“Ừm, tôi rất giận.”
Nhưng vì có cậu đứng bên tôi, niềm vui lại lấn át cả cơn giận.
Tôi liếc sang nhìn Bùi Tự—cậu ấy như vỡ vụn.
Tựa một con nhím gỡ bỏ từng lớp gai phòng thủ, để lộ ra trái tim mềm yếu chân thực.
Đầu Bùi Tự vùi nơi cổ tôi, đến mức tôi còn nghe rõ nhịp thở khẽ khàng của cậu.
Đột nhiên, vạn vật xung quanh đều im tiếng, chỉ còn tiếng tim tôi đập như trống.
Tôi không kìm được mà nghiêng lại gần, chạm khẽ lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước.
Trên chiếc cổ trắng của cậu lập tức loang một vệt hồng nhạt.
Còn chưa kịp xấu hổ xong thì ngay giây sau—
là bờ môi nóng ấm của cậu đáp xuống môi tôi, tỉ mỉ mà dịu dàng, nụ hôn sâu khiến lòng tôi chấn động.
Đầu óc tôi nổ tung, chỉ còn bật ra một ý nghĩ:
Tôi thật sự… tiêu rồi.
06
Hôn xong, Bùi Tự vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Nhưng tôi thấy vành tai cậu đã đỏ bừng đến mức như sắp “tụ m.á.u”.
Tôi ở lại phụ cậu dọn quán đến khi đóng cửa, rồi cả hai cùng nhau trở về trường.
Dọc đường không ai nói gì.
Lâu lắm, giọng Bùi Tự mới vang lên:
“Cậu…”
“Cậu không định nói gì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, không để cậu né tránh:
“Hành động của tôi… chưa đủ nói rõ thái độ à?”
Chúng tôi đi dưới con đường rợp bóng cây, cánh anh đào theo gió rơi tản mạn.
Ngón tay Bùi Tự khẽ co lại, im lặng mấy nhịp thở rồi mới nói:
“Có lẽ cậu không biết.”
“Bình thường tôi sống một mình, tính cách cũng chẳng hay ho, hầu như không có bạn…”
Nói đến một nửa, cậu bỗng nghẹn lại.
Lần đầu tiên tôi thấy một Bùi Tự như thế.
Người đỗ hạng nhất vào trường, được thầy cô ưu ái, lạnh nhạt mà thông minh—giờ đây đang phơi bày “khuyết điểm” của mình trước mặt tôi.
Tôi ngơ ngác “à” một tiếng, gật gật đầu:
“Ờ.”
Trong lòng thì nghĩ: Không phải đang định nói chuyện yêu đương với tôi sao, sao lại kể chuyện hồi nhỏ rồi…
Chỉ là—tuổi thơ của Bùi Tự hình như khiến người ta thấy xót xa.
Tôi nhón chân muốn xoa đầu an ủi cậu, ai ngờ nhón rồi vẫn không cao bằng.
Cáu quá, tôi đập tay lên vai ra hiệu cậu cúi xuống.
Bùi Tự luống cuống khom lưng.
Tôi xốc mái tóc cậu lên, nhìn cậu nửa cúi nửa cười ngốc nghếch.
Cao một mét tám thì sao, chẳng phải vẫn phải vì tôi mà cúi xuống à.
Bùi Tự có vẻ bất ngờ, đến nói cũng lắp bắp:
“Cậu… cậu chỉ phản ứng vậy thôi à?”
Tôi nghịch ngợm véo má cậu:
“Chứ không thì sao?”
Giữa khoảng lặng, tôi mới sực hiểu ý cậu, gãi đầu:
“Đây… là chuyện cậu muốn nói với tôi sao?”
Hàng mi dài của Bùi Tự khẽ run:
“Ừ. Với một người như tôi, cậu… vẫn sẽ thích chứ?”
Dù sao họ cũng bảo “một bàn tay vỗ không kêu”, chẳng ai chơi với cậu là do tính cậu có vấn đề.
Một người tầm thường, tệ như vậy—có xứng để người mình thích lại gần không?
Tôi nhạy bén nhận ra nỗi băn khoăn ấy, thầm nghĩ: Chỉ thế thôi á?
Tôi không hiểu nổi…
Tôi giữ hai bên mặt cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào tôi, rồi dạy đời:
“Thứ nhất, cậu đẹp trai như này là vượt qua một đống đàn ông rồi.”
