Tôi vẫn luôn căng như dây đàn, mãi đến khi nghe ra được cô chú không có ác ý gì với mình, tôi mới dần thả lỏng.
“Từ nãy tới giờ con không sao đâu ạ, chỉ là… con có chút việc, xin phép về trước.”
Tôi thật sự không ngồi nổi nữa, nhờ cô chú chỉ giúp đường ra cửa rồi vội vàng rời đi.
Về đến nhà, tôi nhắn cho Lục Vân Dục một câu chia tay, sau đó thẳng tay chặn WeChat của anh.
Không ngờ anh lại là kiểu đàn ông tâm lý vặn vẹo, còn muốn giam cầm tôi.
Quán vịt quay của Lục Vân Dục, tôi cũng chẳng dám bén mảng tới nữa.
Trên đường mà gặp phải chàng trai nào trông giống giống anh, tôi đều sợ đến mức né tránh, tìm chỗ trốn.
Bạn thân thấy trạng thái tôi không ổn, bèn hỏi:
“Cậu bị làm sao thế, trông cứ như vừa gặp phải thứ gì kinh khủng lắm vậy.”
Tôi kể hết đầu đuôi cho cô ấy nghe.
Bạn thân sững sờ:
“Không ngờ hắn lại là loại người này. Trước giờ tớ đã thấy hắn có chút kỳ quái rồi, ham kiểm soát cậu, lại còn siêu dễ ghen.”
Nghe đi nghe lại, tôi càng thêm hối hận.
Tôi còn tưởng vì mình bị mù mặt nên anh mới thiếu cảm giác an toàn.
Ai ngờ tính anh vốn dĩ đã là như vậy.
7
Mấy đêm gần đây tôi toàn gặp ác mộng.
Trong mơ, trên chân tôi đột nhiên xuất hiện một sợi xích, bị Lục Vân Dục khóa chặt trong một căn phòng, chẳng còn chút tự do nào.
Dọa tôi nửa đêm cứ choàng tỉnh.
Lại thêm một lần nữa bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, tôi không sao ngủ lại được, chợt nhớ tới lời chú tài xế hôm trước:
“Tôi gặp ông chủ đó rồi, đẹp trai thì có đẹp trai. Có điều mấy cô bé như cô chẳng hiểu đâu, không thể chỉ nhìn mỗi cái mặt cho đẹp, nhiều thằng càng đẹp trai càng tệ đấy.
“Chuyên lừa tình lừa tiền, chẳng ra cái thá gì. Cho nên vẫn phải nhìn nhân phẩm là chính, nhỡ đâu ông chủ quán vịt quay này cũng là một gã đàn ông tồi thì sao?”
Chú tài xế nói đúng.
Lục Vân Dục là một người đàn ông tồi.
Tuy anh không lừa tiền tôi, nhưng lại lừa tình cảm tôi rất sâu.
Tôi tưởng anh là một chú cún con ngây thơ, hay xù lông giận dỗi, ai ngờ lại là một kẻ ám ảnh bệnh hoạn.
Quả nhiên, không thể chỉ nhìn mỗi gương mặt.
Bất chợt tôi nhớ ra điều gì đó.
Tôi bật đèn ngủ, lấy điện thoại từ tủ đầu giường.
Ngồi dựa vào đầu giường, ánh đèn vàng nhạt rọi lên hàng mi, đổ xuống một mảng bóng mờ.
Tôi vò đầu suy nghĩ trong phiền muộn một lúc lâu, cuối cùng bấm gọi cho bạn thân.
Tiếng chuông điện thoại reo khá lâu vẫn không ai bắt máy.
Trong lòng tôi lầm bầm, tại sao bạn thân không nghe điện thoại của mình.
Cho đến khi tôi liếc thấy giờ hiển thị trên màn hình — ba giờ sáng.
Ừm… cũng hơi đường đột thật.
Tôi vừa định ngắt máy thì đầu dây bên kia đột nhiên có người bắt.
Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội nói:
“Tớ muốn yêu đương, cậu giới thiệu cho tớ một anh người yêu đi được không?”
Bạn thân tôi là kiểu người siêu hướng ngoại, quen biết cũng rộng, biết đâu có thể giới thiệu cho tôi một anh vừa đẹp trai lại vừa tốt tính.
Như vậy tôi có thể sớm quên chuyện của Lục Vân Dục.
Nhưng nói xong một tràng, đầu bên kia lại im thin thít.
