Cứ thế nhìn ảnh suốt mấy ngày, đúng lúc bố mẹ Lục Vân Dục từ nước ngoài về.
Anh nói muốn dẫn tôi về gặp bố mẹ.
Hôm gặp mặt, tôi cố ý trang điểm kỹ, còn thay một bộ quần áo mới.
Lục Vân Dục nhìn tôi đến ngây cả người.
Tôi đắc ý nói:
“Thế nào, bạn gái anh có phải xinh đặc biệt không?”
“Ừm.” Lục Vân Dục không hề phủ nhận, còn nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi bảo:
“Xinh đến mức anh chỉ muốn giấu em đi.”
Tôi chẳng để tâm mấy.
Nửa tiếng sau, Lục Vân Dục lái xe đưa tôi đến nhà anh.
Không ngờ đó lại là một căn biệt thự siêu to.
Trước đây anh từng nói nhà mình có tiền, tôi còn tưởng anh chém gió.
Dù sao thì, con nhà giàu mà không ở nhà hưởng phúc, lại chạy ra ngoài tự mở quán vịt quay, đúng là tự rước khổ vào thân.
Ai ngờ anh đúng là thiếu gia nhà giàu thật.
Người phụ nữ trên người đeo toàn trang sức sang trọng nắm lấy tay tôi, càng nhìn càng hài lòng:
“Lâu rồi đã nghe Vân Dục nói là có bạn gái, cứ giấu suốt chẳng chịu cho chúng tôi xem ảnh, hóa ra là một đại mỹ nhân thế này.”
Người chú ngồi bên cạnh cũng nói:
“Thằng nhóc đó đúng là có mắt nhìn.”
Chú và Lục Vân Dục trông rất giống nhau, chỉ là một người là phiên bản lớn tuổi, còn anh là phiên bản trẻ hơn.
May mà mấy hôm nay tôi chăm chỉ ngắm ảnh, cơ bản đã không nhận nhầm nữa.
Tôi nói chuyện với cô chú rất vui.
Cả quá trình, Lục Vân Dục cứ nhìn tôi với vẻ mặt “em thế mà không nhận nhầm ba anh thành anh luôn à”.
Tôi nháy mắt tinh quái với anh, tỏ ý: em đâu còn là em của trước kia nữa.
“Hừ.” Lục Vân Dục khẽ cười.
Không biết đã trò chuyện bao lâu, tôi bỗng thấy mắc tiểu.
Chắc do uống nhiều nước quá.
Nhưng đang ở nhà bạn trai, tôi ngại, không tiện mở miệng xin đi vệ sinh.
Đành cố nhịn, mà cái cảm giác buồn tiểu đã tới là gấp lắm.
Thật sự nhịn không nổi nữa, tôi mới nói với cô chú:
“Ờm… con có thể mượn nhà vệ sinh dùng một lát được không ạ?”
Cô chú ngẩn ra một chút, rồi lập tức cười đáp:
“Đương nhiên là được chứ.”
Bọn họ còn chỉ đường cho tôi, hoàn toàn không khách sáo, đối xử với tôi như người nhà.
Lục Vân Dục muốn đi cùng.
Anh nói:
“Nhà anh to lắm, kiểu gì em cũng lạc.”
“Anh coi thường em quá rồi đó.” Tôi không phục.
Ai ngờ lúc tôi đi tìm nhà vệ sinh, đúng là lạc thật.
Nhiều cửa quá, kiểu thiết kế lại gần như giống nhau.
Tôi đi chỗ này, rồi lại đi chỗ kia.
Có mấy lần còn cảm giác hình như mình vừa đi qua chỗ này rồi.
Bực quá, tôi tiện tay mở đại một cánh cửa, bước vào.
Nhìn trái nhìn phải, hình như là phòng của con trai.
Có đủ loại sách vở và máy chơi game này nọ, cách bài trí thiên về phong cách đơn giản.
Trên bàn học có một khung ảnh, tôi tò mò bước tới cầm lên xem.
Là ảnh lúc nhỏ của Lục Vân Dục.
Đây là phòng anh ấy sao?
Ý nghĩ còn chưa dứt, khóe mắt tôi lại quét thấy thứ gì đó.
Tôi tò mò nhìn sang.
Là phía tủ đầu giường, trên đó bày la liệt những thứ giống như “dụng cụ giam cầm” nhiều không đếm xuể.
