Một bát sữa được đặt lên bàn.
Tay chân ta dần bất tiện, song vẫn cố tự mình bước tới, run rẩy nhỏ vào bát sữa hai giọt dung dịch không màu, không mùi.
Như thường lệ, Thẩm Tuyên bước vào viện, mắt sáng rỡ khi trông thấy bát sữa:
“Tổ mẫu, người chuẩn bị cho con sao?”
Ta mỉm cười gật đầu, ánh nhìn mang theo chút ưu tư:
“Chỉ là hôm nay, đừng uống vội. Chúng ta… còn phải chờ một người.”
Thẩm Tuyên hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, gật đầu ngay.
“Linh Xuân tỷ đâu rồi? Chúng ta chờ tỷ ấy sao?”
Ta lắc đầu: “Linh Xuân đã về nhà rồi, tối nay không quay lại nữa.”
Nó lại gật đầu, không hỏi thêm điều gì.
Cho đến khi một ông lão tóc bạc phơ bước vào, ánh mắt đục ngầu, chăm chăm nhìn Thẩm Tuyên không chớp.
------------------------
Thẩm Tuyên ghé sát bên ta, thì thầm:
“Người này là ai? Trông bẩn thỉu quá.”
Ta cười nhẹ:
“Người cần chờ… đã đến rồi. Tuyên nhi, con có thể uống sữa.”
Thẩm Tuyên reo vui:
“Cảm ơn tổ mẫu! Con thích nhất là sữa trong viện người, ngoài chợ không đâu ngon bằng.”
Ông lão ngồi xuống đối diện ta, thở dài, giọng khàn đặc vang lên:
“Quân Nghi… nàng nhận ra ta rồi…”
Nụ cười trên môi ta nhạt như khói sương, không chạm đến đáy mắt.
Ta không đáp lời ông ta, chỉ quay sang Thẩm Tuyên:
“Tuyên nhi không nhận ra ông ấy sao? Con từng gọi ông ấy là… tổ phụ.”
Thẩm Tuyên giật mình, chiếc thìa va vào bát, sữa b.ắ.n tung tóe.
Ông lão khẽ vén mái tóc bạc, lộ ra khuôn mặt có ba phần tương tự Thẩm Túc.
Thẩm Tuyên sững người, lắc đầu:
“Tổ phụ con mất từ lâu rồi… đừng nhận bừa.”
Ta vẫn mỉm cười:
“Tuyên nhi, đã đến lúc rồi. Hãy nói lời tạm biệt với tổ phụ đi.”
Ông lão—Thẩm Lệnh, lập tức tái mặt, giọng hoảng hốt:
“Ý nàng là gì? Triệu Quân Nghi… nàng định g.i.ế.c cháu ruột mình sao?”
Ta bình thản đáp, từng chữ rõ ràng:
“Phu quân của ta… đã c.h.ế.t từ bốn mươi năm trước, vì nước mà hi sinh.”
“Á!”
Thẩm Tuyên đột ngột co giật, toàn thân đau đớn, miệng phun m.á.u tươi.
Thẩm Lệnh lúc này mới hiểu: câu “tạm biệt” ấy, không dành cho ông—mà dành cho đứa bé.
Ông ta lao đến, ôm lấy Thẩm Tuyên, gào lên đầy phẫn uất:
“Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con! Tuyên nhi là cháu ruột nàng mà!”
Ta lạnh lùng nhìn ông ta:
“Nó là cháu của ông, liên quan gì đến ta?”
------------------
Ta chậm rãi nói, từng câu như lưỡi d.a.o lột da róc xương:
“Năm xưa các người liên thủ sát hại con ta, còn suýt g.i.ế.c c.h.ế.t ta trong cơn khó sinh. Từ khoảnh khắc đó, ta đã quyết: phải khiến các người tuyệt tử tuyệt tôn!”
