Tam hoàng tử mặt mày đắc ý:
“Chắc chắn là mẫu phi cầu Hoàng thượng ban thánh chỉ, như thế cũng cho Uyển Uyển chút thể diện.”
Toàn phủ đều quỳ xuống. Thẩm Ngọc Uyển vén khăn voan lên, để lộ gương mặt đắc ý, muốn cho mọi người nhìn cho rõ.
“Lễ bộ Thượng thư Thẩm Phong, đích nữ Thẩm Ngọc Dao, ôn nhu cung thuận, mang cốt cách điềm đạm, khí chất hiền hòa, lại có đức hạnh mẫu nghi, nay tứ hôn cho Đại hoàng tử làm chính phi. Mong các ngươi sau này phu thê hòa hợp, bách niên giai lão. Lệnh chọn ngày lành tháng tốt thành thân, khâm thử!”
Tất cả đều kinh ngạc sững sờ.
Bạch Thịnh An không thể tin nổi, nhìn vị nội thị tuyên chỉ:
“Không thể nào, không thể nào! Ngọc Dao rõ ràng là trắc phi của ta, chỉ đợi ta thành thân xong sẽ rước nàng vào phủ, ta đã nói với mẫu phi rồi mà!”
Nội thị nghiêm nghị:
“Điện hạ xin cẩn trọng lời nói, đây là thánh chỉ, là ý chỉ của Hoàng thượng.”
Ta cung kính dập đầu:
“Thần nữ tuân chỉ, tạ Hoàng thượng thánh ân.”
Nội thị vừa rời đi, Ngọc Uyển liền trừng mắt nhìn ta:
“Tỷ tỷ thật là có phúc, sao vừa hủy hôn với Tam điện hạ đã kết thân được với Đại hoàng tử?”
Ta nâng thánh chỉ nhìn nàng:
“Tam hoàng tử phi nên cẩn trọng lời nói, đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, nếu ngươi có nghi ngờ, đợi sau khi thành thân vào cung tạ ân, chẳng bằng trực tiếp hỏi Hoàng thượng?”
Sắc mặt nàng lúc xanh lúc đỏ.
Bạch Thịnh An chộp lấy tay ta:
“Ngọc Dao, sao nàng có thể gả cho đại ca? Nàng rõ ràng thích ta mà!”
“Chỉ cần chờ thêm một tháng nữa, ta sẽ vào cung cầu chỉ, để phụ hoàng cho nàng làm trắc phi của ta.”
Ta lo ngại hắn sẽ cầu chỉ xin ta làm trắc phi, vì thế, hôm ấy rời khỏi cung Thục phi, vừa vặn gặp Đại hoàng tử. Ta cùng Đại hoàng tử bàn bạc một cuộc giao dịch — ta hứa sẽ dùng thế lực và tài lực hùng hậu của ngoại tổ để giúp hắn, còn hắn hứa ban cho ta vị trí Thái tử phi.
Tài lực của Giang Nam đệ nhất phú thương từ lâu đã khiến Hoàng hậu cùng Đại hoàng tử thèm muốn. Hoàng hậu từng nhắc đến ý muốn gả ta cho Đại hoàng tử, nhưng mẫu thân chỉ nói ta đã đính hôn với Tam hoàng tử, nên từ chối.
Nay Tam hoàng tử tự mình làm ra chuyện ngu ngốc này, muốn cưới nữ nhi của ngoại thất, giáng ta làm trắc phi — ngu xuẩn đến vậy, không ai cứu nổi hắn.
Hoàng hậu nghe Đại hoàng tử ngỏ lời cưới ta, mừng rỡ vô cùng, còn vui vẻ bảo:
“Yên tâm, ngày Thục phi cưới dâu, ta nhất định cầu Hoàng thượng ban thánh chỉ, để Thẩm Thượng thư một nhà song song hai hoàng phi, thật là vinh hiển cho dòng họ.”
Nghĩ vậy, ta rút tay khỏi hắn:
“Tam điện hạ, nay ta là Đại hoàng tử phi, hôn ước giữa ta và người đã là chuyện quá khứ. Chúng ta giữ khoảng cách vẫn hơn.”
Bạch Thịnh An mắt đỏ hoe:
“Nàng rõ ràng thích ta, sao có thể gả cho người khác?”
Ta mỉm cười, khẽ nói chỉ để hắn nghe:
“Điện hạ, thứ ta thích là quyền thế tối cao, là vị trí cao nhất thiên hạ kia. Nếu người không cho được, tự nhiên sẽ có người khác cho ta.”
Nói xong, ta lùi lại một bước, cất cao giọng cho tất cả đều nghe rõ:
“Tam điện hạ, giờ đã tới, chúc muội muội cùng điện hạ bách niên giai lão, trăm năm hòa thuận.”
