Ông lão kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn như vỡ vụn:
“Thứ này… tìm được ở đâu?”
Linh Xuân lạnh giọng đáp:
“Trong viện của phu nhân. Khăn này… chính là khăn nàng thường dùng.”
Ông lão ngẩng đầu lên, ánh mắt như lưỡi d.a.o sắc lạnh nhìn thẳng vào Lý Triết Văn.
Lý Triết Văn vội vã phản bác:
“Đó là thuốc ta dùng! Không liên quan gì đến việc phu quân trúng độc!”
Ta run giọng nhìn nàng, gần như gào lên:
“Ngươi có biết đây là thứ gì không? Đây là mã tiền tử!”
Ông lão chậm rãi thốt từng chữ:
“Mã tiền tử… là nguyên liệu chính để luyện chế thuốc Khiên Cơ, độc dược chí tử.”
Từ cổ họng Thẩm Túc, một tiếng rít xé tan cổ họng vang lên:
“Độc phụ… tiện nhân…”
Dứt lời, hắn gục xuống, không phát ra thêm âm thanh nào.
-------------------------------
Ta thở dài, đẩy Liên Tố Thu sang một bên, lao tới ôm lấy Thẩm Túc, vừa khóc vừa dò nhịp thở.
Khi xác nhận cơ thể hắn đã lạnh, hơi thở chấm dứt, ta mới nhẹ giọng thở ra—chết rồi… c.h.ế.t là tốt.
Ngay sau đó, hỗn loạn nổi lên.
Liên Tố Thu không biết từ lúc nào đã xông vào đánh nhau với Lý Triết Văn.
Nói đúng hơn, là bà ta đơn phương ra tay, như hóa điên, tát nàng tới tấp.
Lý Triết Văn mất trượng phu, lòng rối như tơ vò, lại bị đẩy làm thủ phạm. Nàng ngơ ngác không hiểu gì, mãi đến khi bị đánh mấy cái mới hoàn hồn, hét lên:
“Không phải ta! Không phải ta g.i.ế.c Hầu gia! Là mẫu thân!”
Ta vẫn khóc, vẫn kêu trời, vẫn không màng đến mọi lời nàng nói.
Mọi thứ… đã nằm trong tay ta rồi.
15
Liên Tố Thu thấy ta khóc lóc thảm thiết liền trở mặt, vung tay tát mạnh vào mặt Lý Triết Văn:
“Tiện nhân! Nhất định là ngươi! Con ta đối xử với ngươi không tệ, hắn muốn nạp một kỹ nữ thì sao chứ? Việc gì phải xuống tay sát hại!”
Ta lập tức ngừng khóc, loạng choạng bước lên, túm lấy cổ tay bà ta, đẩy mạnh ra một cái:
“Ngươi nói cái gì? Thẩm Túc là nhi tử ta, đến lượt một mụ điên như ngươi tự nhận thân thích với nó sao?!”
Thi thể Thẩm Túc còn chưa kịp lạnh, gian phòng đã hóa thành chiến trường.
Lý Triết Văn và Liên Tố Thu lời qua tiếng lại, càng lúc càng gay gắt, cho đến khi nàng thét lên một câu như sấm động:
“Chính di mẫu đã đưa thuốc đó cho ta!”
Ông lão vẫn đứng phía sau giúp Liên Tố Thu chợt khựng lại, ngẩng đầu lên, lặng im không nói gì.
Khóe môi ta khẽ nhếch, nụ cười thoáng qua rồi biến mất như chưa từng hiện diện.
Ta vờ bước tới đỡ Lý Triết Văn, tay thuận đẩy mạnh Liên Tố Thu một cái—bà ta ngã xuống sàn.
Ta cũng lập tức ngã theo, giả vờ bị kéo theo mà bất tỉnh ngay tại chỗ.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Linh Xuân vội hét:
“Người đâu! Lão phu nhân ngã rồi!”
Chẳng bao lâu sau, ta “tỉnh” lại. Linh Xuân cúi người sát tai, khẽ nói:
“Lão phu nhân, mụ già kia c.h.ế.t rồi. Bị người đẩy ngã, đập đầu vào góc bàn.”
Ta khẽ nhắm mắt, ánh mắt hé mở lộ ra một tia thương xót lạnh lùng.
Liên Tố Thu—người khỏe mạnh hơn ta rất nhiều, chỉ ngã một cái… lại chết.
Đương nhiên, không phải do trời định.
Canh gà ấy, bà ta cũng đâu có uống ít.
Chỉ trong một ngày, Hầu phủ xảy ra hai vụ c.h.ế.t người. Quan phủ lập tức vào cuộc điều tra.
Điều khiến ta bất ngờ là… ông lão kia lại khai: Liên Tố Thu c.h.ế.t vì bệnh cũ tái phát, hoàn toàn không liên quan đến Lý Triết Văn.
Về cái c.h.ế.t của Hầu gia, ông ta chỉ nhàn nhạt nói rằng do Liên Tố Thu tâm địa hiểm độc, lợi dụng cháu gái để ra tay hạ độc.
Ta chỉ im lặng, mỉm cười thầm nghĩ:
Hai mẫu tử các ngươi, dưới suối vàng liệu có đủ thời gian để tranh cãi ai là kẻ độc ác hơn?
-------------------
Chuyện đến đây xem như tạm khép lại.
Hầu phủ phủ trắng khăn tang. Người trong kinh truyền tai nhau rằng lão phu nhân tuổi già sức yếu qua đời.
Không ai ngờ, người c.h.ế.t lại là Hầu gia, đang độ tráng niên.
Ta viện cớ đau lòng đến mức ngất lên ngất xuống để tránh dự tang lễ.