“Thứ hai, cậu có biết cậu rất thông minh không? Cậu là thủ khoa của bọn mình đấy, cậu có biết trường đại học này khó đỗ cỡ nào không.”
“Hơn nữa, cậu còn biết tự soi xét thiếu sót của bản thân.”
Với lại cậu rất đẹp, đẹp ngay vào tim tôi ấy!
Câu đó tôi nuốt xuống, không muốn để cậu tưởng tôi nông cạn.
Cuối cùng tôi chốt hạ:
“Cậu là một người rất xuất sắc!”
Người quen bị hạ thấp thường khó nhận lời khen. Bùi Tự theo phản xạ lắc đầu:
“Nhưng mà tôi…”
Chưa kịp nói hết đã bị tôi chặn môi.
Vừa thấy “hiệu quả”, tôi vừa thầm than: đúng là biện pháp này hữu hiệu nhất!
Đến khi tôi rời khỏi người cậu, Bùi Tự vẫn còn ngơ ngác, vô thức chạm lên môi mình.
Cảm giác mềm ấm như còn lảng vảng nơi đó.
Cậu ngẩng lên định nói.
Tôi “suỵt” một tiếng, đặt ngón tay lên môi cậu:
“Không được nói mình tệ nữa!” — tôi giơ nắm đấm dọa dẫm — “Không thì tôi sẽ chặn miệng cậu như vừa rồi đó!”
Nhìn cảnh trước mắt, Bùi Tự bỗng bật cười:
“Làm sao đây, tự nhiên muốn nói một trăm lần cơ.”
Cuối cùng, Bùi Tự đã đồng ý với tôi.
Tôi bồi thêm:
“Vậy nói thêm câu ‘Bùi Tự là nhất’ đi.”
Nghe vậy, cậu làm theo:
“Bùi Tự là nhất.”
Trong lòng cậu lại lặng lẽ thêm một câu:
“Lâm Dĩ Khinh là nhất của nhất.”
07
“Rồi sao nữa, rồi sao nữa, tôi còn muốn nghe!”
“Không ngờ ‘Bùi tổng’ lạnh lùng lại như thế đấy!”
Gia Mẫn lắc vai tôi, phấn khích như con chồn đào được cả ruộng dưa.
Tôi thở dài, nằm phịch xuống giường:
“Sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy—tôi ra nước ngoài, gặp được cậu.”
“Rồi giờ lại về nước.”
Ngày ấy mọi chuyện đến quá đột ngột, nhà tôi phải chuyển ra nước ngoài để né sóng gió.
Ngay ngày đầu ở xứ người, điện thoại tôi bị trộm, đành làm sim mới.
Từ đó, mọi liên lạc với trong nước bị cắt đứt; câu chuyện giữa tôi và Bùi Tự cũng đứt gánh tại đó.
Sau này tốt nghiệp ở trường bên kia, tôi ở lại làm việc hai năm, cuối cùng vẫn quyết định về nước.
Không nói rõ được vì sao—chỉ thấy nên trở về.
Chỉ là tôi không ngờ lại gặp Bùi Tự nhanh đến vậy.
Ngày đầu đi làm, tôi đeo thẻ nhân viên đi làm quen vị trí.
Đồng nghiệp dùng tiếng Anh nói chuyện với tôi; tôi giải thích mình lớn lên ở trong nước.
Cô ấy gật đầu, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Hôm nay tổng tài sẽ đi kiểm tra các bộ phận. Anh ấy nghiêm lắm, tất cả phải cẩn thận.”
Tôi nhướng mày, vừa mở nắp bình giữ nhiệt vừa hỏi:
“Đáng sợ thế cơ à, tên gì vậy?”
“Bùi—Tự—”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nghe trái tim trong lồng ngực đập chậm mà mạnh.
Bên cạnh, đồng nghiệp vẫn nói tiếp:
“Tính khí vậy đó, mà vẫn có cả đống quý tiểu thư danh môn mê mẩn.”
Tôi không nghe lọt tai câu nào nữa, chỉ lặp lại trong lòng cái tên quen thuộc ấy:
Bùi, Tự.
Là cậu… sao?
“Chào tổng tài.”
“Chào Tổng tài Bùi.”
Tiếng chào vang lên không dứt. Tôi quay theo hướng âm thanh.
Bùi Tự mặc bộ vest sẫm màu cắt may vừa vặn, sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, thần sắc điềm nhiên, xa cách.