06
“Tôi thấy… so với tôi, hình như ba mẹ tôi còn thích cậu làm con họ hơn.”
Tôi nói tiếp, giọng lạnh nhạt:
“Để khiến cậu chịu đến tìm tôi, họ thậm chí còn nói ra cả chuyện tôi thích sinh nhật nữa cơ đấy.”
Cậu ta mím môi, như thể vừa hiểu ra điều gì đó:
“…Xin lỗi.
Mẹ cậu nói rằng hai người chỉ cãi nhau chút thôi, tôi tưởng cậu sẽ muốn hàn gắn lại với họ.”
Cậu ta khẽ nói, giọng thấp xuống:
“Tôi sẽ không làm vậy nữa.”
Chiếc hộp nhỏ trong tay vẫn không rút về:
“Quà này là tôi thật lòng muốn tặng cậu. Tôi tự tay làm một chiếc bùa bình an, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Tôi không nhận.
“Tôi không cần, cậu đi đi.”
Tôi nghiêm túc, một lần nữa nói rõ ràng:
“Lâm Du, tôi ghét cậu, thật sự rất ghét.
Làm ơn, từ nay về sau, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
07
Sinh nhật năm đó của tôi trôi qua một cách phẳng lặng, chẳng có gì đặc biệt.
Tôi vốn định thắp sáu cây nến, nhưng mới thắp đến cây thứ ba thì bỗng thấy mệt.
Ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà trống trải — dù đã cố tình chọn tông màu cam ấm áp để trang trí, nhưng vẫn không che giấu nổi sự cô quạnh.
Tự nhiên thấy chẳng còn hứng.
Tôi thổi tắt ba cây nến đang cháy, ném chúng vào thùng rác, rồi dùng nĩa xiên một miếng bánh cho vào miệng.
Vị ngọt mềm tan, khiến tâm trạng khẽ dịu đi đôi chút.
Tôi cắt thêm một miếng nhỏ, mở một chai coca, cuộn mình trên sofa xem lại chương trình Gala tối qua.
Tiểu phẩm chẳng có gì thú vị, tôi vừa định đổi sang kênh khác thì điện thoại reo — một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia là mẹ của Lâm Du.
Bà ta bắt đầu bằng giọng rất nhẹ nhàng, hỏi tôi dạo này sống thế nào, nói dông dài một hồi, đến khi tôi mất kiên nhẫn mới cắt ngang:
“Dì ơi, rốt cuộc dì gọi cho con có chuyện gì vậy?”
Bà ta khẽ cười, giọng vẫn dịu dàng nhưng từng chữ lại khiến người ta thấy lạnh:
“Lộ Lộ à, chuyện Lâm Du đến tìm con để xem mắt, dì thật sự không biết trước.
Nhưng thầy hướng dẫn của nó có nói với dì, đang định giới thiệu cho nó cháu gái của một viện sĩ.
Điều kiện của con với nó khác xa nhau quá, nhà dì không thể chấp nhận một cô con dâu như con được…
Lộ Lộ, dù là Lâm Du chủ động tìm con, con cũng đừng nghĩ nhiều, hiểu chứ?”
Tôi im lặng vài giây, cảm thấy nực cười:
“Vậy là dì không dạy được con trai mình, mà gọi đến để cảnh cáo con đừng vọng tưởng sao?”
Bà ta vẫn cười, nhưng giọng điệu xen chút khinh thường:
“Lâm Du nhà dì là thiên tài, còn con thì… haiz, Lộ Lộ, dì nói vậy là vì muốn tốt cho con thôi.”
Tôi lạnh giọng đáp:
“Dì nghĩ dì là ai? Dựa vào đâu mà dạy dỗ tôi?”
Tôi ngồi bật dậy, lạnh giọng mắng bà ta:
“Gọi một tiếng ‘dì’ mà bà thật sự tưởng mình là trưởng bối à? Ngay cả lời ba mẹ tôi còn chẳng nghe, bà là cái thá gì?”
Nói xong, tôi cúp máy luôn.
Vẫn còn tức điên.
Tôi vò tóc, kéo Lâm Du ra khỏi danh sách chặn rồi gọi lại.
Cơn giận dồn nén từ hôm qua bùng lên, tôi mở miệng liền mắng như trút giận:
“Cậu bị điên à? Cả nhà cậu đều có vấn đề hết sao?
“Vô duyên vô cớ tìm tôi rồi sỉ nhục tôi? Tôi là loại người hèn hạ lắm à?
“Các người…”
Tôi mắng một hơi thật lâu, đến khi cảm thấy đã xả hết bực, mới ngậm miệng, cầm chai coca bên cạnh uống hai ngụm.
Lúc ấy mới nghe thấy giọng của Lâm Du:
“Xin lỗi, tôi…”
Chưa để cậu ta nói xong, tôi đã dập máy, lại kéo số cậu ta vào danh sách đen.
