Tôi bị mù mặt nhưng lại đặc biệt mê trêu ghẹo trai đẹp.
Chủ quán vịt quay là một anh chàng đẹp trai, bị tôi theo đuổi tới tay rồi, vậy mà tôi vẫn thường nhận nhầm người khác thành anh ấy.
Sau này, anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, tôi vô tình đẩy nhầm cửa bước vào phòng ngủ của anh.
Nhìn chằm chằm đống “dụng cụ giam cầm” nhiều đến không đếm xuể trên tủ đầu giường, tôi sợ đến mức lùi hẳn về sau.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, lưng tôi đã đụng vào một bờ ngực rộng và vững.
Tiếng cười không nén nổi của trai đẹp từ trên đỉnh đầu rơi xuống:
“Bị bảo bối phát hiện rồi.”
“Anh còn đang nghĩ, nếu bảo bối lại nhận nhầm người khác thành anh nữa, anh chắc phải phạt em thôi.”
1
Buổi trưa trong quán vịt quay, khách khá đông.
Đa số đều tới vì… ông chủ.
Bởi vì ông chủ đẹp trai đạt chuẩn.
“Bạn trai cậu lại bị một đám con gái vây quanh kìa, đào hoa thật đấy.”
Bạn thân vừa nói vừa liếc sang anh chủ đẹp trai ở quầy trước.
Cô ấy biết tôi đang yêu đương với ông chủ quán vịt quay này.
Tôi thuận thế nhìn sang.
Người đàn ông dáng cao, thân hình thon dài đang cúi đầu gói vịt quay, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hoàn toàn không bị mấy cô gái đang đứng quanh đó ảnh hưởng chút nào.
Khẩu trang che mất nửa gương mặt anh, nhưng vẫn mơ hồ nhìn ra được đây là một anh đẹp trai.
Mấy cô gái mặt đỏ bừng, hình như đang xin anh thêm liên lạc WeChat.
Lục Vân Dục gói xong vịt quay, lần lượt đưa cho từng cô rồi nói:
“Không thêm WeChat đâu, anh có bạn gái rồi, đang ở đằng…”
Nói đến đây, anh chỉ về phía chỗ tôi.
Mấy cô gái cùng nhìn sang.
Tôi giơ tay chào.
Các cô đành tiếc nuối trả tiền, xách vịt quay rời đi.
“Lại nhét cẩu lương cho tớ ăn.” Bạn thân nhăn mày, xoa xoa cánh tay,
“Da gà sắp nổi khắp người rồi.”
“Thế cậu cũng kiếm một người đi.”
“Tớ không thèm, yêu đương lắm phiền, một mình tớ còn sướng hơn.”
Bạn thân đã nói thế, tôi cũng khó khuyên thêm.
Ăn xong đĩa vịt trên bàn, tôi với bạn thân chuẩn bị đi xem phim.
Tôi liếc sang Lục Vân Dục vẫn đang bận rộn, ngại qua quầy quấy rầy anh.
Đành cúi đầu nhắn tin cho anh:
【Em đi đây, với bạn thân đi xem phim.】
2
Ra khỏi quán, tôi với bạn thân bắt taxi tới rạp chiếu phim.
Vé đã đặt sẵn trên mạng từ trước.
Đến rạp rồi, tôi ra chỗ máy lấy vé, bạn thân đi mua bắp rang.
Một phút sau.
Máy nhả ra hai tấm vé, tôi cúi người lấy, rồi quay lại tìm bạn thân.
Có lẽ vì là thứ Bảy nên người đi chơi khá đông.
Liếc qua mấy gương mặt con trai, nhìn sơ sơ… hình như ai cũng na ná nhau.
Tôi có một cái tật từ nhỏ: với mặt con trai thì… mù.
Vì chuyện này mà tôi thấy rất phiền.
Nhưng mặt trai đẹp thì… sẽ rõ nét hơn một chút.
“Vũ Vũ, tớ ở đây này.”
Bạn thân ôm thùng bắp rang đứng cách đó không xa, vẫy tay với tôi.
Tôi vừa định đi qua, thì ngay trước mặt có một anh đẹp trai bước tới.
Tôi nheo mắt nhìn vài giây, rồi gọi:
“Lục Vân Dục, sao anh lại ở đây?”
Anh ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu, sau đó nhanh chân lướt qua tôi đi mất.