Thẩm Lệnh ôm đứa trẻ đang hấp hối, m.á.u vẫn không ngừng tuôn ra. Ông ta khóc gào:
“Ta xin nàng! Xin cứu lấy Tuyên nhi! Nó là huyết mạch cuối cùng của Thẩm gia!”
Ta bước đến gần, vung tay tát mạnh:
“Dòng m.á.u bẩn thỉu nhất thiên hạ, chính là họ Thẩm các người! Tại sao phải giữ lại?”
“Ta từng dốc hết tâm huyết nuôi một đứa con, nhưng hai mươi năm trước, nó đã bắt đầu âm thầm đầu độc ta.”
“Ta từng yêu thương một đứa cháu ngoan, nhưng nó chưa từng xem ta là tổ mẫu, nhỏ mà tâm cơ, giả vờ lấy lòng, đến mẫu thân ruột cũng có thể vứt bỏ.”
“Thì ra… chẳng phải do ta dạy dỗ sai—mà vì các người, từ cội rễ đã thối nát!”
18
Thẩm Tuyên trút hơi thở cuối trong vòng tay Thẩm Lệnh.
Ông ta gào lên một tiếng thảm thiết, điên cuồng lao về phía ta, định bóp c.h.ế.t ta.
Ta rút cây trâm trên đầu, mặc kệ cơn đau lan khắp thân thể, từng nhát, từng nhát—đâm thẳng vào lồng n.g.ự.c hắn.
Một nhát—tiếng hét vang vọng.
Rồi lại một nhát—máu văng tung tóe.
Dù ta chẳng còn sống được bao lâu… nhưng Thẩm Lệnh, nhất định phải c.h.ế.t trước ta!
Máu nóng tràn ngập cả người ta, nhuộm đỏ cả lớp áo mỏng manh.
Cuối cùng, ta mỉm cười.
Một nụ cười mãn nguyện, như trút được mọi gánh nặng.
Con ơi…
Bốn mươi năm cách biệt…
Mẫu thân cuối cùng… đã báo được thù cho con rồi.
Trên đường xuống hoàng tuyền—ta sẽ đến tìm con ngay đây.
<Hoàn Chính Văn>
Ngoại truyện
1
Ta mở mắt.
Thấy ma ma – giờ đây trẻ hơn mấy chục tuổi – đang quỳ gối bên cạnh, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn như suối:
“Phu nhân! Tướng quân… vì nước hy sinh rồi! Ngài… đã mất!”
Cơ thể ta như bị rút hết khí lực, loạng choạng ngã xuống, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, gào lên:
“Vậy còn con ta? Con ta đâu?!”
Ma ma tưởng rằng ta không chịu nổi cú sốc, thần trí rối loạn, chỉ biết vừa khóc vừa dỗ:
“Tiểu thiếu gia đang ở chỗ nhũ mẫu, phu nhân… xin người giữ gìn sức khỏe!”
Ta lập tức buông tay, cắn răng men theo ký ức, chạy thẳng sang viện bên.
Nhũ mẫu đang bế một đứa trẻ trong tã, vừa dỗ dành vừa đung đưa. Nhìn thấy ta tóc tai rối loạn, trâm cài xiêu vẹo, mặt mày tái nhợt, nàng kinh hãi thối lui một bước.
Ta nhào tới, run rẩy vươn tay ôm đứa trẻ ấy vào lòng.
Đứa bé bị dọa bật khóc ré lên.
Một tiếng khóc, như c.h.é.m xuống trái tim ta.
Đây là… Thẩm Túc!
Không phải con ta!
Tay ta buông thõng, suýt làm rơi đứa trẻ. May mà nhũ mẫu kịp đón lấy.
Ta quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn trào:
Tại sao? Tại sao không để ta quay về sớm hơn một chút?
Nếu ông trời thương xót, cớ sao không để ta trở lại ngay khoảnh khắc vừa mới sinh?!
Dù là khó sinh, dù là mất m.á.u đến cạn kiệt, dù đau đớn ba ngày ba đêm…
Chỉ cần ta có thể… giữ con lại bên mình.
