Tôi nghe chú nói mà mê mẩn.
Đáp lại chú tài xế:
“Con biết rồi chú ạ, sau này nhất định phải kiếm một anh bạn trai vừa đẹp trai lại vừa tốt tính.”
Nói xong, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện.
Khoan đã, hình như tôi… đã có bạn trai rồi.
“Hừ.”
Đột nhiên, một giọng nam cười lạnh vang lên từ trong điện thoại của tôi.
“?”
Tôi cúi đầu nhìn màn hình.
Không biết từ lúc nào tôi đã lỡ ấn gọi thoại cho Lục Vân Dục, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đã kéo dài tới ba phút.
“Có anh rồi vẫn chưa đủ, còn muốn tìm người khác làm bạn trai nữa hả, Thẩm Niệm Vũ, em giỡn mặt anh đấy à?”
Giọng Lục Vân Dục lần nữa truyền đến từ điện thoại, trong lời nói giấu không nổi sự bực bội và ghen tuông.
3
Ngón tay tôi run lên, hoảng quá trượt tay một cái cúp máy luôn.
“……”
“Cô gái, đến quán vịt quay Hương Thơm Thịt rồi.”
Giọng chú tài xế vang lên từ phía trước.
“À, vâng.”
Tôi quay đầu liếc ra ngoài cửa kính.
Xe vừa khéo dừng ngay trước cửa quán vịt quay Hương Thơm Thịt.
Trả tiền xong, tôi xuống xe.
Căng thẳng đến mức tay nắm điện thoại cũng khẽ run.
Xấu hổ c.h.ế.t mất.
Lát nữa phải xin lỗi Lục Vân Dục thế nào đây.
Bảo là em chỉ vô thức đáp lời chú tài xế, quên béng mất là mình có bạn trai rồi.
Nói vậy nghe chẳng giống giải thích, mà càng giống khiêu khích.
Phiền ghê.
Tôi đứng lưỡng lự trước cửa quán cả buổi, vẫn không nghĩ ra nên nói sao cho phải.
Đột nhiên, cửa quán bị đẩy ra.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên.
Là Lục Vân Dục.
Anh nửa đẩy cánh cửa, luồng không khí ấm áp bên trong ùa ra.
Anh mỉm cười nói với tôi:
“Chào chị ạ, em thấy chị đứng ngoài lâu rồi, chị vào mua vịt quay hả?”
Chị?
Tôi ngẩn ra mấy giây.
Anh lại gọi:
“Chị ơi?”
Mí mắt tôi cay xè, ấm ức đến đỏ hoe mắt.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Em đâu cố ý quên anh đâu, chú tài xế nói thế, em chỉ vô thức đáp lại thôi, anh đừng giả vờ không quen em mà.”
“Hả?” Anh ngơ ngác đứng tại chỗ.
Tôi bước tới ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói:
“Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”
Không khí như đông cứng vài giây.
Giây tiếp theo, lưng tôi bị anh nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Tuy chẳng biết là tha thứ chuyện gì, nhưng chị đừng khóc nữa, em tha cho chị.”
Tôi nín khóc, chỉ cảm thấy giọng Lục Vân Dục bên tai hình như dịu dàng hơn mọi khi.
Ngẩng đầu, tôi nói với anh:
“Lục Vân Dục, hôm nay anh nói chuyện nghe kỳ lạ ghê.”
“Đương nhiên là lạ rồi, vì người đó không phải anh! Thẩm Niệm Vũ, em có muốn nhìn cho rõ xem mình đang ôm ai không?!”
Đột nhiên, phía sau tôi lại vang lên giọng của Lục Vân Dục, còn giống “Lục Vân Dục” hơn cả người trước mặt.
Tôi ngốc lặng.
“À, chị chính là cô bạn gái mù mặt của anh họ em à, em nghe anh ấy nhắc tới tên chị rồi, hân hạnh.”
Chàng trai đang bị tôi ôm bắt đầu tự giới thiệu.
Lúc này tôi mới nhận ra mình lại nhận nhầm người khác thành Lục Vân Dục.
