Ta phất tay, ra hiệu. Bọn hạ nhân lập tức tách hai ông cháu ra, trói chặt đứa trẻ lại.
Chương thái y quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa dập đầu:
“Lão phu nhân! Vì sao… phải làm đến mức này?!”
Ta chậm rãi cất khăn tay, mỉm cười ôn tồn:
“Đương nhiên… là không cần làm đến mức ấy. Cho nên, lão thân muốn hỏi lại một lần cuối—thân thể của ta, rốt cuộc thế nào?”
Chương thái y quỳ bất động trên nền đất, câm lặng như hến.
Ta cũng không vội, lặng lẽ ngồi chờ. Đến khi nha hoàn lỡ tay đánh đổ bát thuốc trên khay, sứ vỡ b.ắ.n tung tóe, vài mảnh găm trúng tay áo Chương thái y.
Ông ta rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng run rẩy:
“... Tất cả… đều là ý của Hầu gia!”
Một canh giờ sau, ta ra lệnh chuẩn bị kiệu, đích thân đưa Chương thái y cùng cháu ông ta rời phủ—kèm theo một hòm vàng.
Ta ngồi im trong bóng tối, nghiền ngẫm từng chân tơ kẽ tóc trong mớ sự thật bẩn thỉu vừa hé lộ.
Đến tận khi hoàng hôn nhuộm tím chân trời, ta mới bình tâm trở lại.
8
Hóa ra, đứa con mà ta nâng như ngọc, dưỡng như châu… từ lâu đã âm thầm mong ta chết.
Ta từng nghĩ bản thân là người hiểu hắn nhất thế gian. Giờ mới nhận ra—kẻ lòng dạ hiểm độc, không thể nhìn thấu.
Hai mươi năm trước, thân thể ta đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.
Nhưng khi ấy phụ thân mới qua đời, mẫu thân trọng bệnh, còn Thẩm Túc thì vào quan trường. Ta ngày đêm bận rộn, thân này như chia tám phần cũng không đủ, nên nghĩ suy nhược chỉ là do lao lực.
Lại thêm việc hắn hiếu thuận, đích thân tìm danh y đến trị bệnh cho ta.
Uống vài thang thuốc, ta quả thực thấy khá hơn—người ấy, chính là Chương thái y ngày nay.
Thẩm Túc… từ hai mươi năm trước đã bắt đầu mưu sát mẫu thân mình.
Chỉ là, thuốc hắn hạ độc nhẹ quá. Cộng thêm ta trời sinh cẩn trọng, ăn uống luôn thận trọng, không dễ gì trúng kế.
Hắn không thể để ta c.h.ế.t quá sớm, vì còn cần ta chống lưng, mở đường công danh.
Giờ đây nghĩ lại, mọi thành tựu hắn có được, đều giẫm lên m.á.u thịt Triệu gia.
Hắn chưa từng ngừng hạ độc. Từ đồ ăn, túi thơm, đến cả… mùi mực trên sách cũng không buông tha.
Điều duy nhất giữ ta sống đến giờ… là những bài học cung đấu từ nhũ mẫu trước khi ta xuất giá.
Ta không dùng hương liệu, thận trọng với mọi món ăn, rảnh thì đọc y thư. Chính sự đề phòng ấy khiến hắn khó lòng ra tay, âm mưu bị kéo dài… đến tận hôm nay.
Thế nhưng, chính trong những năm cơ thể dần mục nát, ta đã thấy rõ sự thật khiến người ta căm phẫn.
Chức vị cao quý của Chương thái y không phải do y thuật, mà vì Thẩm Túc dùng mọi thứ ta tranh giành được để nâng đỡ lão.
Điều tra lão, chẳng khó. Nhi tử lão ta đắm chìm sòng bạc kỹ viện, ăn chơi hoang phí bao năm, đều nhờ Thẩm Túc chu cấp.
Tôn tử ông ta, dù còn nhỏ tuổi, lại có thiên phú y học tuyệt đỉnh—là mạng sống của ông ta.
Muốn khống chế Chương thái y… ta hiểu rõ hơn ai hết.
Ta chỉ cần bắt được đứa trẻ, phái người canh gác dưới mũi hắn—trong thời gian ngắn, hắn không dám manh động.
Điều duy nhất khiến ta vội vàng—là thời gian của ta không còn nhiều.
Bao năm chịu đựng, sống sót trong bóng tối—ta đã sống đủ rồi.
Trước khi lìa đời… kéo thêm vài kẻ xuống mồ, mới xứng danh Triệu Quân Nghi.
9
Nếu ta còn chưa chết, thì kẻ c.h.ế.t nhất định sẽ là kẻ khác.
Ta đưa tay nhấn vào ngăn bí mật dưới giường, lôi ra một chiếc bình sứ nhỏ—vật mẫu thân để lại, cũng là vũ khí cuối cùng bà trao cho ta.
Những ngày gần đây, ta giả vờ nằm liệt giường, dưỡng bệnh.
Cuối cùng… đứa cháu ngoan hiếu thảo, Thẩm Tuyên, cũng chịu đến thăm.
Ta xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng:
“Phụ thân con nói con chăm học lắm. Bài vở làm đến đâu rồi?”
Ánh mắt thiếu niên thoáng lướt qua một tia chán ghét, nhưng nhanh chóng ngoan ngoãn đáp:
“Con đều làm rất tốt.”
Ta thu tay về, giọng lạnh đi:
“Tuyên nhi, tổ mẫu hỏi thật… con có thực sự thích học những thứ đó không?”
