Ta giãy mãi không thoát.
“Điện hạ, các người đang làm gì vậy?” — Một tiếng hét vang lên phía sau, là Uyển Uyển.
Nàng ta cầm theo một cái giỏ, lao đến, mặt đầy do dự:
“Điện hạ, chàng nói hôm nay sẽ đến đón thiếp, sao lại ở đây với tỷ tỷ?”
Thấy hắn vẫn còn nắm chặt tay ta, Uyển Uyển bỗng trở nên kích động, hét lên:
“Tỷ tỷ, giờ điện hạ là muội phu của tỷ, sao tỷ có thể dụ dỗ phu quân của muội?
Muội biết tỷ vẫn luôn thích điện hạ, nhưng giờ người đã thành thân, tỷ sao lại không biết xấu hổ như thế?”
“Chát.” — ta tát thẳng vào mặt nàng ta:
“Ngọc Uyển, nếu ngươi vẫn không hiểu quy củ, để ta làm tỷ tỷ dạy cho một lần.”
Ngọc Uyển ôm mặt:
“Ngươi dám đánh ta? Ta bây giờ là hoàng tử phi, ngươi còn chưa gả cho Đại hoàng tử, gặp ta phải hành lễ, vậy mà dám đánh ta?”
Ta ngẩng đầu:
“Ngươi kiêu ngạo hỗn láo, không hiểu quy củ, ta làm tỷ tỷ dạy ngươi là phải, khỏi để ngươi tự nhận mình là nữ nhi của Thẩm gia, rồi làm mất mặt Thẩm gia.”
Ngọc Uyển lao vào định đánh trả, bị Bạch Thịnh An ngăn lại:
“Đủ rồi, nơi đây là trong cung, nàng muốn làm gì? Nàng ấy là người Hoàng hậu mời vào, nàng dám động thủ, muốn c.h.ế.c chắc?”
Uyển Uyển hét lên:
“Ta không tin, ta là hoàng tử phi mà đánh nàng ta — một nữ nhi quan lại — Hoàng hậu dám trách tội ta chắc?”
Nói xong, nàng ta hất tay Bạch Thịnh An ra, cả người lao về phía ta, rõ ràng định xông lên đánh.
Ta thấy thế liền thuận theo, ngửa người ra sau, trực tiếp ngã xuống hồ. Uyển Uyển ngẩn ra một thoáng, đứng trên bờ nghiến răng:
“Để xem ngươi ở dưới nước có tỉnh táo lại không!”
Ta nhìn về phía xa, thấy người ta chạy đến, liền buông lỏng thân mình, để mình chìm hẳn xuống, giả vờ bị sặc nước.
Sắc mặt Bạch Thịnh An đại biến:
“Người đâu! Cứu người!”
Bỗng một bóng đen lao vút qua, nhảy xuống hồ kéo ta lên — chính là Đại hoàng tử.
Bên hồ náo loạn quá lớn, Hoàng hậu cùng Thục phi đều vội vã chạy tới, vừa hay trông thấy Đại hoàng tử nhảy xuống cứu người.
Hoàng hậu ôm ngực, mặt trắng bệch:
“Mau cứu người! Con trai ta!”
Thục phi chân tay mềm nhũn, phải có ma ma đỡ lấy, mọi chuyện được báo cáo lại đầu đuôi. Bà trừng mắt nhìn Tam hoàng tử vô dụng, lại quay sang nhìn Uyển Uyển đầy độc địa:
“Quỳ xuống!”
Uyển Uyển vừa khóc vừa hét:
“Mẫu phi, là Ngọc Dao hại con, chính nàng ta ác độc tự nhảy xuống, không phải con đẩy!”
Bạch Thịnh An giận dữ quát:
“Im miệng! Mọi người đều thấy rõ ràng là nàng đẩy nàng ấy xuống hồ, sao lại có thể độc ác đến vậy? Nàng ấy là tỷ tỷ của nàng, nàng đã cướp hôn sự của nàng ấy, nàng ấy không hề oán trách, vậy mà nàng còn muốn lấy mạng nàng ấy sao?”
Đại hoàng tử bế ta lên bờ, đã có ma ma chuẩn bị sẵn kiệu mềm và chăn dày đưa ta vào cung của Hoàng hậu, thái y cũng gấp gáp tới xem mạch.
Hoàng hậu nắm tay Đại hoàng tử, lo lắng không thôi:
“Mau thay quần áo, cho uống canh gừng đi!”
Hoàng hậu nổi giận thật sự. Bà chỉ có một mình Đại hoàng tử, coi như bảo vật trong tay, nay vì Uyển Uyển mà con trai suýt nữa gặp nguy.
