Dù sao thì chị đây cũng chẳng thiếu tiền.
Điều chị có thừa nhất — chính là tiền.
Tôi thậm chí còn muốn xé phăng bộ đồng phục làm thêm trên người anh, rồi ném tiền vào mặt mà nói:
“Cậu thiếu tiền đến vậy sao? Đi theo tôi đi, tôi bao cậu tiêu hoài không hết.”
Dĩ nhiên, đó chỉ là mấy viễn cảnh hoang đường trong đầu tôi.
Nhân lúc Bùi Tự rảnh tay, tôi giơ cao tay như học sinh tiểu học gọi giáo viên:
“Bùi Tự, tôi chán quá à~”
Anh khẽ cười như không cười, hừ lạnh một tiếng — ánh mắt dường như đang nói: “Cô chán thì liên quan gì đến tôi?”
Thế nhưng, anh vẫn không phớt lờ tôi.
Anh lấy ra một tờ giấy cùng cây bút, đặt trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, khó hiểu.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm mà lạnh:
“Viết bản kiểm điểm.”
Tôi: “???”
Làm sao mà một cái miệng ấm 37 độ kia lại có thể thốt ra mấy lời lạnh như băng vậy chứ.
“Tám trăm chữ, lát nữa tôi kiểm tra.”
Tôi: “???”
Anh nhướng mày, thản nhiên nói tiếp:
“Theo dõi người khác không phải hành vi tốt đâu.”
Tôi bĩu môi, cúi đầu, bắt đầu viết như học sinh bị phạt.
Đầu bút ma sát trên mặt giấy cũ sột soạt vang lên khe khẽ.
Ánh chiều tà tràn vào quán, khi Bùi Tự rửa xong chiếc cốc cuối cùng, anh nheo mắt nhìn về phía tôi — cô gái ngồi bên cửa sổ đã ngủ gục từ lúc nào.
Nắng hoàng hôn phủ xuống, những sợi tóc cô ánh lên màu vàng nhạt.
Anh lau khô tay, bước nhẹ lại gần, cẩn thận kéo tờ giấy bị kẹt dưới ống tay áo cô ra.
Hiện ra trước mắt anh — là một bức vẽ heo nguệch ngoạc.
Trên đó còn ghi chi chít:
“Ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh.”
Đầu lưỡi anh khẽ đẩy vào bên má, tiếng cười trầm trầm nghèn nghẹn trong cổ họng.
Buổi sáng còn nói thích anh.
Giờ đã viết “ghét” đầy trang rồi sao?
Những dòng chữ mềm mại, yếu ớt y như cô vậy — mắng người mà chẳng chút sát thương, ngược lại chỉ khiến người ta thấy… đáng yêu.
04
Từ sau khi phát hiện Bùi Tự làm thêm ở quán cà phê, tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi thân thiết hơn nhiều.
Thời khóa biểu tuần nào cũng có bốn buổi học từ tám giờ sáng.
Lần nào cũng thế, Bùi Tự luôn đến vừa đúng giờ, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi gục đầu ngủ.
Tôi dùng khuỷu tay khẽ huých anh:
“Cậu lại chưa ăn sáng đúng không?”
Anh mở mắt, giọng khàn khàn, hầu kết khẽ trượt lên xuống:
“Buồn ngủ… đừng làm phiền tôi.”
Tôi kéo anh dậy, nghiêm túc nói:
“Tôi mang đồ ăn cho cậu đây, nhất định phải ăn!”
Tôi chưa từng thích ai, nên chỉ dựa theo cảm giác mà đối xử với anh.
Tôi chỉ mong anh ăn ngon, ngủ ngon, đừng thấy buồn nữa.
Bùi Tự vẫn chẳng động đậy, chỉ có mái tóc khẽ rung dưới làn gió từ quạt điện.
Tôi nheo mắt, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh.
Ngay lập tức, Bùi Tự giật mình, co người lại, cuối cùng mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi — ánh mắt lạnh lùng, mang chút khó chịu.
Tôi nuốt nước bọt, run run giơ hộp đồ ăn lên:
“Nếu cậu không ăn… tôi ném đấy!”
Anh nhìn tôi, im lặng vài giây — rồi bật cười.
Khi anh cười, đôi má lúm hiện rõ, lông mày giãn ra, ánh mắt đen nhánh như có tia sáng lấp lánh chảy qua.
