6.
“Giờ thì, mời Giang Thế tử mang theo hai đứa con của ngươi, cút ra khỏi nhà ta.”
“Nếu không, ta không ngại để cả Đại Ngụy đều biết chuyện Trấn Nam hầu phủ vong ân phụ nghĩa, ỷ thế h.i.ế.p người.”
Sắc mặt Giang Nam Đình âm trầm đến đáng sợ: “Nàng dám!”
“Vì sao ta không dám?”
Ta không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi đã muốn g.i.ế.c nhi nữ ta, thì có gì mà ta không dám làm?”
“Nếu ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, còn vọng tưởng chia rẽ nhà ta, thì dù ta có liều cả tính mạng này, ta cũng quyết không để ngươi được yên.”
“Hay… hay lắm!”
Giang Nam Đình ánh mắt sâu thẳm, từng chữ nhấn mạnh: “Tần Nhược Phi, nàng quả thật giỏi lắm.”
“Chúng ta đi!”
Dứt lời, hắn sải bước ra ngoài.
Bọn gia nhân của hầu phủ vội vàng bế Giang Bá Viễn đi theo, Giang Hàn Cẩm sững sờ một thoáng, rồi òa khóc chạy theo: “Phụ thân, đợi con!”
Người ngoài đã đi hết, đối diện với thân nhân đang đứng trước sảnh, ta bỗng thấy trong lòng có chút áy náy.
“Xin lỗi, hôm nay là con lỗ mãng…”
“Nói cái gì ngốc thế?”
Bà bà dịu dàng ngắt lời ta: “Mẫu thân che chở con là bản năng, huống hồ là Giang Thế tử ngang ngược vô lý trước, con đâu có sai gì.”
Tô Cạnh Dao một tay ôm con, một tay đưa ra nắm lấy tay ta.
“Dù xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cùng nàng đối mặt.”
Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh: “Mẫu thân lúc nãy oai phong lắm!”
Tim ta chợt mềm lại, khóe môi khẽ cong.
“Được rồi, đừng nhăn nhó nữa. Chuyện này, nói ra ai cũng thấy Giang Thế tử đuối lý.”
Công công nghiêm nghị, giọng trầm ổn: “Tiểu công tử, tiểu thư hầu phủ đánh bị thương Tuyết Nhi, Tiểu Phi vì con báo thù đánh lại tiểu công tử kia, xem như huề.”
Ta hiếm khi có chút chột dạ, dù vết thương trên trán Tuyết Nhi chảy khá nhiều máu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thương ngoài da.
Còn cổ tay phải của Giang Bá Viễn thì bị ta bẻ gãy thật sự.
Mấy năm nay ta thường theo phụ thân ra ngoài buôn bán, lại cố ý mời võ sư dạy vài chiêu, mưa gió rèn luyện đã chẳng còn dáng vẻ yếu ớt như kiếp trước.
Dù Giang Bá Viễn kịp thời chữa trị, xương cổ tay nối lại, phần nhiều cũng để lại di chứng.
Hắn vốn là kẻ đọc sách, tay cầm bút bị thương, coi như con đường ấy đã dứt.
Nghĩ đến việc hắn lúc chiều toan ném đá vào đầu Tuyết Nhi, ta lại cảm thấy mình ra tay vẫn còn quá nhẹ.
Tình mẫu tử giữa ta và đôi huynh muội ấy, ở kiếp trước đã sớm đoạn tuyệt.
Với ta bây giờ, bọn chúng chỉ là con của Giang Nam Đình, giống hắn y hệt ... cay nghiệt, lạnh lùng, hiểm độc, xảo trá ... khiến ta ghét tận xương tủy.
Tối hôm đó, ta nhận được thư hồi âm từ kinh thành.
Thì ra, đời này ta chưa từng lên kinh để từ hôn, nhưng hôn sự giữa Giang Nam Đình và quận chúa vẫn tan thành mây khói.
Lần này, người bị bắt gặp nằm chung giường với hắn giữa thanh thiên bạch nhật, là một nha hoàn tên Thúy Trà.
Sau khi bị phát hiện, Thúy Trà khóc lóc kể rằng Giang Nam Đình say rượu, cưỡng bức nàng, đoạt mất sự trong sạch.
Giang Nam Đình lập tức nổi giận, nói nha hoàn ấy tham phú quý, bỏ thuốc để leo lên giường hắn.
