5
Còn chưa kịp giới thiệu cho Ngọc Thư mười tám chàng trai tuấn tú, ta lại gặp phải Lý Cảnh Minh.
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sau ba năm.
Hắn cưỡi tuấn mã cao lớn, chậm rãi tiến lại phía ta:
“Thiên Kiêu, lâu lắm không gặp.”
Ta chẳng buồn đáp lại, ngoảnh mặt sang chỗ khác, định quay lưng bỏ đi.
Hắn vội vàng xuống ngựa, chặn đường ta lại:
“Thiên Kiêu, chờ đã.”
Hắn còn định giơ tay ra kéo ta.
Ta liền giáng ngay cho hắn một cái tát như trời giáng:
“Quản cho tốt cái móng vuốt của ngươi đi.”
Lý Cảnh Minh trông có vẻ rất buồn bã, nhìn ta nói:
“Thiên Kiêu, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm chẳng khác nào huynh muội, sao mới ba năm nàng đã quên sạch rồi?”
Ta thật không hiểu đầu óc hắn chứa thứ gì trong đó.
Ta hỏi lại hắn:
“Ngươi đã g.i.ế.c c.h.ế.c Truy Phong của ta, chẳng lẽ quên rồi? Còn bày đặt chạy tới lấy lòng ta làm gì?”
Nói rồi, ta như chợt bừng tỉnh:
“Chẳng lẽ bây giờ ngươi đã thành một con lừa bị thiến, không ai thèm ngó ngàng, nên mới tới đây giở trò tình cảm, xem ta có muốn thu nhận ngươi không chứ gì?”
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Lý Cảnh Minh lập tức biến mất không còn dấu vết.
Chỉ trách ta chưa đủ lời cay độc.
“Ta tuy mới về, nhưng cũng nghe nói ngươi bây giờ đã chẳng thể làm trượng phu được nữa.”
“Dù gì cũng là bạn thuở nhỏ, cớ gì lại muốn hãm hại ta thế?”
Hắn nhìn ta hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Thiên Kiêu, cớ gì phải nói lời cay nghiệt như vậy?”
“Chỉ là một con tuấn mã thôi, nàng muốn bao nhiêu, ta đều có thể tặng nàng cả.”
Ta thở dài:
“Lý Cảnh Minh, ngươi nên mừng vì mình là con trai của Lý tướng quân, bằng không ta đã g.i.ế.c c.h.ế.c ngươi từ lâu rồi.”
Nói đến đây, ta cứ tưởng hắn sẽ biết điều mà rút lui.
Ai dè, trưởng bối Lý gia cũng hùa theo hắn mà làm loạn, còn mang cả bảo vật gia truyền ra để làm sính lễ.
Lời nói đều ngụ ý, kết thân với nhà họ là lựa chọn tốt nhất của ta.
Nếu thực sự không còn cách nào khác, họ cũng chẳng ngại cưới một quả phụ.
Ta cũng chẳng rõ Lý gia có bị điên hay không.
Đây đúng là sự uy hiếp trần trụi giữa ban ngày.
Khổ nỗi, dạo gần đây Lý tướng quân vừa được thăng chức, thành thượng cấp trực tiếp của phụ thân ta.
Phụ thân ta ở nhà ngày nào cũng lôi chuyện này ra chửi bới với mẫu thân.
Còn mẫu thân ta thì cứ gặp mấy mệnh phụ quyền quý là lại rủa xả ầm ĩ.
Đại để cũng chỉ là mấy câu:
“Muốn con gái ta gả cho một tên hoạn quan c.h.ế.c tiệt như thế, tuyệt đối không đời nào!”
Nếu có ai lên tiếng bênh vực, bảo vết thương của Lý Cảnh Minh chẳng nghiêm trọng như lời đồn, mẫu thân ta liền bảo đối phương gả con gái mình qua đó đi.
Dần dần, lời đồn vốn chỉ là gió bay ngoài chợ, vậy mà lại lan truyền khắp nơi.
Đa số nữ nhi các nhà đều tin chắc Lý Cảnh Minh không thể làm trượng phu.
Đúng lúc này, Hứa Ngôn tìm đến, mạnh dạn đứng chắn trước mặt ta, mắt đỏ hoe, nói:
“Kỷ cô nương, xin đừng truyền mấy lời đồn nhảm nữa.”
“Cảnh Minh đã trở thành trò cười cho thiên hạ, ngươi có gả cho hắn thì cũng chẳng có ngày lành đâu.”
Nàng ta chắn đường, không cho ta đi.
Ta đành đứng lại, đối đáp thẳng thừng:
“Liên quan gì đến ngươi?”