“Người điên cuồng như thế, làm sao xứng làm chính phi của hoàng tử, Thục phi cũng không biết quản dạy, nay mất mặt không chỉ là nhà Tam hoàng tử, mà là mất mặt cả hoàng gia!”
“Thẩm Ngọc Uyển, lời nói lỗ mãng, không đủ tư cách làm hoàng tử phi, giáng làm trắc phi, phạt quỳ trước cung Hoàng hậu ba ngày!”
Uyển Uyển bị phạt quỳ ngoài cung Hoàng hậu ba ngày, không được ăn uống.
Thục phi cũng bị liên đới, Hoàng thượng hạ lệnh cấm túc ba tháng, nói bà dạy con dâu không nghiêm, khiến nàng ta điên loạn, suýt gây họa cho Đại hoàng tử phi, còn suýt nữa làm hại cả Đại hoàng tử.
Bạch Thịnh An mất đi Thục phi mưu tính cho, cũng chẳng còn ta bên cạnh bày mưu hiến kế, bỗng chốc trở thành kẻ như ruồi không đầu, việc gì cũng hỏng, tinh thần sa sút thảm hại.
Mấy việc hắn phụ trách đều làm hỏng, khiến Hoàng thượng ngày càng không hài lòng.
Nửa tháng sau, ta cùng Đại hoàng tử thành thân, chính thức trở thành Đại hoàng tử phi.
Mọi nhân mạch, thế lực của ngoại tổ đều giao vào tay ta.
Ngoại tổ hiền từ nhìn ta, xúc động dặn dò:
"Ngọc Dao, ngoại tổ chỉ có một đứa con gái là mẫu thân con, tiếc rằng nó bạc mệnh, sớm bỏ con mà đi.
Nay ngoại tổ đem hết thảy những thứ này giao cho con, thật yên tâm trong lòng."
Ta dùng tiền bạc và các mối quan hệ ấy giúp Đại hoàng tử mở đường, thu phục nhân tâm.
Hoàng thượng hài lòng về những việc gần đây Đại hoàng tử xử lý, khen ngợi với Hoàng hậu:
"Hoàng nhi thật ra dáng trưởng thành, thành thân xong tiến bộ không ít, phu thê hòa thuận, trẫm nhìn mà cũng yên lòng, làm việc cũng chín chắn, các đại thần đều nói nó giống hệt trẫm thuở trẻ."
Quả thật hắn có thành tựu, bởi toàn bộ nhân lực và nguồn lực của ngoại tổ đều dốc hết vì chúng ta.
Còn Thẩm Ngọc Uyển, sau khi bị giáng thành trắc phi, không lâu sau, Bạch Thịnh An bị Thục phi sắp xếp cưới con gái Đại Lý Tự Thừa là Lâm Thanh làm chính phi.
Lâm Thanh từ nhỏ được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo, vừa vào phủ đã làm việc đầu tiên: giam Thẩm Ngọc Uyển vào tiểu viện, không được phép ra ngoài nếu chưa được cho phép.
Nàng lạnh nhạt nói:
"Điện hạ, nàng ta gây ra không ít chuyện, nếu lại làm Hoàng thượng, Hoàng hậu tức giận, hậu quả người nghĩ tới chưa?".
Bạch Thịnh An nhớ đến những lỗi lầm của Uyển Uyển, chỉ im lặng đồng ý.
Thế nhưng nàng ta đâu chịu cam tâm, lợi dụng lúc người canh giữ lơ là, nhân dịp Tam hoàng tử thiết yến đã hóa trang thành vũ cơ, lên đài múa một điệu "Ngọc Liên Kiều" — vũ khúc nổi danh năm xưa của mẫu thân mình.
Chân trần sơn đỏ móng, thân khoác lụa mỏng, mặt che khăn, chuông reo, ngón chân múa trên mâm sen, khiến bao khách mời kinh ngạc say mê.
Có người uống rượu ngà ngà bèn xin Tam hoàng tử nhường lại vũ cơ ấy, Tam hoàng tử vừa nhìn thì nhận ra là Bình Dương Vương thúc, liền lập tức đồng ý.
Đúng lúc Thẩm Ngọc Uyển còn đang mừng rỡ chờ Tam hoàng tử phát hiện ra mình, thì đã bị người ta bắt trói, bịt miệng, khiêng lên xe ngựa đưa thẳng đến phủ Bình Dương Vương.
Nàng ta kinh hãi, vùng vẫy muốn kêu cứu, nhưng bị bịt miệng.
Về tới phủ, vừa la lớn mình là hoàng tử phi, không ai thèm để ý.
Bình Dương Vương cau mày:
"Ồn ào quá, cho uống thuốc câm, tránh phiền phức."
