Kiếp trước, tôi là hoa khôi của trường mang tiếng lừng lẫy, nhưng lại yêu phải nam thần lạnh lùng.
Nữ chính học bá cũng thầm mến anh ấy, sợ rằng tôi sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của anh, nên cố ý chặn mảnh giấy hẹn gặp mà tôi gửi cho anh, khiến tôi chờ đợi một mình rồi c.h.ế.t thảm trong tai nạn xe.
Tám năm sau, khi nam thần biết được sự thật, tinh thần sụp đổ, cùng cô ta đi đến chỗ c.h.ế.t.
Kiếp này sống lại, nữ chính quyết tâm không ngăn cản chúng tôi yêu nhau nữa.
Cô ta muốn tận mắt nhìn thấy tôi và anh sống không bằng loài cầm thú.
Tan học xong, tôi như kiếp trước, đưa mảnh giấy cho bạn cùng bàn là Nhạc Đình Lan.
Hai tay chắp lại, thành khẩn nhìn cô ấy.
“Làm ơn chuyển giúp tớ cho Hạng Đống nhé, chuyện này rất quan trọng đó! Làm ơn nha, Lan Lan tốt bụng!”
Nhạc Đình Lan liếc tôi một cái, trong mắt thoáng qua tia khinh miệt.
Tôi thích dùng từ lặp, lại hay thêm ngữ khí từ, giọng nói bẩm sinh mang chút nũng nịu.
Chỉ dựa vào đó, cô ta đã kết luận rằng tôi giả tạo, là “trà xanh chính hiệu”.
Kiếp trước tôi ngưỡng mộ cô ấy, cô nói gì tôi cũng coi như thánh chỉ.
Cô bảo tôi nói chuyện làm màu, tôi liền cố hạ thấp giọng, nói khàn như vịt.
Nhưng kiếp này, hào quang mà cô ta từng mang đến cho tôi đã tan như khói.
Tôi vẫn nói chuyện theo thói quen của mình, kiên nhẫn chờ cô trả lời.
Cô vẫn như kiếp trước, lịch sự nhận lấy tờ giấy, dịu giọng nói:
“Được thôi.”
Cô và Hạng Đống là hàng xóm, nên tôi mới nhờ cô chuyển giấy.
Ngày mai là kỳ thi đại học, tôi thấy bất an, chỉ muốn gặp Hạng Đống một lần.
Có lẽ cái ôm, nụ hôn của người yêu sẽ giúp tôi bớt căng thẳng.
Nhưng Nhạc Đình Lan không tin, cô luôn nghĩ tôi là con trà xanh dụ dỗ Hạng Đống, sẽ kéo anh ấy sa ngã cùng mình.
Vì vậy, kiếp trước cô ta thờ ơ ném tờ giấy của tôi đi, về nhà gặp Hạng Đống cũng chẳng nói một lời.
Nhưng lần này, cô đã trọng sinh, cô sẽ đưa tờ giấy ấy cho Hạng Đống.
Không phải vì lời nhờ vả của tôi, mà vì lòng hận trong tim cô ta.
Kiếp trước, tôi không hề biết Nhạc Đình Lan ghét mình.
Cô ấy cũng là thần tượng của tôi.
Khi thầy giáo sắp xếp để cô làm bạn cùng bàn, tôi vui mừng đến mức không tin nổi.
Tôi không trang điểm, không nghe MP3, luôn ngồi ngay ngắn, cứng đờ như tượng.
Chỉ sợ làm sai điều gì, ảnh hưởng đến việc cô ấy nghe giảng.
Cô ấy hoàn hảo đến thế, ưu tú đến thế, còn tôi thì thấp kém, chỉ cần được ngồi cạnh cô ấy,
đã thấy như mình được ánh sáng của học bá soi rọi.
Tôi đắm mình trong hào quang ấy, nhìn cô mà tràn đầy hạnh phúc, không chịu được ai nói xấu cô.
Khi tôi hãnh diện nói ở nhà rằng bạn cùng bàn mới của tôi là nữ học bá đứng đầu khối Văn,
tên cha khốn nạn của tôi lại cười khẩy, buông lời bẩn thỉu:
“Học giỏi không bằng ngực to, học giỏi cũng chẳng bằng lấy chồng giỏi.”
