Từ trong đại viện tường cao bao bọc, tiếng cười nói rộn ràng truyền ra.
Một giọng nam trầm ổn cất lên:
“Mẫu thân hôm nay có thấy thân thể khá hơn chút nào không? Vài ngày trước hài nhi dâng lên hồng san hô, chẳng hay người có ưng ý?”
Một giọng nữ nhân dịu dàng đáp lại:
“Đó là vật bệ hạ ban thưởng ư? Quả thực là báu vật hiếm có. Trên đời, hiếm ai có được lòng hiếu thảo như con.”
Hồng san hô quý ấy, chẳng phải vừa bị lấy từ viện của ta, bảo là để dâng lễ bái sư, cầu một tiên sinh tốt cho đứa cháu ta đó ư?
Thật nực cười. Thì ra, người hắn bái là – một nữ nhân – làm tiên sinh!
Một giọng trẻ thơ trong vắt vang lên:
“Tổ mẫu, Tuyên nhi thích người nhất trần gian! Khi nào Tuyên nhi mới được ở bên người mãi mãi đây? Bà già kia vừa xấu xí vừa hung dữ, Tuyên nhi chẳng thích bà chút nào!”
Ngay sau đó là giọng nói từ ái của một lão phụ:
“Tuyên nhi ngoan, đợi bà già đó c.h.ế.t rồi, tổ mẫu cùng tổ phụ sẽ trở về. Nhưng tiểu quỷ lanh lợi như con, tuyệt đối không được để lộ nửa chữ với người ngoài, nghe rõ chưa?”
Đứa trẻ hồn nhiên cười đáp:
“Tuyên nhi thông minh lắm, nhất định sẽ không nói! Tổ mẫu của Tuyên nhi là người tốt nhất trên đời!”
“Láu cá thật, tiểu bảo bối của ta!”
Giọng lão phụ cất lên, khiến khắp viện tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Còn ta... ta dựa lưng vào tường đá lạnh, thân thể cứng đờ như đóng băng.
2
Nam nhân trung niên đang thân thiết gọi người khác là mẫu thân kia, nào phải ai xa lạ, chính là hài tử mà ta dốc cạn tâm huyết bốn mươi năm để dưỡng dục nên người.
Thanh âm ngây ngô kia, là tôn tử mà ta thương yêu đến tận xương tủy.
Ấy vậy mà giờ đây, cách một bức tường cao, bọn chúng vui vẻ gọi kẻ khác là mẫu thân, là tổ mẫu.
Ta lảo đảo rời khỏi con ngõ vắng, chỉ thấy toàn thân hư nhược, như thể một khắc đã già thêm mười tuổi.
Ai có thể ngờ được, tòa viện kia cách Hầu phủ chỉ một phố ngắn ngủi?
Thì ra, phu quân ta – người mà ta từng tin rằng đã c.h.ế.t trận sa trường – vốn chưa từng bỏ mạng.
Thì ra, hài tử do ta mười tháng hoài thai lại nguyện gọi người khác là mẫu thân.
Thì ra, tôn tử ngoan mà ta yêu thương hết mực lại có thể mở miệng nhục mạ ta là bà già xấu xí, dữ tợn.
Ngoài đầu phố, một cỗ xe ngựa đang dừng đợi. Phu xe thấy ta xuất hiện, hoảng hốt vội vã bước tới:
“Lão phu nhân… người…”
Ta phất tay áo:
“Chân cẳng ngày một già yếu, đứng lâu liền đau nhức. Đưa lão thân hồi phủ.”
Phu xe đỡ ta lên xe ngựa, chần chừ hỏi:
“Lão nô… lúc nãy thực sự trông thấy Hầu gia đại nhân, chẳng hay có nhìn nhầm không?”
Ta bình thản đáp:
“Lão thân chỉ là ra ngoài dạo chơi đôi chút, có gặp hay không… cũng chẳng quan trọng.”
Phu xe rụt rè cúi đầu nhận lời.
Tối hôm đó, vừa về tới Hầu phủ, ta liền phái người đưa hắn tới tổ trạch ở Thanh Thành, ban thưởng năm mươi lượng hoàng kim – xem như ban cho hắn một con đường mưu sinh.
Sau đó, ta âm thầm sai người theo dõi tung tích của Hầu gia, đồng thời cho người đến Thanh Châu tra xét những kẻ từng chứng kiến chuyện cũ năm xưa – cái ngày mà thiên hạ đồn rằng lão tướng quân đã bỏ mạng nơi sa trường.
Ba ngày sau, Hầu phủ tiếp một vị khách không mời.
--------------------------------
Một lão phụ vận xiêm y lụa là gấm vóc, dung nhan được bảo dưỡng khéo léo, từng bước tiến vào chính viện dưới sự dìu dắt của con dâu ta.
Con dâu ta – Lý Triết Văn – dịu dàng cúi đầu thưa:
“Mẫu thân, đây là di mẫu của con.”
Lão phụ kia khẽ cúi người hành lễ:
“Tham kiến lão phu nhân.”
Ta không lộ sắc mặt, cũng chẳng vội ban chỗ ngồi, chỉ chậm rãi hỏi:
“Triết Văn, con nói đây là… di mẫu?”
Lý Triết Văn ngoan ngoãn đáp:
“Dạ đúng. A di vẫn sống tại Thanh Châu, lần này lên kinh thăm con và Tuyên nhi.”
