1.
Ta cùng Tô Cạnh Dao là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở ấu thơ.
Nhà ta mở cửa hàng vải ở thành Tây, nhà chàng có tiệm thêu ở thành Nam.
Song thân hai bên chẳng những là đối tác làm ăn, mà còn là đồng hương láng giềng, giao tình thân thiết vô cùng.
Từ khi mới tập tễnh biết đi, ta đã lon ton chạy theo sau chàng, mỗi ngày từ thành Tây sang tận thành Nam.
Xuân thì ngắm cỏ xanh bên hồ, hạ thì xuống sông hái sen, thu thả diều, đông đắp người tuyết.
Những khi song thân bận việc buôn bán, phần lớn đều là Tô Cạnh Dao dắt ta đi khắp nơi.
Chúng ta bầu bạn từ thuở ấu thơ cho tới nay, khi tình cảm nam nữ chớm nở, hai bên yêu mến nhau cũng là chuyện tự nhiên.
Vốn tưởng đôi bên hữu tình, trưởng bối lại cởi mở, thì việc thành thân tất sẽ thuận lý thành chương.
Nào ngờ phụ thân đột nhiên chau mày bảo, ta cùng Thế tử phủ Trấn Nam hầu ở kinh thành có một mối hôn ước từ trước.
Mười lăm năm trước, lão Trấn Nam hầu phụng mệnh đi dẹp giặc ở Lương Châu, không may bị trọng thương, được phụ thân ta cứu giúp.
Ngài là người trọng tình, liền tặng cho phụ thân ta một khối ngọc mực khảm châu hình kỳ lân, lại nói trưởng tôn của nhà mình cùng ta tuổi tác xấp xỉ, đợi đến khi ta cập kê sẽ đón vào kinh làm Thế tử phi.
Phụ thân ta vừa kinh sợ vừa không dám khước từ.
Những tưởng bao năm qua hai nhà không qua lại, ta đã qua tuổi cập kê mà không ai đến rước, thì mối hôn sự này đã thành chuyện bỏ ngỏ.
Nào ngờ mấy ngày trước, từ kinh thành gửi tới một phong thư, ý muốn bàn bạc hôn sự của hai nhà, khiến phụ thân ta hoảng hốt.
Ta cầm thư xem kỹ, bấy giờ mới nhẹ nhõm.
Thì ra lão hầu gia đã tạ thế từ năm năm trước.
Nhìn thì như đang thương nghị hôn sự, song trong từng câu chữ đều toát ra sự chê bai thân phận nhi nữ thương gia của ta.
Nghe ngóng thêm mới biết, vị hôn phu trên danh nghĩa của ta ở kinh thành đã sớm có hồng nhan tri kỷ môn đăng hộ đối ... một vị quận chúa của vương phủ.
Một người là Thế tử hầu phủ, một người là quận chúa vương phủ, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Lá thư từ hầu phủ kia, kỳ thực là muốn nhà ta chủ động từ hôn.
Bởi phụ thân ta từng có ơn cứu mạng với lão Trấn Nam hầu, nếu họ viện cớ môn hộ chênh lệch mà đơn phương từ hôn, chẳng khác nào bảo thiên hạ rằng họ là kẻ vong ân phụ nghĩa.
Mà bọn họ, thân là công huân thế gia, vốn sĩ diện, sao có thể để thanh danh tổn hại nửa phần?
Ta đem mọi chuyện thưa với phụ thân, ông cũng thở phào.
Để mẫu thân trông nhà, phụ tử ta cùng lên kinh giải trừ hôn ước.
Mọi sự ban đầu vô cùng suôn sẻ. Hầu phủ biết rõ mục đích của chúng ta, lập tức thay đổi thái độ, tiếp đãi như thượng khách.
Nhưng trong tiệc tiễn biệt mà hầu phủ mở ra, chén trà của ta bị kẻ gian hạ dược.
Tỉnh lại, ta đã cùng Giang Nam Đình – Thế tử hầu phủ – nằm chung một chỗ.
Giữa ánh mắt chán ghét, khinh thường hoặc chấn động, khinh bỉ của mọi người trong phủ, ta cố gượng chống thân mình đau đớn như bị xé nát, cảm giác như cả trái tim rơi thẳng vào hầm băng.
Lão phu nhân hầu phủ lạnh lùng nhìn ta, chốt hạ:
“Chuẩn bị hôn sự đi.
Đã là Tần cô nương coi trọng cháu ta đến vậy, thậm chí không tiếc phí tâm cơ, thì nể tình Tần gia từng cứu mạng lão hầu gia, ta cũng sẽ như ý cho ngươi.”
Giang Nam Đình đôi mắt đỏ ngầu:
“Tổ mẫu! Con đã cùng quận chúa sớm có ý trung nhân, sao có thể cưới kẻ khác?”
Ta vội phân trần rằng bản thân bị hãm hại, chưa từng có ý định làm Thế tử phi.