Lý Triết Văn đành nén đau đứng ra chủ trì tang sự, nhưng bởi thiếu kinh nghiệm, lại làm trò cười cho thiên hạ.
Danh tiếng Hầu phủ từ đó tụt dốc không phanh, huy hoàng xưa chỉ còn là lời nhắc nhở.
---------------------------
Thẩm Tuyên—đứa trẻ bất hạnh ấy, chỉ trong một đêm mất đi cả phụ thân và tổ mẫu ruột thịt, lòng hoang mang như kẻ mất phương hướng.
Mẫu thân nó không ở bên, nó liền chạy đến bên ta, vừa khóc vừa gọi:
“Nội tổ…”
Ta ôm nó, vừa vỗ về vừa than:
“Ôi… oan nghiệt thay… Mẫu thân con, sao lại chẳng biết bao dung tha thứ cho người khác…”
Than thở vài câu, ta liền ho khan một trận, nhổ ra một ngụm m.á.u tươi.
Linh Xuân quỳ bên cạnh, ta đuổi thế nào nàng cũng không rời.
Trước mặt Thẩm Tuyên, nàng đỡ ta nằm xuống, sau đó đưa nó ra ngoài, dịu giọng dỗ dành:
“Lão phu nhân quá thương tâm, tiểu thiếu gia đừng quấy rầy người tĩnh dưỡng. Nếu người muốn biết gì… nô tỳ sẽ không giấu một lời.”
Không lâu sau, Thẩm Tuyên trở lại, lặng lẽ quấn quýt bên cạnh ta.
Ta hỏi, mới biết Linh Xuân đã nói với nó rằng—ta sắp chết.
Ta nhẹ vỗ đầu nó, dịu dàng an ủi:
“Tuyên nhi đừng buồn.”
Nhưng ta biết… nó sẽ không kịp thấy ta chết. Bởi trước đó… nó sẽ gặp lại phụ thân mình dưới hoàng tuyền.
Tội của nó không lớn, nhưng nó không nên tồn tại.
Vì nó—là con của Thẩm Túc.
---------------------
Dòng m.á.u dơ bẩn ấy… ta tuyệt đối không để lại trên đời.
Bởi ta đã biết rõ—ngay lúc đứa con ruột của ta bị tráo đổi, nó đã bị bóp c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Chúng không để lại cho ta lấy một tia hy vọng sống.
Thì ta—cớ gì phải để lại sự sống cho con cháu của chúng?
Ta báo thù, không bao giờ ngu ngốc đến mức “nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc.”
16
Hiểu rõ rằng chẳng ai dám động đến ta, chẳng đủ sức truy cứu, chẳng còn chỗ dựa, Lý Triết Văn như đã mất hết ý niệm sống.
Nàng ta suốt ngày ru rú trong tiểu Phật đường, không còn mặt mũi gặp người.
Nửa tháng trôi qua, thân thể ta ngày một suy yếu.
Linh Xuân luôn túc trực bên giường, mắt đỏ hoe, dấu vết khóc lén không giấu được.
Ta cười nhạt, giễu nàng:
“Ta không phải phụ mẫu ngươi, ta c.h.ế.t thì ngươi cũng chỉ mất một công việc thôi, có gì đâu mà khóc thương đến vậy?”
Linh Xuân lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn:
“Người là người tốt nhất với con… ngoài mẫu thân. Con thật bất kính, nhưng trong lòng… từ lâu đã xem người như tổ mẫu của mình.”
Ta nghe xong, đôi mắt mờ đục cũng ánh lên chút cảm động.
Ta khẽ mỉm cười, thì thầm:
“Linh Xuân, kể cho ta nghe chuyện của ngươi đi. Cuộc sống thật dài… lại chán chường. Hãy để ta nghe một chuyện đời người.”
Linh Xuân rơi nước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn kể.
Từ chuyện gia đình nàng, đến số kiếp lưu lạc, rồi cả những chuyện vụn vặt trong phủ.
Khi nhắc đến một ông lão lưng còng thường xuyên đứng lảng vảng trước cửa phủ, ta lập tức ngồi bật dậy.
Khi ấy, trên mặt Linh Xuân không còn nước mắt, chỉ còn một vẻ kỳ lạ khó tả, nàng nói:
17
“Ông lão ấy nhiều lần đến cổng phủ, chỉ xin được nhìn vào trong một lần. Người gác cổng hỏi tìm ai, ông ta lại không đáp. Con thấy lạ, dặn hạ nhân chặn lại không cho vào. Nhưng mấy hôm nay, ngày nào ông ta cũng đến, đám tôi tớ đều coi ông như kẻ điên.”
Ta khẽ gật đầu, dặn Linh Xuân:
“Đi chuẩn bị một bát sữa tiểu thiếu gia thích nhất, tiện thể thu xếp hành lý. Đưa ông ta vào phủ, sau đó… đừng quay lại nữa. Trong chiếc hộp nhỏ có thẻ bài xuất phủ, hãy mang theo bên mình.”
Linh Xuân thoáng sững người, vành mắt lại hoe đỏ.
Ta giận dữ quát: “Ta không có thời gian mà dỗ dành ngươi. Cút khỏi Hầu phủ, về chăm sóc mẫu thân của ngươi đi!”
Linh Xuân lập tức quỳ sụp, dập đầu:
“Lão phu nhân… con không biết người đã trải qua những gì, nhưng những kẻ kia nhất định đáng c.h.ế.t vạn lần. Nếu có kiếp sau, con chỉ mong người được sống trọn theo tâm nguyện, sống một đời bình yên.”
Mắt ta thoáng đỏ, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng cỏi:
“Đi đi, đừng lãng phí thời gian của ta.”