Trong lòng lập tức thấy thoải mái hơn nhiều.
Phát điên thật sự rất sảng khoái.
Ba năm trước, khi vừa đến thành phố này, tôi đã đi đến ngôi chùa nổi tiếng nhất, quỳ trước Phật mà thề rằng:
“Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu ấm ức nữa.”
Tôi đã từng chịu quá nhiều uất ức, chịu đến chán ngán.
Giờ đây, cho dù có c.h.ế.c, tôi cũng sẽ không để ai bắt nạt mình thêm lần nào nữa.
Chiếc iPad vì quá lâu không động vào đã tắt màn hình, chỉ còn một mảng tối đen, phản chiếu gương mặt không cảm xúc của tôi.
Nhìn khuôn mặt ấy — giống mẹ tôi đến kỳ lạ — tôi bật cười khẩy.
Đến ba mẹ ruột tôi còn chẳng bận tâm nữa, trên đời này, còn ai khiến tôi phải cúi đầu?
08
Sau kỳ nghỉ phép, tôi quay lại làm việc. Sếp hớn hở thông báo rằng ông ấy đã mời được một “đại thần trong ngành” đến làm thực tập sinh.
Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.
“Chào mọi người.”
Quả nhiên — là Lâm Du.
Cậu ta mua trà sữa cho cả phòng, xách túi đặt lên bàn từng ly một, nở nụ cười ôn hòa, lễ độ.
“Từ nay, mong mọi người chỉ bảo thêm.”
Tôi nhìn cậu ta không chút cảm xúc, thấy cậu ta mỉm cười đáp lại, bỗng chẳng hiểu nổi rốt cuộc cậu ta đang định làm gì.
Dây dưa mãi đâu phải phong cách của một thiên tài. Tôi cũng chẳng tự tin mình có sức hút đến mức khiến cậu ta phải bám lấy như thế.
Tự tôn của cậu ta đâu rồi?
Kiêu ngạo của cậu ta đâu rồi?
Bị tôi từ chối biết bao lần mà vẫn mặt dày tìm đến — chẳng lẽ cậu ta không thấy nhục?
Tôi không nhận ly trà sữa của cậu ta, quay người bỏ đi, không thèm liếc lại lấy một cái.
Một lát sau, Lâm Du xuất hiện trước bàn làm việc của tôi, trong tay cầm một ly “Dương Chi Cam Lộ”.
“Loại cậu thích nhất, tôi để riêng cho cậu.”
“Tôi không thích.”
Tôi liếc qua rồi nói lạnh nhạt:
“Trước đây tôi nói thích món này, là chỉ để cậu đừng bao giờ để bất cứ thứ gì tôi thích xuất hiện trong tay cậu.”
Cậu ta sững người trong chốc lát, nhưng không hề nổi giận:
“Vậy cậu thích gì? Tôi đi mua.”
“Bốp!” — tôi ném mạnh cây bút trong tay xuống bàn.
Ngẩng đầu, tôi hỏi thẳng, giọng lạnh như băng:
“Lâm Du, cậu không thấy nhục à?”
“Bị tôi mắng, bị đuổi, bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, mà vẫn tự chui đầu vào?
Cậu có sở thích gì kỳ lạ, thích làm chó sao?”
Cậu ta mím môi, ánh mắt bình tĩnh:
“Nếu là được làm chó của cậu, thì có tính là sở thích không?”
Tôi sững sờ.
Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy câu đó, suýt ngã ghế.
Cô ta tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Du đầy hoảng hốt.
“Các…các cậu… các cậu… là…”
“Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Lâm Du mỉm cười, nói với vẻ tự nhiên đến đáng sợ.
09
Tôi nghĩ Lâm Du điên rồi.
Rõ ràng cậu ta chẳng hề tự nhận ra điều đó — vẫn cầm cốc trà sữa, giọng dịu dàng đến mức khiến người ta sởn gai ốc:
“Cậu thích vị trà sữa nào? Tôi đi mua cho. Nhãn nào cũng được.”
Bóng dáng cao lớn của cậu ta che khuất ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất.
Ánh mắt chuyên chú, dịu dàng đến rợn người.
Trong đầu tôi chợt vang lên một câu:
【Thiên tài và kẻ điên, chỉ cách nhau một ý niệm.】
Cả văn phòng im phăng phắc.
Mọi người đều lén liếc nhìn cậu ta, chẳng ai còn tập trung làm việc được nữa.
Tôi dứt khoát đẩy bàn phím ra, nói:
“Ra quán cà phê dưới tầng nói chuyện chút đi?”
Cậu ta mím môi, nhìn cốc trà sữa trong tay, có vẻ hơi do dự:
“Tôi…”
Tôi không đợi cậu ta nói hết, nắm lấy vạt áo kéo đi.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào áo cậu ta, cậu ta liền ngoan ngoãn cúi người, rất nghe lời mà đi theo tôi —giống hệt một con chó lớn đã nhận chủ.