Lần này đến lượt tôi ngẩn người.
Anh thật sự… rất đẹp.
05
Tan học, như thường lệ, tôi lại theo anh đến quán cà phê.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió nhẹ nhàng mơn man.
Hai đứa đi song song, anh bỏ hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng khẽ trêu:
“Lớp trưởng đại nhân, hôm nay sao không theo dõi nữa à?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Làm người mà, phải đường đường chính chính chứ.”
Câu nói đó khiến khóe môi anh cong lên, nụ cười khẽ thoáng qua.
Mọi người đều nói Bùi Tự lạnh lùng, ít cười, nhưng tôi thấy… họ đều nói dối.
Ngồi ở vị trí quen thuộc trong quán, tôi vừa làm bài tập vừa ngắm “người đàn ông trong công việc” của mình.
Anh đang bưng ly cà phê cho khách thì bất ngờ — vị khách kia đứng phắt dậy, hất thẳng cà phê lên người anh.
Tôi lập tức lao tới chắn trước mặt anh, phản ứng theo bản năng, cầm ly cà phê của mình hất ngược lại.
“Anh bị sao vậy! Vô duyên vô cớ hất cà phê người ta làm gì!”
Tôi đứng chắn trước anh, dang tay như gà mẹ bảo vệ con.
Mặc dù… tôi cũng vừa làm điều tương tự.
Hơn nữa, đây là lần đầu tôi đối đầu với một gã đàn ông xa lạ, nên cũng có hơi run.
Tên khách kia hừ lạnh:
“Cô cũng đến đây vì cái mặt của thằng nhân viên này mà gọi cà phê hả?”
Hắn đảo mắt quanh quán, lớn tiếng nói:
“Các cô ai mà chẳng thế! Thích nhìn trai đẹp hả?”
“Tôi nói cho nghe, cái quán cà phê này đúng là sắp dẹp tiệm — lấy trai đẹp ra câu khách, không biết mấy cô đã có bạn trai rồi sao?”
“Không biết làm vậy là phá hoại tình cảm người khác à?”
Không khí trong quán chợt lặng đi vài giây.
Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, rồi vài người cố nín cười.
Bùi Tự đúng là đẹp trai thật — nhiều người đến quán chỉ để liếc anh một cái.
Nhờ vậy mà ngày đầu anh làm việc, doanh thu quán tăng gấp đôi.
Mà bạn gái của tên đàn ông kia cũng là một trong những vị khách thường xuyên đến vì lý do ấy.
Hắn ghen tuông, bị chia tay, rồi giận cá chém thớt đến đây gây sự.
Nghe xong, tôi bật cười lạnh:
“Anh tưởng mình bị chia tay là vì Bùi Tự à?”
Tôi dùng ánh mắt của một đại tiểu thư đánh giá hắn từ đầu đến chân, thong thả nói:
“Người ta có câu, trước khi trách người khác, nên soi lại mình một chút.
Nhìn thân hình như con heo kia của anh, chúc mừng — bạn gái cũ của anh cuối cùng cũng thoát nạn rồi đấy.”
Không biết ai là người khởi đầu, nhưng ngay sau đó, cả quán vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Tên đàn ông kia mặt đỏ gay, định giơ tay lên dọa tôi, nhưng khi thấy mọi người đang nhìn chằm chằm, hắn chỉ cười gượng, buông tay xuống rồi lặng lẽ bỏ đi.
“Sao tôi thấy cô còn giận hơn cả tôi vậy?”
Sau khi đóng cửa quán, Bùi Tự đưa cho tôi ly sữa, giọng điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi ghét cái kiểu thản nhiên đó của anh.
Tôi khoanh tay, phồng má nói:
“Đúng rồi, không chỉ tôi phải giận, mà cậu cũng phải giận!”
Tôi muốn anh quan tâm đến bản thân mình,
đừng coi mọi tổn thương như chuyện nhỏ.
Bởi vì nhìn anh chịu đựng — tôi thật sự thấy đau lòng.
Tôi muốn thay anh đối mặt với tất cả những điều khiến anh buồn.
Bùi Tự kéo ghế ngồi xuống, khẽ cúi đầu, tựa trán lên vai tôi.
Anh im lặng hồi lâu, rồi thở ra thật khẽ — như một lời than nhẹ không thành tiếng.