Tôi lập tức nổi điên, xách ghế đ.á.n.h nhau với ông ta.
Cho đến khi hàng xóm quen tay báo cảnh sát, cảnh sát khu vực quen mặt đến nhà,
tôi đã bị ông ta đ.á. vài cú.
Nhưng ông ta cũng chẳng yên thân, chiếc ghế đập lên lưng khiến áo phông rách toạc, rịn m.á.u.
Đó là cái giá ông ta phải trả vì đã sỉ nhục “nữ thần” của tôi.
Tôi là hoa khôi bị đồn đại khắp trường, kèm theo danh hiệu đó là vô số tin đồn bẩn thỉu.
Ấy vậy mà đó lại là lúc tôi biết ơn và ngưỡng mộ cô ấy nhất.
Tôi coi cô ấy là thần của mình.
Mãi sau này tôi mới biết, Nhạc Đình Lan thật ra cũng khinh thường tôi như bao người khác,
chỉ là cô ta giữ thể diện, không hạ mình nói mấy lời bỉ ổi đó.
Tôi và Hạng Đống yêu nhau sớm.
Nhưng Nhạc Đình Lan chưa từng nghĩ Hạng Đống – một chàng trai đầy nhiệt huyết – có lỗi gì,
mà chỉ cho rằng tôi, con hồ ly, con trà xanh, đã dùng mấy chiêu rẻ tiền để dụ dỗ “cao lăng chi hoa” lạnh lùng cấm dục kia.
Thế nên trong mắt cô ta, chút mập mờ giữa tôi và Hạng Đống đều là trò quyến rũ hèn hạ, vô liêm sỉ của tôi.
An Gia cố tình nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm lên mặt Hạng Đống,
anh lập tức đỏ bừng tai, quay đầu nhìn cô trong lúng túng.
Cô ta lại chớp mắt, ngây thơ nói:
“Ái chà, tớ không cố ý đâu, xin lỗi nha!”
An Gia cười khẽ như hồ ly, đôi mắt to long lanh sóng nước.
Hạng Đống chỉ là một nam sinh trung học chưa từng trải,
nào từng thấy qua vẻ quyến rũ vừa thuần khiết vừa gợi cảm đến thế.
Tự nhiên lòng anh rối loạn, cúi đầu trước cô, sa vào bụi trần vì cô, cô nói gì anh cũng nghe.
Trong túi bút của An Gia luôn có sẵn một lọ nước nhỏ mắt nhân tạo,
thỉnh thoảng lại nhỏ hai giọt, khiến đôi mắt long lanh, càng thêm đáng thương.
Bằng giọng văn uyển chuyển, cô ta đã diễn đạt cùng một ý với tên cha khốn nạn của tôi
và lũ bạn chuyên truyền tin đồn bẩn thỉu.
Vì thế, khi cô ta thản nhiên giấu đi tờ giấy hẹn của tôi,
trong lòng không mảy may áy náy, chỉ thấy tràn trề cảm giác thành tựu —
vì đã “giải cứu” được cao lăng chi hoa.
Dù kiếp trước cô ta biết kết cục thảm thương của tôi,
vẫn chẳng mảy may động lòng, cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên, là do tôi xui xẻo,
thậm chí còn tin sâu trong tâm rằng, đó chính là quả báo tôi đáng phải chịu.
Tôi – An Gia, một hoa khôi mang tiếng xấu, học kém, gia đình tồi tệ,
nghèo lại chẳng biết yên phận, dám mơ kéo nam thần cấm dục xuống khỏi bệ thờ —
c.h.ế.t cũng là đáng.
Còn Nhạc Đình Lan, thuần khiết trắng trong, đứng chênh vênh trên đỉnh cao đạo đức.
Nhạc Đình Lan đã đưa tờ giấy cho Hạng Đống.
Đêm hôm đó — cái đêm mà ở kiếp trước chia cắt âm dương giữa chúng tôi —
tôi thấy chàng trai ấy, dưới ánh đèn đường, đúng hẹn mà đến, chạy về phía tôi.
Anh chạy hơi gấp, khi dừng lại, làn da trắng ửng hồng,
tóc ngắn vương mồ hôi, đôi mắt đen như thấm nước, ánh lên ẩm ướt.