Uyển Uyển bị giữ lại trong cung, còn ta vừa bước chân về phủ, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng quát của phụ thân:
“Nghịch nữ, quỳ xuống!”
“Chát!” — một cái tát giáng thẳng lên mặt ta.
Sắc mặt phụ thân xanh mét:
“Uyển Uyển lớn lên bên ngoài, chịu đủ khổ cực, còn ngươi ở trong phủ hưởng vinh hoa phú quý, vậy mà lòng dạ lại hẹp hòi đến thế!
Vì một vị trí chính phi mà dám hãm hại muội muội, khiến con bé bị mất mặt trước Thục phi nương nương, bị phạt quỳ ngoài cung môn, ngươi thấy hả dạ lắm sao?”
“Ta sao lại có đứa con gái lòng dạ độc ác như ngươi!
Nói cho ngươi biết, vị trí chính phi này, chỉ có thể là của Uyển Uyển.
Nếu ngươi biết nghe lời, Tam điện hạ vẫn còn muốn phong ngươi làm trắc phi.
Còn nếu vẫn bướng bỉnh như vậy, ngươi chỉ xứng làm thiếp hèn mọn mà thôi!”
“Người đâu, kéo Đại tiểu thư đến từ đường quỳ!
Khi nào Nhị tiểu thư chưa hồi phủ, nó không được phép đứng dậy!”
Ngày hôm sau, khắp kinh thành đã truyền khắp một tin chấn động —
Tam hoàng tử vì con gái ngoại thất của Thượng thư Thẩm gia mà quỳ suốt trước điện Thục phi, nói rằng nếu nương nương không đồng ý cho hắn cưới nàng làm chính phi, thì hắn sẽ cùng Uyển Uyển quỳ c.h.ế.c ở đó.
Uyển Uyển nước mắt lưng tròng, khóc như hoa lê trong mưa:
“Điện hạ, phải chăng mọi người đều không thích Uyển Uyển?
Chỉ vì Uyển Uyển xuất thân thấp hèn thôi sao?
Uyển Uyển không muốn làm khổ điện hạ đâu, Uyển Uyển có thể rời đi, thiếp không muốn khiến chàng khó xử.”
Bạch Thịnh An ôm nàng vào lòng, thương xót khôn cùng:
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cưới nàng đường hoàng, để nàng làm chính phi, ai cũng không thể ngăn cản.”
Thục phi cuối cùng cũng gật đầu, bởi Tam hoàng tử đã ngất xỉu ngay trước cung môn.
Chiếu chỉ phong Uyển Uyển làm chính phi của Tam hoàng tử được ban cùng lúc nàng ta trở về phủ.
Uyển Uyển đắc ý nhìn ta đang quỳ trong từ đường, cười lạnh:
“Tỷ tỷ, về sau gặp ta, nhớ phải hành lễ quỳ bái đó.
Dù sao ta là chính phi mà, còn tỷ — cho dù xuất thân cao quý, ngoại tổ có nhiều tiền thế nào đi nữa — tỷ vẫn chỉ là thiếp thôi, ha ha.”
“Ta biết tỷ khinh thường ta, nói ta là con ngoại thất, nhưng thì sao nào?
Phụ thân chỉ thương ta, Tam điện hạ chỉ thích ta!”
“Này, tỷ tỷ.”
“Về sau gặp ta, phải gọi một tiếng Tam hoàng tử phi nương nương mới đúng lễ đấy.”
“Ngoài ra, phụ thân cũng đã nói rồi, của hồi môn mà mẫu thân để lại cho tỷ, ta cũng phải được chia một phần. Ta đang định vào khố phòng chọn đồ cưới đây, thật không biết nên chọn món nào cho tốt nữa.”
Nói xong, nàng ta ngẩng đầu cười kiêu ngạo, dáng vẻ đắc ý phơi phới, rồi nghênh ngang bỏ đi.
Họa Nhi tức giận đến giậm chân:
“Tiểu thư, bọn họ thật quá đáng! Cướp hôn sự của người, giờ còn muốn cướp cả của hồi môn mà phu nhân để lại nữa!”
