Ác mộng thành thật rồi.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng của Lục Vân Dục vang lên bên cạnh.
Tôi quay đầu sang.
Thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, khép cuốn sách trong tay lại, mỉm cười nhìn tôi.
Nhìn ngoan hiền như chẳng hại nổi ai.
Hồi trước tôi bị chính cái gương mặt này lừa, nào ngờ sau lưng lại là một tên bệnh hoạn lòng dạ đen tối.
Tôi trừng mắt, gắt lên:
“Thả tôi ra.”
“Tùy em.”
“Hả?”
Thấy tôi ngây người, anh đưa tay khẽ giật giật sợi xích dưới chân tôi, khóe môi cong lên:
“Sợi xích này chỉ để trang trí thôi, có khóa đâu, em muốn đi đâu thì cứ đi.”
Tôi nghi hoặc:
“Vậy anh bắt tôi về làm gì?”
“Nhớ em.” Lục Vân Dục nói,
“Mấy hôm nay em cứ trốn anh, cũng liên lạc không được. Anh nhớ em, bắt em về nhìn một cái không được à?”
“…”
Câu này làm tôi nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn không nhịn được cãi:
“Nhưng thế là sai, anh còn bỏ thuốc để bắt tôi, anh có tin là tôi—”
“Anh không bỏ thuốc.”
“Hả?” Tôi lại ngớ ra.
Anh cười:
“Ngốc, anh dọa em thôi.”
“Nhưng rõ ràng em bị ngất mà.”
Lục Vân Dục bất đắc dĩ:
“Em bị tụt đường huyết. Anh đưa em về nhà, gọi bác sĩ gia đình tới xem. Người ta bảo cho em ăn viên kẹo là ổn. Quả nhiên, giờ em lại khỏe re rồi còn gì.”
Anh vừa nói xong, tôi mới chợt nhận ra trong miệng mình hình như vẫn còn vị ngọt.
Giống như vừa ăn kẹo thật.
“…”
“Vậy à… là em oan anh rồi.”
Mặt tôi nóng bừng lên, cúi gằm đầu.
“Nhưng mà có một câu em nói cũng đúng lắm.”
Giọng Lục Vân Dục lại vang lên.
Anh nhếch môi cười:
“Giờ em đúng là đang bị anh giam, không ra được đâu.”
“Vừa nãy anh còn bảo em muốn đi đâu thì đi mà.”
“Đúng, trong này thì muốn đi đâu cũng được.”
Vừa nói, Lục Vân Dục vừa móc từ túi ra một chiếc thẻ ra vào, kẹp giữa hai ngón tay lắc lắc trước mặt tôi:
“Nhưng cổng biệt thự có kiểm soát ra vào, không có anh thì em ra không nổi đâu.”
“…”
Cuối cùng, anh còn bổ sung một câu:
“Trừ khi em chịu quay lại với anh, anh mới thả em.”
10
Tôi sao có thể đồng ý được?
Anh lừa tình cảm của tôi như thế kia mà.
Vài ngày bị “giam lỏng” này, ngày nào tôi cũng không chửi Lục Vân Dục thì cũng đá anh, ép anh thả tôi đi.
Nhưng anh chẳng xi nhê, chỉ bắt tôi ngoan ngoãn ở yên.
Tức quá, tôi vơ lấy cái gối ném thẳng về phía anh.
“Bộp” một tiếng.
Chiếc gối trắng sượt qua sống mũi cao của anh, rồi rơi cái bịch xuống đất.
“Thiếu gia!”
Mấy cô giúp việc trong phòng hoảng hốt nhào tới.
Lục Vân Dục đưa tay cản:
“Anh không sao.”
Nhưng trên sống mũi anh in rõ một vệt đỏ, nhìn thế nào cũng chẳng giống “không sao” cho lắm.
Vài cô giúp việc quay sang lườm tôi đầy oán trách.
Tôi cắn môi, mấy giây sau mới hỏi Lục Vân Dục:
“Sao… anh không né?”
Anh khẽ nhướng mày, cúi người về phía tôi.
Hơi nghiêng đầu, đưa cái sống mũi đỏ ửng sát lại gần, mỉm cười hỏi:
“Hết giận chưa, tổ tông nhỏ của anh?”
