Mẹ tôi sống ở quê, trước đây tôi từng muốn đón mẹ lên ở cùng, nhưng mẹ bảo không quen sống ở thành phố.
“Vài hôm nữa con sẽ về, con cũng nhớ mẹ.”
Mẹ vui hẳn lên:
“Được, mẹ sẽ gói cho con bánh sủi cảo nhân cải thảo thịt con thích nhất.”
“Vâng ạ.”
Mẹ lại hỏi:
“Ở ngoài đó đi làm có mệt không, tụi nó có bắt nạt con vì cái vụ mù mặt không? Con mà tủi thân cái gì nhất định phải nói với mẹ, mẹ vác chảo lên cho con xả giận!”
Nghe tiếng mẹ lải nhải ở đầu dây bên kia, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Tôi dịu giọng “dạ” một tiếng.
Bầu trời bắt đầu lất phất những bông tuyết.
Tôi không nhịn được hắt xì một cái.
Ngay giây sau, trên vai tôi được ai đó khoác cho một chiếc áo khoác.
Tôi quay đầu nhìn.
Là Lục Vân Dục.
Anh chỉ về phía chỗ mình đỗ xe:
“Lên xe đi, kẻo lạnh.”
Giọng anh không cao không thấp, vừa đủ truyền vào micro điện thoại.
Mẹ tôi nghe thấy, liền hỏi:
“Sao lại có giọng con trai đấy? Vũ Vũ cũng có bí mật riêng rồi hả, yêu đương mà không nói với mẹ, mẹ buồn lắm đó.”
Tôi hít hít mũi, nói với mẹ:
“Chưa tính là bạn trai, vẫn đang trong thời gian khảo sát.”
Nói xong, tôi liếc mắt ra hiệu bảo Lục Vân Dục lên xe đợi tôi trước.
Mẹ “ồ” một tiếng, nghiêm túc dặn:
“Vậy nhất định phải khảo sát cho kỹ. Con gái mẹ tốt như vậy, nó mà là thằng đàn ông xấu thì bảo nó cút.”
“Vâng ạ.”
Tôi bị câu của mẹ chọc cười.
Cúp máy xong, tôi đi về phía chỗ xe của Lục Vân Dục.
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày.
Tuyết rơi lên tóc tôi, lạnh lạnh.
Lục Vân Dục không vào trong xe ngồi.
Anh nửa dựa vào cửa xe, đứng đó đợi tôi.
Trên người anh cũng phủ một lớp bông tuyết mỏng.
Thấy tôi, anh mỉm cười vẫy tay:
“Đồ mù đường nhỏ, đừng đi lạc đấy.”
Tuyết dưới chân bị tôi giẫm thành từng dấu từng dấu.
Tôi chạy tới, nhào vào lòng anh.
Nói:
“Tết năm nay em về quê ăn Tết.”
Trong lòng anh rất ấm.
Nghĩ đến câu tiếp theo mình sắp nói, tim tôi đập thình thịch.
“Anh có muốn…”
“Muốn gì?”
Lục Vân Dục cúi mắt nhìn tôi.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực rộng của anh, hạ giọng nhỏ như tiếng muỗi:
“Muốn… cùng em về nhà ăn Tết.”
“Hừ.”
Trên đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ.
“Thẩm Niệm Vũ, anh không danh không phận theo em về nhà ăn Tết, truyền ra ngoài người ta cười c.h.ế.t.”
“Anh không đi thì thôi.”
“Này! Anh có bảo là không đi đâu.” Lục Vân Dục lập tức nói.
Trong lòng tôi hơi đắc ý.
Ngẩng đầu lên.
Tuyết đọng trên hàng mi khiến hình bóng Lục Vân Dục trở nên mơ hồ.
Nhưng tôi lại nhìn anh rất rõ.
Tôi cười nói với anh:
“Nếu anh qua được cửa ải của mẹ em, em sẽ đồng ý để anh làm bạn trai em.”
“Thật không?” Lục Vân Dục kích động, “Em phải nói là làm đó.”
“Ừ, em nói là làm.”
Bình luận