25.
Tôi cảm thấy cậu ta điên thật rồi.
Quay đầu đi, giả vờ như chưa từng nghe thấy gì.
Cậu cũng không nói thêm.
Đu quay đã lên đến đỉnh, qua khung cửa sổ là muôn ngàn ánh đèn, dòng người tấp nập, cả thành phố lớn như đang hít thở trong bầu không khí rực rỡ, náo nhiệt.
Tôi bỗng thở dài:
“Bạn trai cũ của tôi từng nói, những cặp đôi hôn nhau trên đỉnh đu quay sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
“Vậy hôm đó, hai người có hôn không?”
Tôi gật đầu: “Cũng chẳng có gì đặc biệt—”
“Được rồi, cậu đừng nói nữa.”
Lâm Du cắt ngang.
Cả người cậu như phủ một tầng khí áp trầm nặng, im lặng đưa tôi rời khỏi đu quay.
Trong công viên giải trí, ánh đèn vẫn sáng rực, tiếng trẻ con cười vang khắp nơi.
Tôi lặng lẽ đi theo cậu, băng qua từng khu trò chơi cho đến khi dừng lại trước vòng quay ngựa gỗ.
Cậu hỏi: “Muốn chơi không?”
Tôi lắc đầu.
“Chơi đi, tôi giúp cậu chụp ảnh.”
Tôi mím môi, khẽ nói:
“Tôi còn tưởng… tối nay cậu sẽ không thèm để ý tới tôi nữa.
Rõ ràng tôi vừa nói với cậu những lời như thế, sao cậu vẫn còn—”
“Vậy tức là cậu thừa nhận”, cậu quay người lại, giọng khàn đi, “vừa nãy nhắc đến bạn trai cũ… là cố ý muốn chọc tức tôi, để tôi bỏ đi, đúng không?”
Cậu thở dài, ánh mắt có chút mệt mỏi:
“Đuổi hết tất cả những người muốn đến gần cậu… có thấy dễ chịu hơn không?”
Không dễ chịu, nhưng sẽ an toàn hơn.
Tôi đã quá mệt mỏi với những tổn thương từ ba mẹ, phải mất bao lâu mới gạt họ ra khỏi đời mình.
Tôi không cần thêm bất cứ mối quan hệ thân mật nào có thể khiến tâm trạng mình dao động nữa.
Tôi thật lòng biết ơn tình cảm của Lâm Du dành cho tôi.
Nhưng — đến đây thôi là đủ rồi.
26.
Tôi lùi lại hai bước, nhìn Lâm Du nói:
“Tôi thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi biết… cậu thật lòng muốn giúp tôi.
Nhưng tôi không cần.
Nếu cậu định lấy danh nghĩa ‘cứu rỗi’ để ở bên tôi, thì xin cậu — hãy từ bỏ đi.
Dù là nỗi đau, hay ký ức buồn, hay quá khứ u ám — không ai có thể giúp tôi cả.”
Tôi cũng không muốn để ai giúp.
Tôi vẫn đang cố gắng sống, cố gắng làm việc, cố gắng hòa thuận với mọi người xung quanh.
Tôi không hiểu vì sao cậu cứ nghĩ rằng tôi sẽ tự tìm đến cái c.h.ế.c.
Tôi thấy mình rất bình thường.
Thật đấy.
Chỉ là… có một chút vấn đề nhỏ thôi mà…
Lâm Du không đáp.
Cậu nhìn về phía trước — nơi ánh đèn xoay tròn rực rỡ của vòng quay ngựa gỗ đang chiếu sáng.
“Không muốn thiết lập mối quan hệ thân mật, nên đẩy hết những ai muốn đến gần.
Làm việc qua loa, ăn uống qua loa, chỗ ở cũng tạm bợ…
Cả đời cậu không có mục tiêu, không có khát vọng, chỉ cần một lý do nhỏ là có thể rời đi.
Cậu không thấy trạng thái đó… rất nguy hiểm sao?”
“Tôi…”
Cậu cắt ngang:
“Cậu không nói là cậu sẽ t.ự t.ử.
Cậu nói là — nếu cứ sống như vậy mãi, rồi sẽ có một ngày, cậu không chịu nổi nữa.”
Cậu nhìn tôi, giọng nói khàn khàn nhưng lạnh lẽo:
“Thừa nhận đi, Giang Lộ.
Tâm lý của cậu yếu ớt hơn chính cậu tưởng rất nhiều.
Nếu tiếp tục như thế này, sớm muộn gì — cậu cũng sẽ trở thành một thi thể lạnh ngắt.”
27.
Lời của cậu ta thật khó nghe.
Tôi lặng lẽ lùi lại hai bước, vẫn khẽ lắc đầu, thậm chí còn trầm ngâm nói:
“Tôi thấy cậu đang thao túng tâm lý tôi đấy, khiến tôi có ảo giác rằng mình bệnh rất nặng… nhưng tôi thấy mình hoàn toàn bình thường mà.”