Không lâu sau, Bạch Thịnh An bước vào từ đường, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng làm như an ủi:
“Thẩm đại nhân cũng chỉ là quá lo cho Uyển Uyển nên mới phạt nàng nặng tay như vậy thôi. Ngọc Dao, ta biết nàng vẫn luôn thích ta. Ta hứa với nàng, cho dù nàng không làm chính phi, ta vẫn sẽ đãi nàng như chính phi. Ngày nghênh nàng nhập phủ làm trắc phi, nhất định cũng sẽ dùng kiệu tám người khiêng, được chứ?”
Ta nhìn hắn, giọng lạnh như băng:
“Điện hạ, hôn ước giữa ta và người đã bị hủy rồi. Thục phi nương nương chưa nói cho người biết sao?”
Hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt sủng nịnh, giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ trẻ con, hệt như cách hắn dỗ Uyển Uyển:
“Được rồi, ta biết nàng ấm ức khi phải làm trắc phi. Nhưng Uyển Uyển hiểu chuyện lắm, nàng ấy còn nói nếu nàng thích, có thể nhường chính viện cho nàng ở, còn nàng ấy dọn sang viện bên. Như vậy nàng có hài lòng không?”
“Tốt rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ yêu thương công bằng cả hai, sẽ không vì nàng là trắc phi mà lạnh nhạt đâu, được không?
Ngọc Dao, nàng vẫn luôn hiểu chuyện nhất, đừng làm nũng, gây chuyện trẻ con nữa.”
Ta không đáp lời hắn, chỉ bước ra khỏi từ đường.
Vừa ra tới cửa viện, Uyển Uyển đã đứng chờ sẵn, tay nắm chặt lấy tay Bạch Thịnh An:
“Điện hạ, còn mấy ngày nữa là thành thân, chàng đưa thiếp vào khố phòng chọn ít trang sức có được không?”
Ta dừng chân, lạnh giọng:
“Khố phòng? Đó là những thứ mẫu thân ta để lại, ngươi có tư cách gì mà vào chọn trang sức?”
Nước mắt trong mắt Uyển Uyển như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào:
“Phụ thân nói rồi, mẫu thân cũng là mẫu thân của muội, những gì người để lại muội cũng có phần. tỷ tỷ, muội biết tỷ không vui vì muội làm chính phi, nhưng tỷ không thể trái ý phụ thân được…”
Ta gọi luôn thị vệ đến:
“Từ nay, ngoài ta ra, kẻ nào dám tự tiện bước chân vào khố phòng của mẫu thân, lập tức báo quan.”
Bạch Thịnh An chau mày nhìn ta:
“Ngọc Dao, Uyển Uyển là muội muội của nàng, đã là đồ của mẫu thân các nàng thì Uyển Uyển có phần là lẽ đương nhiên. Nàng làm thế cũng quá đáng quá rồi.”
Ta tức đến bật cười, chỉ thẳng vào mặt Uyển Uyển:
“Điện hạ, người muốn cưới một nữ nhi ngoại thất là việc của người, nhưng mẫu thân nàng ta vốn là kỹ nữ chốn thanh lâu. Nếu muốn có đồ cưới, nàng có thể đi đòi từ mẫu thân ruột của mình. Còn muốn nhận vào danh nghĩa của mẫu thân ta, ta e rằng mẫu thân ta ở dưới suối vàng cũng phải đội mồ sống dậy đi tìm phụ thân để tính sổ đấy!”
Nước mắt Uyển Uyển lăn dài trên má, nàng ta nghẹn ngào:
“Tỷ tỷ, muội cũng là đích nữ của Thẩm phủ, sao tỷ lại nỡ đối xử với muội như thế?
Nếu tỷ vì muội sắp gả cho điện hạ mà giận, thì muội có thể không lấy cũng được.
Điện hạ, Uyển Uyển tình nguyện đèn xanh đọc kinh, một đời không xuất giá, cũng không muốn đánh mất tình tỷ muội.”