Hỷ nương bước lên:
“Tân nương ra cửa! Khởi kiệu!”
Thẩm Ngọc Uyển ra cửa, nhưng toàn bộ khách khứa chỉ vây quanh ta chúc mừng:
“Chúc mừng đại tiểu thư — à không, phải gọi là Đại hoàng tử phi, thật là trời sinh một đôi cùng Đại hoàng tử.”
“Thượng thư đại nhân thật có phúc, một nữ nhi gả cho Tam hoàng tử, một nữ nhi gả cho Đại hoàng tử.”
Phụ thân ta mặt xám như tro, không tiện nổi giận giữa đám đông. Đến tối, khách khứa ra về hết, ông liền đập vỡ cả bàn trà:
“Nghịch nữ, ngươi đang làm gì vậy? Hai nữ nhi Thẩm gia cùng gả cho hai hoàng tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”
"Ngươi phải chăng là không chịu nổi khi thấy muội muội ngươi tốt đẹp?
Nó thành thân hôm nay, vậy mà ngươi cứ phải gây chuyện ngay lúc này!"
Ta nhìn phụ thân:
"Phụ thân, việc ta gả cho Đại hoàng tử khiến người mất mặt đến thế sao?"
"Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, nếu người không muốn, vậy chi bằng đi nói với Hoàng thượng xem thế nào, xin miễn cưới?"
Kháng chỉ, đó là tội tru di cả nhà, ông ta vốn sợ c.h.ế.c, dĩ nhiên không dám.
Ông chỉ vào ta, nghiến răng:
"Ngày mai ngươi cứ giả bệnh, mấy hôm nữa ta sẽ vào cung tâu với Hoàng thượng rằng ngươi bệnh nặng, không tiện gả vào hoàng thất, để Đại hoàng tử chọn người khác."
Ngón tay ta bấu chặt lòng bàn tay, hỏi lại:
"Phụ thân, ta cũng là con ruột của người, người lại thà kháng chỉ chứ không muốn ta gả cho Đại hoàng tử?"
Ánh mắt ông ta đầy căm ghét:
"Ngươi với mẫu thân ngươi đều là một lũ tâm cơ, khiến người ta ghét bỏ!
Năm xưa kỹ nữ ấy khóc lóc cầu xin bà ấy, bà ấy cũng không cho vào phủ, để mẫu tử họ phải sống ở ngoài, từ nhỏ Uyển Uyển đã chẳng có phụ thân bầu bạn, bị người đời chê cười là con gái kỹ nữ, tất cả đều do mẫu thân ngươi gây nên!"
Ta nghĩ đến người mẫu thân u sầu sớm bạc mệnh, nước mắt chực rơi, nghẹn ngào chất vấn:
"Người nói bà ta phải bán thân nơi thanh lâu là do mẫu thân con sao?
Người đường đường là Thượng thư đại nhân, chẳng lẽ không biết phép nước cấm lấy kỹ nữ?
Người lại còn bắt mẫu thân phải giúp rước kỹ nữ vào phủ — chẳng phải là muốn đẩy bà vào chỗ c.h.ế.c sao?"
"Còn về Uyển Uyển không có phụ thân, từ nhỏ đến lớn nó từng chịu khổ chưa?
Người ngày ngày ở lại biệt viện, để mẫu thân ta u uất mà qua đời, chẳng lẽ đó không phải do người sao?"
"Người vừa tham lam tiền bạc của ngoại tổ, lại vừa muốn lấy của hồi môn của mẫu thân để trải đường công danh, vừa chê mẫu thân ta là con nhà buôn thấp hèn, lại mê mẩn nữ sắc, thích kỹ nữ thanh lâu, cuối cùng lại trách mẫu thân không chịu nạp người vào phủ."
"Người như người, căn bản không xứng làm phu quân, cũng chẳng xứng làm phụ thân!"
Phụ thân tức giận đến cực điểm, giơ tay lên định tát ta, ta liền tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng:
"Phụ thân, ta là Đại hoàng tử phi tương lai, người dám động thủ thử xem?
Chỉ cần người dám ra tay, ngày ta bước lên vị trí Đại hoàng tử phi, nhất định sẽ bắt con gái người yêu thương phải quỳ mọp dưới chân ta mà cầu xin!"
"Ngươi dám động vào ta một cái, ta liền dám khiến nàng ta sống không bằng c.h.ế.c."
Nói xong, ta xoay người rời đi, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Ta biết phụ thân không thích ta, nhưng không ngờ vì con gái của người nữ tử ông ta yêu, ông lại có thể tuyệt tình đến vậy.
Có một người phụ thân như vậy, không có cũng chẳng sao.