Mà người này còn là em họ của anh ấy.
4
Vì chuyện này mà mấy ngày liền Lục Vân Dục giận đến chẳng buồn để ý tới tôi.
Đây đâu phải lần đầu tôi nhận nhầm người khác thành anh.
Hồi mới theo đuổi anh, tôi từng ngay trước mặt anh, nhận nhầm người khác là anh rồi còn tán tỉnh người ta.
Anh bóp cái giá kẹp vịt quay đến kêu răng rắc, không biết làm hỏng bao nhiêu cái.
Mãi đến khi phát hiện tôi gọi ai cũng gọi tên anh, anh mới nhận ra tôi bị mù mặt với con trai.
Lần này Lục Vân Dục thật sự giận lắm.
Dù gì cũng yêu nhau hơn một năm rồi, vậy mà tôi vẫn chưa nhớ kỹ mặt anh.
Anh mấy ngày liền không trả lời tin nhắn tôi.
Tôi đành tìm thẳng tới quán.
Ai ngờ cả người anh như mọc đầy gai, hung dữ nói với tôi:
“Ồ, cô Thẩm giờ hết mù mặt rồi nhỉ, nhận ra tôi rồi cơ à.”
Câu này như ném cả nắm băng đá vào tim tôi.
Tôi khóc òa:
“Anh hung dữ quá, em không thèm để ý anh nữa.”
Tôi vừa dứt lời, Lục Vân Dục liền luống cuống.
Trong quán có không ít người hùa theo:
“Ha ha ha, ông chủ, bạn gái bỏ anh rồi kìa.”
“Không ngờ ông chủ đẹp trai cũng có ngày gặp khủng hoảng tình cảm, vụ này phải hóng mới được.”
“Theo tôi thấy thì bạn gái anh chẳng qua chỉ hơi mù mặt thôi mà? Nói cho cùng là do ông chủ anh chưa để cô ấy nhớ kỹ mặt ấy chứ.”
Tôi gật đầu liên tục.
Mọi người càng cười ầm lên.
“Bạn gái đáng yêu thế này, ông chủ mà không cần thì để tôi.”
“Đúng đó đúng đó!”
Đột nhiên, trước mắt tôi bị một bàn tay thon dài chắn lại.
Tôi vừa định gỡ ra thì nghe Lục Vân Dục sau lưng nói với đám người kia:
“Mặt mũi các người xấu quá, lọt không nổi vào mắt bạn gái tôi đâu.”
“Rồi rồi rồi.”
Mọi người cũng chẳng giận, ai cũng biết ông chủ đặc biệt cưng chiều cô bạn gái nhỏ của mình, coi như bảo bối.
Tôi hơi xấu hổ.
Giữa chốn đông người, nói trắng ra tôi chỉ biết nhìn mặt như vậy ổn lắm hả!?
Chẳng mấy giây sau, bàn tay ấy rời đi.
Ánh sáng chói lóa ập tới, tôi nhất thời không mở mắt nổi.
Chỉ cảm giác có khăn giấy đang lau nước mắt trên mặt.
“Khóc dữ vậy, em làm bằng nước à?”
Giọng Lục Vân Dục vang lên.
Tôi mới mở được mắt.
Cố ý bĩu môi:
“Mắc gì anh quản.”
“Được, em làm bằng gì anh cũng thích hết.”
Lục Vân Dục lau khô nước mắt cho tôi xong, lại trở về dáng vẻ thường ngày:
“Cho nên bà cô tổ nhỏ của anh tha cho anh đi, đừng khóc nữa được không?”
“Được.”
5
Sau khi làm lành với Lục Vân Dục, tôi cũng nhận ra mình đúng là có chỗ sai.
Yêu nhau từng này lâu rồi mà vẫn chưa nhớ rõ mặt anh, đúng là hơi qua loa.
Thế là tôi bảo Lục Vân Dục in mấy tấm ảnh của anh cho tôi, mỗi sáng ngủ dậy đều lấy ra ngắm.
Tôi không tin là vẫn không nhớ nổi.