“Thanh Châu…” Ta khẽ mỉm cười: “Nếu là di mẫu của Triết Văn, tất là khách quý của Hầu phủ. Không hay phu nhân đã có nơi an trí trong kinh chưa? Nếu chưa, lão thân nguyện dốc lòng làm tròn đạo chủ nhà.”
Lão phụ nhân kia điềm đạm lắc đầu:
“Đa tạ hảo ý của lão phu nhân, ta hiện đang nghỉ tại căn nhà trong ngõ Thanh Thạch, cũng đủ yên ổn rồi.”
“Ngõ Thanh Thạch?” – Ta nhẹ gật đầu – “Chỗ ấy gần đây thôi, rảnh rỗi mời phu nhân tới Hầu phủ chuyện trò, bầu bạn với Triết Văn cũng tốt.”
Sau đôi ba lời khách sáo, ta viện cớ thân thể mệt mỏi, lui về sau bình phong.
Trong khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt ta, hận ý như băng tuyết ngàn năm tan chảy, rét lạnh thấu xương.
Một đám cầm thú không biết liêm sỉ, dám ngang nhiên đưa người đến tận cửa.
Chúng thật muốn m.ó.c t.i.m ta ra mà giẫm đạp hay sao?
3
Ta từng nghĩ, con dâu ta cũng như ta – đều là người bị lừa gạt. Nào ngờ, nàng sớm đã hay biết rõ mọi chuyện.
Có lẽ, nàng và đứa con ngoan của ta đã bao phen âm thầm cười cợt sự ngu muội của ta.
Ta đúng là… mắt mù tim tối.
Tuổi đã xế chiều, ta mới ngộ ra – mình bị lừa dối đến tận xương tủy.
Phu quân giả chết.
Nhi tử bị tráo đổi.
Tôn tử lòng dạ vô ơn.
Con dâu thì từ ngày bước vào cửa Hầu phủ đã bắt đầu bày mưu tính kế.
Một Hầu phủ to lớn, vậy mà đến cuối cùng, chẳng còn ai để ta tin tưởng.
Đã thế… thì chẳng ai trong bọn chúng đáng được sống yên.
----------------------------
Hôm sau, Hầu gia Thẩm Túc lo chính vụ, bữa sáng chỉ còn ta, con dâu Lý Triết Văn, và thêm vị khách mới – lão phụ nhân nọ.
Từ những lời trò chuyện, ta biết bà ta tên là Liên Tố Thu, người Thanh Châu.
Dù ngoài mặt không lộ cảm xúc, nhưng tay trong tay áo đã siết chặt, gân xanh nổi rõ.
Liên Tố Thu... chính là bà ta.
Sỉ nhục ngày ấy, ta khắc cốt ghi tâm.
Tên ấy – ta nghe lần đầu trong đêm động phòng, khi vị phu quân "đoản mệnh" của ta say mèm, miệng cứ lẩm bẩm mãi không thôi.
Ta không để hắn được như nguyện, tát cho mấy bạt tai khiến hắn tỉnh rượu, từ đó không còn dám nhắc đến cái tên ấy trước mặt ta.
Sau này, ta tra ra – Liên Tố Thu là biểu muội thanh mai trúc mã của hắn. Nàng ta đã sớm gả cho một phú thương, nhưng cuối cùng… vẫn bị hắn giấu trong kinh thành, giấu ngay dưới mắt ta!
Sau bữa, ta lau miệng bằng khăn gấm, dịu giọng nói:
“Ngươi trọ tại đâu trong ngõ Thanh Thạch? Ta có cặp đá huyết chim câu rất quý, muốn gửi tặng phủ người làm lễ vật.”
Bỏ ngoài tai ánh nhìn ngăn cản kín đáo của Triết Văn, Liên Tố Thu vội vàng đáp:
“Đa tạ hảo ý.”
Ta đích thân gọi một ma ma thân cận đưa quà tới, biểu lộ rõ thái độ coi trọng với “di mẫu”.
Sau đó, ta lại thong thả hỏi:
“Món canh gà hầm thuốc sáng nay hương vị không tệ. Có dùng dược liệu gì vậy?”
Một nha hoàn nhanh nhẹn thưa:
“Trong nồi có thêm một lát nhân sâm ngàn năm.”
Ta gật đầu, thong thả nói:
“Bổ dược quý thế, cũng nên chừa một bát cho Hầu gia.”
Rồi quay sang dịu dàng:
“Triết Văn gần đây thân thể suy nhược, cũng nên dùng một ít. Phu nhân có muốn nếm thử một chút không?”
Cả hai cùng gật đầu. Lý Triết Văn mới nhấp môi đã cau mày.
Ta mỉm cười:
“Không hợp khẩu vị thì đừng miễn cưỡng. Chỉ cần nhớ khuyên Hầu gia uống nhiều một chút là được.”
Liên Tố Thu uống vài ngụm, không ngớt lời khen:
“Lão phu nhân đối với Hầu gia thật lòng tốt.”
Ta thuận miệng đáp:
“Đó là đứa con ruột duy nhất của lão thân, lẽ nào lại không tốt?”
Ánh mắt bà ta lướt qua ta, cười nhẹ, trong nụ cười mang theo tia giễu cợt lạnh lùng.
-----------------------