Tôi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, không thèm để ý tới anh nữa.
Chẳng bao lâu sau, Lục Vân Dục nhận một cuộc gọi rồi phải đi.
Trước khi đi, anh dặn mấy cô giúp việc ở lại trông chừng tôi.
Tôi chán quá lại lôi điện thoại ra nghịch.
Nhận được cuộc gọi từ bạn thân:
“Vũ Vũ, ra ngoài chơi không?”
Tôi thở dài:
“Ra không được, bị Lục Vân Dục giam rồi.”
Bạn thân giật mình:
“Trời đất, có cần tớ giúp báo cảnh sát không?”
“Không cần.” Tôi nói, “Tớ lên mạng tra rồi, kiểu bệnh hoạn như này khó đối phó lắm, sơ sẩy cái là dễ mất mạng. Giờ hắn đang kiểu vì yêu hóa hận, đợi đến khi chán tớ rồi, tự nhiên tớ sẽ được tự do.”
“Vậy được, Vũ Vũ nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ liên hệ với tớ.”
Cúp máy xong, mấy cô giúp việc lại bắt đầu xì xào:
“Thiếu gia đối tốt với cô ta vậy mà cô ta không biết điều, thật quá đáng.”
“Tôi thấy thiếu gia bị cái mặt đẹp đẽ kia lừa rồi.”
“Nghe nói lúc còn yêu nhau, cô ta suốt ngày nhận nhầm người khác thành thiếu gia, chắc chắn là cố tình giả vờ mù mặt để chọc thiếu gia ghen.”
Tôi nghe mà tay khẽ run lên.
Chuyện tôi bị mù mặt với đàn ông, rất nhiều người không tin.
Ngay cả ba tôi cũng vậy.
Hồi nhỏ, ba thường tới đón tôi tan học.
Tôi đứng trong đám đông tìm bóng dáng ba.
Nhưng gương mặt mấy chú đứng đó gần như giống nhau.
Tôi gọi nhầm một chú khác là ba.
Tối đó về nhà, ba đập phá đồ đạc, tra hỏi mẹ tôi xem có phải tôi là con bà với người đàn ông khác không, nếu không thì sao tôi chẳng nhận ra ông ấy.
Tôi khóc mãi không thôi.
Cúi đầu xin lỗi ba, nói tất cả đều là lỗi của con, xin ba đừng mắng mẹ.
Không biết qua bao lâu, ba tôi tức giận đập cửa bỏ đi.
Mẹ thì ôm lấy tôi đang run cầm cập, dỗ:
“Ba con đúng là không có mắt, rõ ràng bé Vũ nhà mình vừa thông minh vừa xinh đẹp, tại ba con trông bình thường quá nên con mới không nhận ra, đúng không?”
“Nếu sau này ba mẹ ly hôn, con có chịu đi với mẹ không? Có thể sẽ phải sống khổ một chút, mẹ không kiếm được nhiều tiền như ba, cái thân nhỏ nhõm này của con không biết chịu nổi không nữa.”
Mẹ cười mà chua xót.
Tôi nín khóc, giơ đôi tay bé xíu của mình lên trước mặt mẹ, khoe cái “cơ bắp” gần như chẳng thấy đâu:
“Con sẽ đi với mẹ. Nhưng mẹ nói sai một chỗ, con rất khỏe, không yếu đâu, còn có thể giúp mẹ làm rất nhiều việc.”
Mẹ vừa cười vừa rơi nước mắt, cúi đầu cọ cọ trán tôi:
“Vũ Vũ ngoan quá.”
Sau này lớn lên, tôi luôn tin một câu mẹ nói:
Những người chế giễu chuyện tôi mù mặt đều là người không có mắt nhìn.
Cho nên mấy lời mấy cô giúp việc kia, căn bản chẳng đáng để tôi để tâm.
11
Đến giờ cơm trưa.
Bụng tôi đói đến quặn lại mà mãi vẫn chưa thấy ai mang đồ ăn lên.
Đợi tới tận hai giờ chiều, mấy cô giúp việc mới chậm rì rì bưng cơm vào.
Tôi đói đến mức đau cả dạ dày, chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi vì sao giờ này mới mang.
Chỉ vội vã ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chờ được ăn.