Phụ thân ta cũng hấp tấp nói, sẵn sàng đưa ta rời đi ngay trong đêm, tuyệt sẽ không phá hỏng hôn sự của Thế tử và quận chúa.
Ai ngờ nhị công tử Giang Bắc Vọng lại bước ra:
“Đại ca đã chiếm thân trong sạch của Tần cô nương, sao có thể không chịu trách nhiệm?
Hơn nữa, Tần cô nương vốn là vị hôn thê của đại ca.”
Ta còn muốn nói thêm, lão phu nhân đã cắt lời:
“Được rồi, chuyện này cứ quyết vậy đi.”
Từ ngày đó, đời ta rơi từ nhân gian xuống chốn tu la.
“Ban đầu giả ý từ hôn để lấy lòng ta, sau lại hạ dược, tự hủy thanh bạch, ép ta cưới ngươi, khiến ta mang áy náy.”
“Chỉ sợ cái gọi là thanh mai trúc mã của ngươi cũng là trò lừa gạt ta thôi phải không?”
“Từ đầu đến cuối, mục đích của ngươi chính là vị trí Thế tử phi, đúng chứ?”
“Tần Nhược Phi, ngươi quả nhiên giỏi tính toán!”
Đêm tân hôn, Giang Nam Đình giật tấm hỉ khăn của ta, mỉa mai sỉ nhục một hồi.
Ta nói: “Ta chưa từng nghĩ vậy! Ta cùng phụ thân đến kinh là thật tâm muốn từ hôn!”
Dù lòng đã nguội lạnh, ta vẫn không cam tâm mang tiếng xấu một cách vô cớ.
Chức vị Thế tử phi có gì đáng giá?
Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn lấy Tô Cạnh Dao, cùng chàng kết tóc, bách niên giai lão.
Nhưng Giang Nam Đình chẳng tin.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, giọng khinh bỉ:
“Thôi thôi, còn giả bộ thanh cao làm gì?
Dù sao ngươi cũng đã có vị trí Thế tử phi, ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin.”
Cả hầu phủ cũng chẳng tin.
Trong miệng họ, ta là nữ nhân thương gia tham lam hư vinh, tâm cơ thâm hiểm, đức hạnh thấp kém.
Dẫu ta đã gả cho Giang Nam Đình, danh nghĩa là Thế tử phi của Trấn Nam hầu phủ, nhưng trong phủ, ta sống chẳng bằng hạ nhân.
Người trong lòng Giang Nam Đình – Gia Phúc Quận chúa – lại gả cho đường đệ của hắn là Giang Bắc Vọng.
Vậy nên, Giang Nam Đình lại càng hận ta hơn.
Từ ngày thành thân, hắn chưa từng bước vào phòng ta một lần.
Chỉ đến hôm Gia Phúc Quận chúa và Giang Bắc Vọng thành hôn, hắn mới tới.
Hắn nói cho ta hay, phụ thân ta trên đường trở về Lương Châu đã bị sơn tặc tập kích, rơi xuống vách núi, hài cốt không còn.
Ta đau đớn đến tột cùng, còn hắn lại nở nụ cười thỏa mãn:
“Đây chính là báo ứng, Tần Nhược Phi! Đây là báo ứng vì ngươi chia cắt ta và quận chúa!”
Ta bị giam hãm ở Trấn Nam hầu phủ suốt mười lăm năm.
Đã từng nghĩ đến báo thù, cũng từng muốn tìm cái chết.
Nhưng Giang Nam Đình lấy mẫu thân ta để uy hiếp:
“Ngươi dám chết, ta liền tiễn nương ngươi xuống dưới bầu bạn với ngươi.”
“Phụ thân ngươi đã c.h.ế.t dưới tay lòng tham hư vinh của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn mẫu thân ngươi chôn theo?”
Gia Phúc Quận chúa và Giang Bắc Vọng là đôi phu thê ân ái nổi danh khắp kinh thành.
Trong sự kích thích đó, Giang Nam Đình lại càng trở nên cố chấp, điên cuồng.
Khi lão phu nhân còn sống, hắn vẫn còn chút kiềm chế.
Trong khoảng thời gian đó, ta sinh được một trai một gái.
Nhưng đến khi lão phu nhân qua đời, hắn hoàn toàn mất đi mọi ràng buộc.
Hai đứa con mà ta liều mạng sinh ra, đều bị hắn dạy dỗ đến mức hận ta thấu xương:
“Một nữ nhân thấp hèn như ngươi, cũng xứng làm mẫu thân của ta sao?”
“Ta hận không thể mong ngươi c.h.ế.t sớm, để phụ thân cưới một tiểu thư thế gia, rồi ghi ta và muội muội dưới tên của kế mẫu.”
Suốt mười lăm năm, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đã khiến ta tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Khó khăn lắm mới được sống lại một lần, ta chỉ hận không thể tránh xa kinh thành muôn dặm, sao có thể ngu xuẩn mà bước lại vào vết xe đổ ấy?