Nhưng chẳng bao lâu, nhị công tử Giang Bắc Vọng điều tra ra, nha hoàn này vốn có thanh mai trúc mã, nay đỗ nhị giáp thủ khoa, chỉ chờ nàng ra phủ để cưới làm chính thất.
Đã có thể làm chính thất, ai lại đi giở thủ đoạn bỏ thuốc trèo giường?
Vậy là cái tội này lại đội thẳng lên đầu Giang Nam Đình.
Lão phu nhân vì muốn cứu vãn danh tiếng của trưởng tôn, bèn làm chủ, nâng nha hoàn kia lên làm quý thiếp.
Quý thiếp vừa vào cửa đã phát hiện mình có thai, mười tháng sau sinh ra long phụng song sinh ... chính là huynh muội Giang Bá Viễn.
Mất đi người trong mộng, bị ép nạp kẻ hại mình làm thiếp, lại còn phải trơ mắt nhìn người trong mộng ân ái với đường đệ của mình…
Giang Nam Đình, như kiếp trước, trở nên cực kỳ cố chấp.
Gia Phúc quận chúa đã thành thê tử của đường đệ hắn, vậy mà hắn vẫn nhiều lần bất chấp luân thường, tỏ ý với nàng.
Giang Bắc Vọng sao có thể chịu được?
Khi lão phu nhân còn sống, đôi đường huynh đệ này còn kiêng dè chút ít.
Nhưng một khi bà mất, vở kịch “đường huynh đệ tranh một nữ nhân” lập tức khiến kinh thành xôn xao.
Giang Nam Đình mồ côi song thân, mất chỗ dựa, còn Giang Bắc Vọng song thân đều tại thế, lại có ngoại thích thế lực hùng hậu.
Vài năm tranh đấu, chức Thế tử của Giang Nam Đình đã hữu danh vô thực.
Giang Bắc Vọng bày bẫy, không chỉ muốn lấy chức Thế tử, còn muốn mạng hắn.
Nhưng đến thời khắc then chốt, Giang Nam Đình lại như biến thành một người khác, cả con người trở nên trầm tĩnh.
Ta hiểu, Giang Nam Đình cũng như ta ... đã có kỳ ngộ, trở về từ kiếp trước.
Huynh muội Giang Bá Viễn từ khi sinh ra đã chẳng giống hài nhi thường tình.
Chúng chẳng gần gũi, thậm chí chán ghét mẫu thân ruột, ngược lại lại vô cùng thân thiết với Gia Phúc quận chúa.
Đúng là hợp lẽ.
Kiếp trước, hai đứa vừa chào đời đã bị bế ra khỏi ta, nuôi dưỡng dưới gối lão phu nhân.
Sau khi bà mất, chính quận chúa ... là thẩm thẩm của chúng ... chăm sóc phần nhiều.
Với đôi huynh muội này, Gia Phúc quận chúa chính là mẫu thân lý tưởng: danh môn khuê tú, đoan trang tao nhã.
Nhưng ai cũng thiên vị con ruột mình hơn. Mỗi khi bị quận chúa mắng mỏ, hai đứa lại tìm ta, miệng nói:
“Đều tại ngươi, đều tại ngươi! Nếu không vì ngươi, quận chúa thẩm thẩm mới là mẫu thân của ta và ca ca!”
Chúng thừa hưởng sự cay nghiệt, lạnh lùng của Giang Nam Đình, lại thêm cái dốt nát của hắn.
Là con chính thất, quận chúa vẫn có thể nuôi chúng thành phế nhân để dọn đường cho con ruột mình.
Huống hồ đời này, chúng chỉ là con thứ, lại do nô tì sinh ra.
Với quận chúa vốn cao quý, bắt con mình giẫm lên chúng đã thấy dơ bẩn rồi.
Vì thế, đời này đôi huynh muội ấy sống vô cùng khổ sở.
Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao Giang Nam Đình lại hạ cố đến Lương Châu, mở miệng đòi ta hưu phu tái giá.
Hắn dẫu khổ sở, vẫn là Thế tử của Trấn Nam hầu phủ.
Sống lại một lần, nắm nhiều cơ hội hơn người, sao có thể thảm hơn kiếp trước?
Bao nhiêu danh môn thục nữ chẳng cưới, cớ sao cứ phải dây vào ta ... một nữ nhân đã gả, đã sinh con?