Nó nhìn ta bằng ánh mắt đơn thuần:
“Nếu tổ mẫu muốn con học… con sẽ học.”
Ta khẽ lắc đầu, thở dài:
“Giờ ta đã nghĩ thông rồi. Nếu con không thích, vậy thì đừng học nữa. Từ nay về sau, cứ làm điều con muốn.”
Thẩm Tuyên nghiêng đầu, có chút nghi hoặc:
“Tổ mẫu… đang nói gì vậy? Con không hiểu.”
Ta mỉm cười:
“Phụ thân con là nhị đẳng Hầu gia. Sau này con kế thừa tước vị, đường làm quan rộng mở. Nhưng học hành khổ cực thế này, tổ mẫu nhìn cũng xót ruột.”
Ánh mắt nó chợt sáng:
“Thật ạ? Tổ mẫu nói thật chứ?”
Ta gật đầu:
“Trước kia là ta sai, luôn ép buộc con. Từ nay về sau, thiếu gia đích tôn của Hầu phủ ta… chỉ cần sống vui vẻ là được.”
Ta vẫn không đành lòng với đứa trẻ này.
Để nó vui chơi đôi chút trước khi lìa đời… chẳng phải cũng tốt sao?
Rất nhanh thôi, nó sẽ không còn cơ hội để vui đùa nữa.
Ta nheo mắt, môi nở một nụ cười hiền từ.
10
Trước đây, ta nghiêm khắc với Thẩm Tuyên, Thẩm Túc thường khuyên can.
Nay ta nằm liệt giường, không còn quản nổi, tính ham chơi của nó bộc lộ.
Thẩm Túc la mắng bao lần, cũng vô dụng. Lý Triết Văn—kẻ chưa từng dạy con bao giờ—khi thấy con mình cãi nhau với trượng phu, chỉ biết khóc.
Liên Tố Thu thì thường đến an ủi, nhưng bản thân bà ta cũng chẳng ra gì, lại thiên vị tôn tử, nên tất nhiên đứng về phía Thẩm Tuyên.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Túc không chịu nổi, đành phải tìm đến ta cầu cứu.
Ta khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Túc nhi… con cũng nên thương ta một chút. Ta thật sự đã kiệt sức, không còn sức lo chuyện hậu bối.”
Nói rồi, ta giao phần lớn quyền quản gia vào tay Lý Triết Văn.
Không còn ai làm trung gian hòa giải, quan hệ phụ tử giữa Thẩm Túc và Thẩm Tuyên ngày càng rạn nứt.
Lý Triết Văn thấy vậy, càng siêng năng đến thỉnh giáo ta.
Ta không giữ lại điều gì, giao hết cho nàng. Đến nỗi nàng thốt lên:
“Mẫu thân đúng là cao minh!”
“Mẫu thân là đệ nhất phu nhân trong kinh thành, không ai có thể so được.”
Ta hiểu quá rõ loại người như nàng. Nàng chỉ trung thành với kẻ đem lại lợi ích.
Trước kia, Liên Tố Thu bảo rằng chờ ta c.h.ế.t thì gia đình họ sẽ đoàn tụ, nàng liền coi bà ta như mẫu thân ruột thịt.
Nhưng Liên Tố Thu bất tài, lại khiến nàng ta luôn cãi vã với trượng phu, khiến gia đình nàng lục đục.
Giờ đây, ta trao quyền thực tế, lại để nàng kiếm được lợi lộc, dã tâm tự nhiên trỗi dậy.
Ta phất tay:
“Triết Văn là người hiểu chuyện, ham học hỏi. Nhưng mẫu thân mệt rồi, hôm nay dừng ở đây thôi.”
Nàng vội đáp:
“Nếu mẫu thân không khỏe, con dâu xin cáo lui.”
Trước khi rời đi, ta căn dặn:
“Đừng vì học vài chuyện nhỏ mà quên đại sự. Hầu gia bận việc, con hãy thay ta mang canh gà đến cho nó.”
Mặt nàng ửng đỏ:
“Mẫu thân thật chu đáo, quan tâm đến cả việc nhỏ thế này.”
Ta khẽ mỉm cười:
“Có điều… mang canh đi thì nhớ nói là tự tay con nấu.”
Nàng hơi do dự:
“Việc ấy…”
Ta dịu giọng:
“Tấm lòng còn quý hơn cả canh. Ta nghe gần đây hai phu thê không vui. Phu thê với nhau, đâu thể lúc nào cũng thuận hòa? Con nhún nhường một chút, hắn sẽ cảm động.”
Lý Triết Văn xúc động:
“Mẫu thân… con dâu nhất định sẽ chăm sóc Hầu gia thật tốt!”
Ta gật đầu:
“Đi đi, đừng để canh nguội.”
11
Sau khi Lý Triết Văn lui bước, ta chậm rãi ngồi dậy, khẽ gọi một nha hoàn thân cận.
Đứa bé này mới theo ta được bốn tháng, nhưng lại vô cùng trung thành, lanh lợi.
Hôm ấy, khi ta thất thần trở về Hầu phủ trong cỗ xe ngựa, vô tình trông thấy nó bên vệ đường.
Nó cắm một nhành cỏ lên áo, quỳ bên đường cầu xin người qua lại cứu mẫu thân.
Ta bỏ ra năm lượng bạc chuộc nó về, đặt cho cái tên—Linh Xuân.
" Chuông ngân vang khi xuân về " – cũng là ngụ ý mở ra một đời mới.
Con bé này rất thông minh, trên người nó, ta như thấy thấp thoáng bóng dáng một người đã khuất.