Có xích sắt, cùm chân…
Tôi giật nảy mình, theo phản xạ lùi về sau.
Ai ngờ giây tiếp theo, lưng tôi đập vào một lồng ngực rộng lớn.
Giọng nói mang ý cười không giấu nổi của Lục Vân Dục từ đỉnh đầu rơi xuống:
“Bị bảo bối phát hiện rồi.”
“Anh còn đang nghĩ, nếu hôm nay bảo bối lại nhận nhầm người khác thành anh nữa, anh phải phạt em mới được.”
6
Tim tôi hẫng một nhịp.
“Em mãi không quay lại, anh đành lên xem thử, ai ngờ phát hiện bảo bối lạc vào phòng anh. Bị dọa rồi à? Ngoan nào, anh sẽ không làm em đau đâu.”
Lục Vân Dục nói chậm rãi, càng nghe tôi càng thấy sợ.
Như thể người mà tôi đang tựa lưng vào không phải bạn trai mình, mà là một kẻ xa lạ phát điên nào đó.
Tôi cố đè nén sợ hãi, trong lòng vẫn muốn tin đây chỉ là một hiểu lầm.
Tôi quay người lại, đối mặt với Lục Vân Dục.
Anh nhướng mày nhìn tôi đầy hứng thú.
Tôi do dự một lúc lâu rồi mới hỏi:
“Anh… mua mấy thứ đó để làm gì?”
Vừa nói, tôi vừa chỉ vào đống đồ nhìn qua đã thấy cực kỳ kỳ quái trên tủ đầu giường.
Lục Vân Dục chỉ cười, như thể đã đoán trước được tôi sẽ bị dọa khi phát hiện ra những thứ này.
Nhưng anh chẳng bận tâm, giống như đang cố ý phơi bày cái mặt tính cách âm u vốn bị anh che giấu.
“Bảo bối cứ hay nhận nhầm người khác thành anh, thật ra anh buồn lắm. Buồn quá thì không nhịn được, anh mới mua mấy thứ đó, nghĩ rằng nếu có thể khóa chặt bảo bối trong căn phòng này, để em chỉ nhìn thấy mỗi mình anh, có phải sẽ không nhận nhầm nữa không.”
Lục Vân Dục cúi người tới gần tôi:
“Anh cũng không muốn thế đâu, nhưng bảo bối xinh quá, anh không muốn em bị mấy gã đàn ông xấu xa khác dòm ngó.”
Lý do kiểu gì vậy chứ…
Tôi muốn cãi lại, nhưng khi chạm vào ánh mắt nóng rực lại trần trụi của anh, tôi nhận ra… anh thật sự nghĩ như vậy.
Tôi nhíu mày, trách anh:
“Anh làm vậy là không đúng, em không phải đồ vật của anh.”
“Ừ, là không đúng.” Lục Vân Dục ngừng một nhịp, mỉm cười nhìn tôi:
“Nhưng bảo bối… anh vốn là người như thế.”
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, vừa khéo phủ lên người anh một tầng sáng dịu.
Rõ ràng là anh đang mỉm cười với tôi, vậy mà tôi lại thấy nụ cười ấy lạnh lẽo, rùng mình, khiến người ta nổi da gà.
Như bị một con rắn lạnh toát nhìn chằm chằm không rời.
Sau lưng tôi toát cả một lớp mồ hôi lạnh.
Tôi bất chợt đẩy anh ra, chạy khỏi căn phòng.
Không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là chạy đến mức không thở nổi.
Mồ hôi dính dấp ướt cả áo.
Mệt đến không còn sức mà vẫn không dám dừng lại, chỉ thở hổn hển.
Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, Lục Vân Dục không đuổi theo.
Tôi thở phào một hơi.
“Cô Thẩm ở đây rồi.” Giọng nói của quản gia trong biệt thự bỗng từ phía trước truyền tới.
Ông ấy nhìn thấy tôi.
Tim tôi lập tức nhảy lên tới tận cổ họng.
Vừa định quay đầu chạy thì đã thấy phía sau quản gia là cô chú đang bước theo.
Trên mặt họ đầy vẻ lo lắng.
“Niệm Vũ, cuối cùng cũng tìm được con rồi, con đi vệ sinh mà mãi không thấy quay lại, Vân Dục đi tìm con cũng chẳng thấy, làm cô sợ muốn c.h.ế.t.” Cô thở dài.
“Đúng vậy.” Chú cũng nói.