Tôi lấy làm lạ:
“Sao cậu không nói gì vậy?”
Cho tới giây tiếp theo, đáp lại tôi là một giọng nam đè nén cơn giận:
“Hừ, em đừng có mơ.”
Tôi sững vài giây.
Sao lại là giọng đàn ông?
Mà nghe còn quen quen.
Trong đầu tôi, cái tên kia sắp hiện ra thì…
“Tút” một tiếng, cuộc gọi bị cúp ngang.
Tôi ngây ra thêm vài giây, rồi rời điện thoại khỏi tai nhìn xuống.
Màn hình vẫn sáng.
Phía trên dãy số hiện một dòng tên ghi chú:
— Bé cưng yêu dấu Lục Vân Dục.
8
Cả thế giới như bỗng chốc im bặt.
Tôi đơ người tại chỗ.
Sau đó phản ứng kịp, tôi xấu hổ đến mức lăn qua lăn lại trên giường.
Trời ơi, mất mặt c.h.ế.t đi được.
Sao lại gọi cho bạn trai cũ vậy chứ.
Đợi cảm xúc dịu xuống, tôi ngẫm lại.
Rút ra một kết luận:
Chắc lúc đó tôi buồn ngủ quá, đầu óc mụ mẫm, liền thuận tay bấm luôn số của Lục Vân Dục.
Số điện thoại của anh thì tôi chưa chặn.
Chuyện này xảy ra xong, tôi lại càng không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi vác đôi quầng thâm đậm như gấu trúc, đứng trước cửa quán vịt quay của Lục Vân Dục, đi tới đi lui.
Anh hẹp hòi như thế, lỡ nổi giận lên đem tôi bắt về nhốt thật thì sao?
Có phải tôi nên thăm dò anh trước không?
Vài người qua đường nhìn thấy tôi đi qua đi lại kỳ quặc, không ngừng liếc sang với ánh mắt tò mò hóng hớt.
Tôi chẳng hơi đâu mà bận tâm.
Lại nghĩ thêm một hồi, cuối cùng cắn răng bước vào quán.
Bên trong rất đông khách.
Có vị khách quen mặt tôi huýt sáo một tiếng, nói với Lục Vân Dục đang cúi đầu đóng gói vịt quay:
“Yo, ông chủ, bạn gái xinh đẹp của anh tới kìa.”
Lục Vân Dục không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
“Không phải bạn gái, bọn tôi chia tay rồi.”
“À vậy à.” Vị khách kia không biết nói gì thêm, đành im lặng.
Tôi đứng một bên, xấu hổ vô cùng, chỉ có thể yên lặng chờ Lục Vân Dục bận rộn xong.
Nửa tiếng sau, anh làm xong hết.
Trong quán cũng vơi khách đi nhiều.
Môi tôi khô khốc, hơi khát nước.
Tôi ho mấy tiếng.
Lôi điện thoại ra, chuẩn bị tự đặt một cốc trà sữa ship tới.
Khóe mắt tôi thoáng thấy một bàn tay thon dài đưa qua.
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Một cốc nước nóng bốc hơi được đẩy tới trước mặt tôi.
“Ho dữ vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi hành hạ khách đấy.”
Giọng nam nhàn nhạt của Lục Vân Dục vang lên.
Tôi ngạc nhiên:
“Anh… đang quan tâm em à?”
Anh vừa dọn dẹp quầy vừa không lên tiếng.
Tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều.
Cổ họng khô rát dữ dội.
Tôi cầm cốc nước lên uống một hơi.
Nước ấm trôi xuống cổ, cảm giác khó chịu dịu đi đôi chút.
Chợt nghe Lục Vân Dục thản nhiên nói:
“Anh bỏ thuốc trong đó rồi.”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi sặc đến muốn trào nước mắt, nhưng hơn nửa cốc nước đã vào bụng.
“Anh…”
Tôi vừa mở miệng, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Nhất là gương mặt của Lục Vân Dục trước mặt dần dần nhòe đi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy anh nói:
“Là chính em tự dâng đến cửa đấy.”
9
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường, trong căn phòng thuộc biệt thự nhà Lục Vân Dục.
Mọi thứ đều giống hệt lần đầu tiên tôi tới: cách bày trí, mùi hương, cả đống “dụng cụ giam cầm” trên tủ đầu giường vẫn y nguyên.
Chỉ có điều, khác với lần đầu…
Lần này, trên chân tôi đã thêm một sợi xích sắt lạnh buốt.