Ta lạnh lùng chế giễu:
“Tình tỷ muội ư? Không cần thiết đâu.
Ngươi muốn lấy Tam điện hạ, đó là chuyện của ngươi với hắn, hôn ước giữa ta và hắn đã hủy, nam nữ cưới gả chẳng còn liên quan.
Ngọc Uyển cô nương, đừng tự đề cao bản thân quá, không phải ai cũng giống ngươi, lúc nào cũng muốn đoạt phu quân của người khác.”
Bạch Thịnh An bắt đầu tỏ ra bực tức, cau mày nhìn ta:
“Được rồi, dù ta sủng ái nàng, nàng cũng phải biết chừng mực. Làm trắc phi của hoàng tử, đó là vinh sủng mà bao người mơ không tới.
Nếu nàng không lấy ta, trong kinh thành này còn ai dám cưới nàng?”
Ta chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.
Có lẽ hắn đã quên, trong thiên hạ này, tranh đoạt ngai vàng, đâu chỉ riêng mình hắn là hoàng tử.
Bạch Thịnh An phất tay áo rời đi.
Ta nghe thị vệ của hắn nhỏ giọng hỏi:
“Điện hạ, Đại tiểu thư Thẩm gia liệu có chịu vào phủ không? Dẫu sao một đích nữ lại bị đoạt chính vị, đó là nỗi nhục lớn, người ngoài sẽ cười nhạo, về sau sao còn đứng vững nơi kinh thành?”
Bạch Thịnh An cười lạnh:
“Nàng ta cũng chỉ là một đích nữ nhà Thượng thư mà thôi. Để người ta biết nàng huỷ hôn với ta, còn ai dám lấy nàng? Đến lúc đó, ta chỉ cần tỏ ra nể mặt một chút khi hạ sính, nữ tử mà, dỗ vài câu là xong việc.”
Phía sau, ta chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Kẻ ghê tởm như vậy, không có được cũng chẳng sao.
Đến ngày Tam hoàng tử thành thân, phủ Thượng thư giăng đèn kết hoa, vui mừng rộn rã.
Phụ thân ta hận không thể đem hết của cải quý giá trong nhà ra làm của hồi môn cho Uyển Uyển, sợ thiên hạ không biết lòng thiên vị của ông ta.
Bạch Thịnh An mặc triều phục của hoàng tử, đích thân vào phủ đón dâu, bên ngoài người xem náo nhiệt, chen chúc kín cả một con phố dài.
Mọi người rì rầm:
“Nghe nói Tam hoàng tử phi là nữ nhi ngoại thất đó.”
“Ai mà biết được, nghe nói ban đầu là định hôn với Đại tiểu thư Thẩm gia, chẳng biết sao Tam hoàng tử vừa gặp nữ nhi của ngoại thất kia liền như bị mê hoặc, sống c.h.ế.c đòi hủy hôn để cưới nàng ta.”
“Tam hoàng tử điên rồi chắc, đại tiểu thư danh chính ngôn thuận không cưới, lại đi lấy một nữ nhi ngoại thất?”
“Nghe đâu là con gái của kỹ nữ mà Thượng thư đại nhân nuôi ở ngoài, trước từng là hoa khôi ở Bách Hoa Lâu, chắc hẳn bản lĩnh hầu hạ người phải cao tay lắm, các người biết gì chứ?”
“Đại tiểu thư thật đáng thương, sắp xuất giá còn bị cướp mất hôn sự.”
“Ôi, cũng chẳng biết làm sao. Nghe nói hôm trước nữ nhi ngoại thất ấy đến Bảo Bảo Lâu đặt mua trang sức, trời ơi, nàng ấy biết làm nũng khéo lắm, mấy khách nam trong tiệm đều như mê như say. Ai mà chẳng nói Tam hoàng tử có phúc phần lớn.”
“Cô dâu ra cửa rồi, cô dâu lên kiệu rồi!”
Khắp trời đầy kẹo cưới, tiền hỉ tung bay, mọi người chen nhau tranh cướp.
“Có thánh chỉ!”