Bá Viễn mới mười hai tuổi đã đem cho ta một bát thuốc trị phong hàn có pha sẵn thạch tín:
“Ngươi c.h.ế.t rồi, tiền đồ của ta và muội muội mới sáng sủa.”
Đứa trẻ mười hai tuổi ấy, đã hoàn toàn kế thừa sự lạnh lùng và tàn độc từ phụ thân ruột.
Bàn tay bưng thuốc không hề run, ánh mắt nhìn ta đã coi như nhìn một người chết.
Ta cười ra nước mắt, không do dự đón lấy bát thuốc, uống cạn một hơi.
Hắn dường như kinh ngạc, lùi lại nửa bước, dán mắt nhìn ta.
Thuốc phát tác rất nhanh, lục phủ ngũ tạng như bị xé nát. Ta nôn ra một ngụm m.á.u đen, hơi thở mong manh.
“Đa tạ ngươi…”
Hắn trừng lớn mắt, không tin nổi:
“Cái gì?”
“Ta nói… đa tạ ngươi, cho ta giải thoát.”
Ta bình thản nhắm mắt, hơi thở yếu dần:
“Nguyện ngươi và muội… đạt được sở nguyện.”
-------------------------------
“Tiểu Phi? Tiểu Phi?”
Giọng gọi quen thuộc, êm ái kéo ta ra khỏi cơn ác mộng.
Ta khó nhọc mở mắt, thấy mẫu thân đang nhìn ta đầy lo lắng, trong mắt là nỗi thương xót chẳng thể che giấu.
“Mơ thấy ác mộng sao? Không sợ, không sợ, phụ mẫu đều ở đây.”
Mẫu thân ôm ta vào lòng, như khi ta còn bé dỗ ngủ, bàn tay khẽ vuốt lưng ta.
Lệ nhòa tầm mắt, trái tim từng treo lơ lửng bên vách vực, chịu đủ gió sương đao kiếm, nay mới yên ổn trở về nơi thuộc về nó – trong vòng tay ấm áp và lời an ủi của người.
Phải, phụ thân, mẫu thân đều ở đây.
Tô Cạnh Dao cũng ở đây.
Mọi thứ đã khác.
Ta đã trọng sinh, và tất cả là khởi đầu mới.
--------------------------
Ta và Tô Cạnh Dao thành thân.
Sau khi nhận được thư hồi đáp từ Trấn Nam hầu phủ, hôn ước giữa ta và Giang Nam Đình đã được giải trừ thuận lợi.
Họ chẳng bận tâm việc chúng ta có thân hành tới hay không.
Trong thư, lời lẽ khách khí, chẳng những gửi năm trăm lượng bạc bồi thường, còn nói sau này nếu có khó khăn, cứ mang tín vật vào kinh cầu giúp.
Phụ thân khen ngợi: “Quả là một gia đình biết lý lẽ.”
Ta khẽ cười khinh: đây là điều họ nợ chúng ta.
Dù là ân cứu mạng của phụ thân với lão Trấn Nam hầu, hay là nỗi oan uất ta chịu ở kiếp trước, đều không thể bù đắp bằng chút bạc vụn.
-------------------------
Ngày sau, cuộc sống cũng chẳng khác mấy.
Phụ thân cố ý mở một cửa nhỏ trên tường ngăn giữa hai nhà, để ta tiện lui tới.
Tô Cạnh Dao đọc sách, ta theo phụ mẫu mình và phụ mẫu trượng phu lo việc buôn bán.
Đến giờ Ngọ, chàng ghé cửa hàng đưa cơm cho ta, còn mang theo ly vải lạnh do chính tay chàng làm.
Chiều về, ta lại mang theo con ngỗng quay ngon nhất của tửu lầu bên đông.
Cơm nước xong, ta kéo chàng lên nóc nhà ngắm sao, hoặc vào thư phòng, để chàng đọc cho ta nghe thoại bản.
Đêm nào tỉnh giấc vì ác mộng, mở mắt ra cũng thấy chàng ở ngay bên.
“Ta sẽ mãi ở cạnh nàng, Tiểu Phi.”
Chàng ôm ta, dịu dàng như trước:
“Đó chỉ là mộng, còn hiện thực, cái c.h.ế.t cũng không thể chia lìa đôi ta.”
Ngày trôi êm ả, dần dần, ta chẳng còn mơ thấy ác mộng về kiếp trước, cũng hiếm khi nhớ đến những đau khổ đã qua.
Cho đến một ngày, ta gặp lại một người quen thuộc đến tận xương tủy.
Giang Nam Đình – dung mạo chẳng khác kiếp trước là bao.
Sắc mặt âm trầm, mày mắt tiều tụy, trong mắt trộn lẫn lửa giận ngút trời và nỗi mừng rỡ điên cuồng khi gặp lại.
“TẦN – NHƯỢC – PHI.”
Tiếng gọi như quỷ mị rít lên khiến ta toàn thân lạnh buốt, lập tức quay người muốn chạy.
Nào ngờ hắn đuổi theo, mạnh mẽ siết lấy cổ tay ta:
“Đi theo ta về!”
Ta hít sâu một hơi, giằng tay ra:
“Buông ra! Ngươi là ai? Ta với ngươi vốn không quen biết, sao vừa gặp đã vô lễ như vậy?”
“Nương tử!”
Từ trong tửu lầu, Tô Cạnh Dao xách hộp cơm bước ra kịp thời.
Chàng kéo ta ra sau lưng, ánh mắt đề phòng nhìn kẻ trước mặt, rồi nghiêng đầu hỏi ta:
“Không sao chứ?”
Nhìn bóng dáng cao lớn, rắn rỏi, ánh mắt lo lắng chẳng hề che giấu của chàng, tim ta lập tức yên ổn.
“Không sao.”
Mày chàng giãn ra đôi chút, nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn Giang Nam Đình:
“Vị huynh đài này, giữa ban ngày ban mặt, xin tự trọng.”
Mắt Giang Nam Đình vằn tia máu, đầy oán hận và nhục nhã như bị phản bội:
“Tần Nhược Phi, nàng vốn là thê tử của ta.”