Ta nhất định sẽ liều mạng sống, c.h.é.m g.i.ế.c hết kẻ nào dám hại con ta!
Nhưng muộn rồi… tất cả đều đã muộn.
Dù có quay lại một đời—đứa con ruột của ta, đã không còn nữa.
2
Người ngoài chỉ nghĩ ta vì phu quân qua đời mà hóa rồ, thần trí hỗn loạn.
Xung quanh, ma ma và nha hoàn luống cuống an ủi.
Khi đã khóc đủ, ta giả vờ đau đớn nắm tay ma ma hỏi:
“Tướng quân hiện giờ… ở đâu?”
Ma ma nhẹ giọng đáp:
“Ước chừng sắp đưa t.h.i t.h.ể về tới thành rồi.”
Ta gắng gượng giữ bình tĩnh, làm đúng như kiếp trước: hạ lệnh treo vải trắng khắp phủ, chuẩn bị tang sự.
Khi quan tài của Thẩm Lệnh được đưa vào phủ, ta khóc đến mức suýt ngất.
Những binh sĩ khiêng linh cữu đều là thuộc hạ cũ của phụ thân ta. Nhìn ta đau lòng bi thương như vậy, ai nấy đều cảm động không thôi.
Ta nước mắt như mưa, cúi người hành đại lễ:
“Xin các vị… cho ta được gặp phu quân lần cuối.”
Đám tướng sĩ nhìn nhau, ngỡ ngàng vì lời thỉnh cầu. Nhưng nghĩ đến cảnh ta thành góa phụ chưa đầy hai năm, con thơ dại dột, cuối cùng cũng động lòng.
Một tiểu tướng đỡ ta dậy, dịu giọng:
“Phu nhân… đêm nay sẽ mở quan tài. Nhưng tướng quân đã mất ba, bốn ngày, e là…”
Ta nghẹn ngào:
“Ta không sợ. Chỉ xin được nhìn thấy người… lần cuối.”
Ban ngày tiếp khách viếng, ta gần như kiệt sức.
Vừa trở về phòng nghỉ, nha hoàn A Giang đã đến.
Nàng đứng bên ta, mắt nhìn ta chăm chăm, muốn nói lại thôi.
--------------------
A Giang không phải nha hoàn bình thường.
Nàng là nha hoàn hồi môn do mẫu thân đích thân an bài, bởi nàng tinh thông y thuật.
Ta biết rõ: so với y, A Giang còn giỏi độc hơn.
Nàng là đứa bé năm xưa được mẫu thân ta nhặt về, lớn hơn ta mười tuổi. Từ nhỏ đã theo mẫu thân học y dược, sau về theo hầu ta.
Kiếp trước, ta nghĩ mình là nữ nhi của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, gả cho một tiểu tướng họ Thẩm. Sau khi gả, hắn nhờ nhà ta mà được thăng chức.
Ta cứ ngỡ hắn không dám bạc đãi mình.
Ai ngờ… ta đã đánh giá quá thấp lòng người.
Thẩm Lệnh—dám ra tay với ta, với cả cốt nhục của ta!
Vì quá ngạo mạn, ta đã trở thành nạn nhân của chính kẻ mình từng tin tưởng.
Sống lại một đời này… ta không định giả vờ nhân hậu nữa.
Hắn muốn chết? Ta không ngại tiễn hắn một đoạn.
Ta nắm lấy tay A Giang, nhìn thẳng vào mắt nàng:
“A Giang, có thứ thuốc nào… thuận tay không?”
Nghe vậy, mắt nàng lập tức sáng rỡ:
“Tiểu thư, có! Ta mang theo rất nhiều!”
Trước đây, mỗi lần nàng gọi “tiểu thư”, ta đều sửa, bắt nàng gọi “phu nhân.”
Nhưng bây giờ… ta không còn muốn làm phu nhân nhà họ Thẩm nữa.