16.
“Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ tự sát chứ?”
Tôi nhìn cậu, khó hiểu hỏi.
Đúng là tâm lý tôi có chút vấn đề, nhưng cũng không đến mức đó.
Tôi vẫn đang cố gắng sống cho tử tế, không phải sao?
Lâm Du nhìn tôi thật sâu, chậm rãi nói:
“Là ba mẹ cậu nói với tôi. Họ bảo tinh thần cậu không ổn, dặn tôi phải để ý một chút.”
Tôi khựng lại, rồi bật cười:
“Họ mà cũng nói với cậu chuyện này à? Thật hiếm thấy.”
Thời đại học, khi cố vấn học tập nhắc họ chú ý đến tình trạng tâm lý của tôi, mẹ tôi lúc đó đang đánh bài, dửng dưng nói:
“Nó chỉ giả vờ thôi, đừng để ý. Đánh cho nó một trận là hết.
Ăn ngon mặc đẹp thế mà còn bảo bị bệnh tâm lý, làm bộ làm tịch.
Như Lâm Du đấy, có thấy lắm chuyện thế đâu…”
Khi ấy, tôi ngồi ngay đối diện với cô cố vấn, nghe rõ từng lời vọng ra từ điện thoại, chỉ mỉm cười gượng gạo nói với cô:
“Không sao đâu ạ, em quen rồi.”
Tôi đã quen — quen với việc không còn mong đợi gì từ họ nữa.
Bây giờ nhớ lại chuyện ấy, thật nực cười.
“Tôi không sao đâu.”
Tôi vỗ vai cậu:
“Tôi không nghĩ mình sẽ đi tìm c.h.ế.c đâu, cậu đừng lo.”
“C.h.ế.c” — là cách phản kháng yếu ớt nhất.
Lỗi là ở họ, nhưng người c.h.ế.c lại là tôi.
Thật chẳng công bằng chút nào…
Nếu một ngày nào đó, tôi thực sự đau khổ đến mức muốn c.h.ế.c, thì tôi nhất định sẽ kéo hết những kẻ đã đẩy tôi đến bước đó —cùng xuống địa ngục với tôi.
“Nhưng dù sao…”
Tôi khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở:
“Lâm Du, tôi thật không ngờ, người đầu tiên từ nhỏ đến lớn thật lòng quan tâm đến tâm lý của tôi, lại là cậu.”
17.
“Không còn ghét tôi nữa à?”
“Tôi… gì cơ?”
“Nếu cậu cảm ơn tôi, thì nghĩa là cậu không còn ghét tôi nữa, đúng không?”
“…Hai chuyện đó khác nhau.”
Lâm Du khẽ cười, dường như cũng chẳng để tâm.
Tôi ho nhẹ, vội chuyển chủ đề:
“Vậy nên vừa nãy cậu cứ thuận theo ý tôi, tôi nói gì cũng không cãi — là vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý tôi à?”
“Không phải.”
Cậu lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn để cậu trút giận thôi.”
Cậu băng lại vết thương cho tôi, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm:
“Dẫm tôi xuống dưới chân, hành hạ tôi, như vậy cậu sẽ thấy dễ chịu hơn một chút — phải không?
Cậu nói trong mắt ba mẹ cậu, tôi là thần thánh.
Mà giờ cậu có thể dẫm lên tôi, chẳng khác nào đang phủ nhận họ.
Như thế… cậu có thấy hả giận không?”
18.
Vì vậy, cậu ta không điên, cũng không ngu.
Cậu hiểu rõ — tôi làm khó cậu, chẳng qua là muốn từ việc hủy diệt vị “thần” trong mắt ba mẹ mình mà tìm lại chút cảm giác kiểm soát đã bị tước đoạt.
Vì thế, cậu cam tâm tình nguyện bị tôi sai khiến, bị tôi đối xử như nô lệ — chỉ để tôi thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút.
“Thật ra còn có một cách trả thù họ hiệu quả hơn.”
Lâm Du nói:
“Cậu có thể dẫn tôi về nhà, trước mặt họ mà sai bảo tôi, chà đạp tôi, đối xử với tôi như cách ba mẹ cậu đã đối xử với cậu — huấn luyện tôi như một con chó, phá hủy hoàn toàn những lời giáo huấn họ từng tự hào.
Thế nào, nghe có hay không?”
Tôi c.h.ế.c lặng, không thốt nổi lời nào.
“…Cậu thật sự không có khuynh hướng bị ngược sao?”
“Cách này rất hiệu quả mà.”
Ánh mắt cậu thản nhiên nhìn tôi:
“Như vậy, lần sau họ mắng cậu, cậu có thể đáp lại: ‘Đến cả Lâm Du còn phải nghe lời tôi, các người là cái thá gì?’
Cảm giác đó… chẳng phải rất sảng khoái sao?”
“Tôi… không, ý tôi là…”
Tôi lắc đầu liên tục, luống cuống đến nói không nên lời:
“Cậu không cần phải vì tôi mà làm đến mức đó, như vậy là không công bằng với cậu.”
“Không công bằng à?”
Lâm Du khẽ cười, nụ cười kia vừa mỉa mai vừa đau đớn:
“Ở bên cậu, tôi có bao giờ được nói đến công bằng chưa?
Hồi nhỏ, tôi hỏi cậu tại sao ghét tôi — cậu im lặng.
Lớn lên, tôi gọi điện, nhắn tin — cậu chặn.
Tôi viết thư — cậu chưa bao giờ trả lời.