Lâm Du bật cười.
Ánh mắt cậu rất nhạt, bị những ánh đèn sặc sỡ của khu vui chơi chiếu vào, lại lộ ra vài phần giễu cợt.
“Vậy thì cứ coi như tôi đang nói nhảm đi.”
Tôi bóp nhẹ lòng bàn tay, vừa định mở miệng nói gì đó thì Lâm Du đã ngắt lời.
Cậu chuyển chủ đề:
“Muốn đi xem phim không?”
Tôi sững người, không hiểu sao suy nghĩ lại có thể nhảy sang hướng này được, bèn cau mày:
“Chúng ta nhất định phải làm nhiều việc như vậy trong một ngày à?”
Đi siêu thị, ngồi vòng đu quay, rồi xem phim nữa…
“Hay để mai đi.”
Tôi nói nhỏ: “Tôi buồn ngủ quá, muốn về ngủ thôi.”
Cậu quay lại, đầu ngón tay khẽ chạm lên chóp mũi tôi, giọng nói dịu dàng:
“Buồn ngủ rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Cậu khẽ nói:
“Vậy chúng ta về thôi.”
28.
Từ trên xe bước xuống, tôi đi theo sau lưng Lâm Du, nhìn hộp bắp rang trên tay mà thấy buồn bực.
Ai mà biết chuyện gì đã xảy ra chứ.
Chỉ mới một ngày thôi — không, chỉ nửa ngày — vị thế giữa tôi và cậu ta đã hoàn toàn đảo ngược.
Trước kia, tôi muốn làm gì, cậu ta ngoan ngoãn đi theo.
Còn bây giờ, cậu ta muốn làm gì, tôi lại phải dè dặt tìm lý do để từ chối.
Quyền chủ động từng ở trong tay tôi một lúc ngắn ngủi, rồi lại bị cậu ta nắm chặt…
Hoặc có lẽ, vốn dĩ nó chưa từng thuộc về tôi.
Tôi gõ nhẹ lên đầu mình, đành phải thừa nhận — Thiên tài đúng là thiên tài.
Cậu ta thật sự rất thông minh.
Khéo léo nắm bắt lòng người một cách hoàn hảo.
“Đang nghĩ gì thế?”
Cậu ta chậm bước lại, đợi tôi đi đến song song với mình, rồi bất ngờ hỏi.
“Tôi thấy mình đúng là hơi ngu.”
Tôi nói thật lòng:
“Rõ ràng sáng nay còn là cậu nghe tôi, vậy mà giờ lại thành tôi phải theo nhịp của cậu, giống như bị cậu tính toán sẵn, hoàn toàn mất đi quyền chủ động.”
“Cậu sai rồi.”
Lâm Du bật cười khẽ, giọng trầm thấp:
“Quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay cậu.
Lý luận và phân tích của tôi chỉ có tác dụng với lý trí, nhưng cảm xúc — không chỉ có lý trí thôi đâu.”
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào ngực tôi, ngay vị trí trái tim:
“Nơi này, mới là chỗ nắm giữ quyền chủ động thật sự.”
Gió lúc ấy rất lạnh, trời cũng se se.
Đầu ngón tay cậu thanh niên hơi dùng sức, xuyên qua lớp áo dày, chạm đến tim tôi.
“Chỗ này đang đập rất nhanh.”
Cậu ta khẽ hỏi:
“Lộ Lộ, cậu còn muốn tự lừa mình nữa sao?”
29
“Ý cậu là… tôi đã thích cậu rồi sao?”
Tôi cau mày, không nhịn được mà phản bác: “Không, chuyện này chỉ là…”
“Chỉ là trong một hoàn cảnh đặc biệt, cảm xúc bị dẫn dắt khiến tim cậu đập nhanh bất thường — tạm thời chưa thể gán cho nó cái tên ‘tình yêu’.”
Cậu ta khẽ nói, giọng trầm thấp như gió thoảng:
“Nhưng tôi muốn nhắc cậu một điều, Lộ Lộ — cậu vẫn còn biết rung động vì tôi.
Điều đó chứng minh, cậu không hề ghét tôi như cậu vẫn nghĩ.
Tên của tôi, đúng là một vết hằn trong ký ức đau đớn của cậu, nhưng dù thế, cậu vẫn rung động vì tôi.
Điều đó có nghĩa là, những chuyện buồn khác — cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa.
Cậu vẫn không thể buông bỏ quá khứ — là vì nó quá mạnh mẽ để cậu không thể buông, hay vì cậu sợ hãi, không dám đối mặt, nên mới trốn tránh buông bỏ?
Lộ Lộ… cậu còn muốn tự lừa dối mình đến khi nào nữa?”