Nàng ta bị ép uống thuốc, rồi bị quẳng thẳng lên giường Bình Dương Vương, muốn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Sáng hôm sau, Thẩm Ngọc Uyển đã trở thành một tiểu thiếp ở Bình Dương Vương phủ, bởi không nói được nên mọi người đều gọi nàng là "A di nương câm".
Từ đó về sau, trong kinh thành không còn ai thấy bóng dáng nàng nữa.
Vài ngày sau, người trong phủ Tam hoàng tử phát hiện thức ăn đưa vào viện của Thẩm Ngọc Uyển không ai động đến, đến khi kiểm tra thì đã chẳng thấy tung tích nàng ta đâu nữa.
Lúc này, cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử bước vào hồi căng thẳng nhất. Tam hoàng tử may mắn giành được công vụ đi Giang Nam cứu trợ thiên tai, nhưng đến nơi lại chỉ mải mê du sơn ngoạn thủy, vung tiền mua mấy mỹ thiếp, phung phí của cải. Cuối cùng vì bòn rút ngân khoản cứu tế, dân Giang Nam phẫn nộ suýt nữa đánh c.h.ế.c hắn.
Một vị tài tử Giang Nam dâng đơn tố cáo thẳng lên kinh thành, tố cáo Tam hoàng tử tham ô, vơ vét tiền cứu tế, gây hại muôn dân.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, sai khâm sai đại thần đến tra xét, quả nhiên sự thật đúng như cáo trạng, chứng cứ rành rành.
Hoàng thượng giận dữ, dân đói c.h.ế.c vô số mà nhi tử còn vơ vét của cải, lòng người căm phẫn, triều thần rối loạn.
Ngài lập tức phế Tam hoàng tử Bạch Thịnh An khỏi tước vị, giáng làm thứ dân, lưu đày đến U Châu, không có chiếu chỉ thì không được phép trở về kinh thành.
Năm Nguyên Thịnh thứ ba mươi sáu, Đại hoàng tử được lập làm Thái tử, ta chính thức trở thành Thái tử phi.
Cùng năm ấy, tháng mười, ta sinh hạ trưởng tôn của Hoàng thượng, đặt tên là Nguyên Ca. Hoàng thượng mừng rỡ vô cùng, ban đại xá thiên hạ.
Năm sau, tháng chín, Hoàng thượng băng hà, Thái tử lên ngôi, trở thành tân đế, ta cũng chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu của Đại Tấn.
Nguyên Ca được phong làm Thái tử.
Lễ đăng cơ và lễ lập hậu được tổ chức cùng ngày, tân hoàng nắm tay ta cùng bước lên thành lâu, đón nhận muôn dân triều bái.
Tháng ba, tiết xuân ấm áp, Hoàng thượng nắm tay ta cùng dạo ngự hoa viên, mỉm cười nói:
“Nên lập Đông cung sớm một chút, sau này các hoàng đệ, hoàng muội của Nguyên Ca sẽ không còn nhiều ý nghĩ khác. Phải nói rõ với chúng, huynh trưởng là Thái tử, sau này các con nên cùng nhau bảo vệ giang sơn, yêu thương muôn dân.”
Ta bật cười, nắm chặt tay chàng, ngắm nhìn Nguyên Ca phía trước đang loạng choạng chạy nhảy, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Có lẽ rất nhanh thôi, Nguyên Ca sẽ có thêm các đệ đệ muội muội cùng chơi rồi.”
Hoàng thượng ôm lấy ta, ngắm nhìn Nguyên Ca phía trước, dịu dàng hôn lên má ta, gió xuân lướt qua, khắp nơi tràn ngập sức sống.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉Bồ Tát Man
Thành thân với Thẩm Thanh Quyết năm năm, hắn vẫn luôn lạnh nhạt với ta.
Mãi đến khi ta khó sinh, mất máu suýt c.h.ế.c, vị thái y cứu mạng lại bị hắn đưa tới biệt viện ngoài thành. Lúc ấy ta mới biết, ở biệt viện đó, hắn đã lén nuôi một cô nương, lặng lẽ cất giấu tình nhân suốt mấy năm trời.
Sau khi trọng sinh, ta nhìn khắp đại điện toàn là những công tử tài tuấn, cố ý lướt qua hắn, chỉ vào vị tiểu Hầu gia ăn chơi, kiếp trước c.h.ế.c sớm.
Thẩm Thanh Quyết mắt đỏ hoe, nhét cho ta một thanh chủy thủ, giọng run rẩy nói:
“A Thư, ta biết nàng cũng đã quay về rồi. Những gì kiếp trước ta nợ nàng, ta lấy mạng mình trả, nàng đừng rời bỏ ta… được không?”
Bình luận