Cậu chưa từng cho tôi một cơ hội nào.
Đến khi mọi chuyện thành ra thế này, cậu chỉ nói một câu ‘ghét tôi’, rồi bảo tôi cút đi.
Từ đầu đến cuối, tôi có làm gì sai đâu…
Giang Lộ, cậu thấy như vậy là công bằng với tôi sao?”
19.
Lâm Du tức giận rồi.
Rõ ràng giọng cậu chẳng hề cao lên, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được — cậu đang giận thật.
Từ lúc tái ngộ đến giờ, khuôn mặt luôn bình tĩnh kia lần đầu tiên hiện lên vẻ hung bạo.
Tôi mím môi, khẽ nói nhỏ:
“Tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải cho cậu cơ hội.
Chúng ta đâu phải sinh ra đã gắn liền với nhau, không có cậu tôi vẫn sống tốt, ngược lại, bây giờ cậu cứ tỏ vẻ như ăn chắc tôi trong tay — thật sự rất kỳ lạ đó…”
“Kỳ lạ à?”
Cậu bật cười khẽ, nhưng trên mặt chẳng có chút ý cười nào.
“Tôi đã nói rồi — tôi thích cậu, tôi muốn giúp cậu, tôi không muốn cậu vì mấy kẻ điên kia mà đẩy tôi ra, tôi chỉ hy vọng cậu có thể chấp nhận tôi.
Nhưng hình như cậu chẳng nghe lọt tai lấy một câu.
Tôi nói gì với cậu, trong mắt cậu cũng chỉ là vô nghĩa, đúng không?”
“Cậu không thể vì chuyện đó mà trách tôi được.”
Tôi cau mày:
“Tôi đã nói rất rõ rồi — tôi không thích cậu, không muốn dính dáng gì đến cậu, tôi ghét cậu.
Là cậu cứ bám lấy tôi không buông, giờ lại quay sang trách tôi không đáp lại — như vậy chẳng phải quá vô lý sao…”
“Giang Lộ!”
Rầm!
Âm thanh vỡ tan chát chúa vang lên — Lâm Du ném mạnh tách trà trong tay.
Mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm — đầy giận dữ, và tuyệt vọng.
“Vậy là, đến bây giờ, cậu vẫn không hề quan tâm tôi — dù chỉ một chút xíu, đúng không?”
Tôi theo bản năng hạ thấp hơi thở, không nói gì.
Lâm Du gật đầu:
“Được rồi, tôi hiểu rồi.
Là tôi ngu, là tôi tự đa tình.”
Cậu đứng dậy, cúi người nhặt từng mảnh kính vỡ, từng mảnh, từng mảnh một, ném hết vào thùng rác.
Bàn tay cậu bị mảnh thủy tinh cắt rách, máu đỏ tươi rịn ra từng giọt, nhưng cậu lại không nhíu mày lấy một cái — vẻ mặt trống rỗng, như đã mất hết cảm giác.
“Cậu…”
Cậu ngắt lời tôi:
“Tôi đi đây.”
“Sau này — tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
20.
Lâm Du đi rồi.
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại — thế này cũng tốt.
【Chắc cậu ta bỏ cuộc rồi.】
Tôi thở phào, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác kỳ lạ.
Cậu ta đến đột ngột, nổi giận cũng đột ngột, sao lại có người kỳ quặc đến mức đó chứ?
Thật đúng là — vô lý hết chỗ nói!
Cơm cậu nấu vẫn còn bày trên bàn.
Tôi tùy tiện ăn vài miếng, rồi cất phần còn lại vào tủ lạnh.
Cơm nước xong, ôm gối nằm dài trên sofa chợp mắt một lát.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen.
Tôi xách túi rác xuống tầng, tính ra ngoài đi dạo một chút.
Mới đi được vài bước, chân tôi khựng lại.
Tôi thấy Lâm Du.
Cậu ngồi ở góc cầu thang, áo phao bị dính bẩn, lại còn bị đinh cào rách một mảng to, lộ ra bên trong đầy lông vũ.
Cậu cúi đầu nhìn chỗ rách đó, đôi mày khẽ cụp, trên khuôn mặt là vẻ thất vọng và chán nản.
…Giống hệt con chó hoang tội nghiệp mà tôi từng thấy — cũng cúi đầu, cũng có ánh mắt ấy.
Tôi muốn tránh đi, nhưng lại thấy chẳng cần thiết.
Bước đến gần, tôi đá nhẹ vào ống chân cậu:
“Không phải cậu nói sẽ đi sao? Không về nhà, ngồi đây làm gì?”
“Đợi cậu.”
Cậu nói ngắn gọn: “Tôi sai rồi, xin lỗi.”
Từ lúc cậu buông lời “sẽ không đến tìm cậu nữa” đến bây giờ, mới chưa đầy ba tiếng đồng hồ…đúng là cứng rắn không nổi quá ba giây.
Tôi nhìn cậu, ánh mắt pha chút phức tạp:
“Vậy là sao?”
“Tôi sai rồi”, — cậu nói, giọng nhỏ lại — “Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục bám lấy cậu.”
Ánh mắt cậu nhìn tôi, ánh đèn phản chiếu lên, lại có chút ấm ức như đứa trẻ bị bỏ rơi:
“Cậu đồng ý cho tôi một tháng mà, mới ngày đầu tiên thôi, cậu không được đuổi tôi đi.”
Nói xong, cậu cúi đầu khẽ lẩm bẩm, “Lộ Lộ, tôi đói quá.”