“?” Tôi ngơ ngác không hiểu, cho tới khi bạn thân đi tới, bất lực nói:
“Đấy không phải bạn trai cậu, cái chứng mù mặt của cậu sao vẫn nặng thế hả?”
“Đỡ hơn trước rồi đấy chứ bộ.” Tôi phản bác, “Trước kia tớ còn từng nhận nhầm con sư tử đá ở cổng thành là Lục Vân Dục cơ mà.”
Bạn thân bật cười:
“Liên quan gì, người ta còn chẳng cùng loài với nhau.”
Tôi bĩu môi than:
“Không biết là ai lại tiện tay khoác áo cho con sư tử đá đó, y hệt kiểu áo Lục Vân Dục hay mặc.”
“……”
“Thôi được rồi.”
Xem phim xong bước ra, tôi bật nguồn lại điện thoại.
Chưa được bao lâu, điện thoại “ting ting” reo không ngừng.
Bạn thân thấy vậy liền nói:
“Động tĩnh này chắc lại là bạn trai cậu nhắn chứ gì.”
Tôi mở khóa màn hình, liếc qua.
Trên giao diện hiện một khung đối thoại từ liên hệ 【Bảo bối】, phía sau là 99+ tin nhắn.
“Ừ, là anh ấy.”
“Bạn trai cậu có phải ham kiểm soát quá không?” Bạn thân thở dài,
“Chỉ cần cậu ra ngoài hơn hai tiếng mà không báo cáo hành trình cho anh ta, là anh ta nhắn ầm ầm, hỏi cậu đi đâu, đi với ai, làm gì. Mà chuyện đi xem phim này cậu báo cho anh ta từ sớm rồi còn gì.”
Tôi chạm ngón tay vào khung chat, lướt nhanh một lượt tin nhắn.
Quả nhiên, y chang những gì bạn thân vừa nói.
“Nhưng mà anh ấy đẹp trai.”
Bạn thân tức cười, nhìn tôi với ánh mắt hận sắt không thành thép:
“Đúng là đồ chỉ nhìn mặt.”
“Không còn cách nào khác, kiếp này tớ đổ c.h.ế.t trên người trai đẹp rồi, không nhìn mặt thì sống còn nghĩa lí gì nữa.”
“Rồi rồi rồi.” Bạn thân bất lực.
Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi và bạn thân chia tay.
Cô ấy về nhà, còn tôi thì đi tìm Lục Vân Dục.
Ngồi lên taxi, chú tài xế hỏi tôi đi đâu.
“Đến quán vịt quay Hương Thơm Thịt.”
“Được rồi.”
Chẳng bao lâu sau, xe lăn bánh.
Cảnh vật ngoài đường liên tục thay đổi.
Tôi cúi đầu nhắn cho Lục Vân Dục:
【Em vừa xem phim xong, bảo bối ơi, em tới tìm anh đây.】
Nhắn xong, chờ vài giây.
Anh không trả lời.
Chắc lại đang bận.
“Hôm nay tôi chở tổng cộng ba mươi cô gái rồi, tất cả đều đến quán đó. Cô cũng là tới ngắm ông chủ đẹp trai à?”
Tiếng chú tài xế vọng lên từ phía trước.
Động tác lướt điện thoại của tôi khựng lại. Nghĩ thì cũng đúng mà bảo không hẳn đúng cũng được.
Thấy tôi im lặng, chú tài xế tưởng tôi mặc nhiên thừa nhận.
Chú tiếp tục nói:
“Tôi gặp ông chủ đó rồi, đúng là đẹp trai. Có điều mấy cô gái trẻ như cô không hiểu đâu, không thể chỉ nhìn mỗi cái mặt đẹp. Nhiều thằng con trai càng đẹp trai càng xấu xa đấy.”
“Chuyên đi lừa tình lừa tiền, chẳng ra cái thứ gì. Cho nên vẫn phải nhìn nhân phẩm là chính, nhỡ đâu ông chủ quán vịt quay này cũng là một gã đàn ông tồi thì sao?”
Nghe chú nói, hình như cũng có vài phần đạo lý.
Chú thích:
“Mù mặt” là cách nói vui chỉ người rất khó nhớ hoặc nhận ra gương mặt người khác, dễ nhận nhầm, đặc biệt khi họ thay đổi quần áo, kiểu tóc, đeo khẩu trang… Ở mức nặng, trong y học có một khái niệm gần giống gọi là chứng mù nhận diện khuôn mặt (prosopagnosia).