Sắc mặt nàng ta lúc đỏ, lúc xanh.
Ta lại tiếp:
“Ngươi với Lý Cảnh Minh không thành, là vì Lý Cảnh Minh cho rằng ngươi vô dụng.”
“Chứ chẳng phải như lời đồn bên ngoài, rằng ngươi bỏ hắn.”
“Hắn đối xử với ngươi như thế, ngươi còn lên tiếng bênh vực, Cố Kiêm Chi có biết không?”
Vì vốn có ác cảm với Hứa Ngôn, ta cứ nghĩ Lý Cảnh Minh thực sự bị thương thành phế, nên nàng ta mới không cần hắn nữa.
Mãi đến lúc Lý gia mang sính lễ tới cầu hôn, ta mới hay, là Lý Cảnh Minh tỉnh ngộ, tự mình đề xuất lui hôn.
Cùng là xuất thân như nhau, cảnh ngộ chẳng khác, cùng xông pha tiền tuyến, nhưng Lý Cảnh Minh lập công không nhiều bằng đồng liêu.
Bởi lẽ đồng liêu người ta hoặc có nhạc phụ giàu sang, hoặc nhạc phụ quyền thế.
So ra, Lý Cảnh Minh lại thiếu đi sự hậu thuẫn của nhà vợ.
Chẳng phải hối hận rồi, mới quay sang để ý tới ta hay sao?
Dù gì, phụ thân ta quản lý toàn bộ lương thực trong phủ thành, chuyện cung ứng cho quân đội cũng đều do người phụ trách.
Nói với ta những lời đó, hẳn là cho rằng ta còn tình cũ khó dứt, chỉ cần hắn ra hiệu, ta sẽ lập tức nhào tới không kịp chờ đợi?
6
Ta mắng cho Hứa Ngôn một trận, tiện thể đá nàng ta xuống cái ao bên cạnh.
Ba năm rồi không động thủ, đến dáng bơi chó của nàng ta cũng không còn thành thạo như xưa.
Ta cười lớn vô tư thích chí, đợi nàng ta lóp ngóp bò lên mới thản nhiên rời đi.
Về sau, có người nhắc chuyện Hứa Ngôn lên tiếng bênh vực cho Lý Cảnh Minh.
Nghe nói, Cố gia rất không vừa lòng chuyện này.
Cảm thấy Hứa Ngôn là hạng lăng loàn, nên muốn giải trừ hôn ước.
Đúng vào lúc ấy, lời đồn về ta lại càng lan rộng.
Nào là ta với Lý Cảnh Minh từng “tư tình riêng tư”.
Nào là ta bắt nạt Hứa Ngôn ra sao.
Nào là ta độc ác, ngang ngược thế nào…
Thấy những món đồ nhỏ trước đây ta tự tay làm cho Lý Cảnh Minh, giờ bị đem ra làm bằng chứng cho cái gọi là “tư tình riêng tư” ấy, ta chỉ cảm thấy mặt nóng bừng lên vì xấu hổ.
Ngày trước đúng là bị ma làm mê muội đầu óc.
Còn chuyện của Hứa Ngôn thì nhờ bị chuyện của ta đè lên, mà sóng yên biển lặng.
Dù sao, chính Lý Cảnh Minh cũng nói rõ, người hắn “thích” là ta, chỉ muốn “thành thân” với ta.
Thế nên, Hứa Ngôn chỉ là không đành lòng nhìn ta bị nhục mạ, mới “vì nghĩa mà lên tiếng” thôi.
Giờ thì cả phủ thành, kẻ thì khinh rẻ ta lăng loàn không đứng đắn, kẻ thì thương hại cho vị hôn phu của ta phải đội cái mũ xanh rờn trên đầu.
Nhìn từng cái nồi đen lần lượt úp xuống đầu mình, cuối cùng ta vẫn phải chủ động liên lạc với Lý Cảnh Minh.
Hắn còn mặt dày đến mức dám nói với ta:
“Chỉ là vài lời đồn nhảm mà thôi, thân phận nàng cao quý thế kia, vị hôn phu của nàng tuyệt đối sẽ không vì chuyện đó mà hủy hôn đâu.”
“Nếu thật sự không xong, ta cưới nàng cũng được.”
“Nàng giúp Hứa Ngôn một lần đi.”
“Lý gia sẽ không còn nhòm ngó hôn sự của nàng nữa.”
Lý gia tới cầu thân vốn đã là để gây phiền toái cho ta, giờ lại biến thành điều kiện để ta phải nuốt uất ức vào trong bụng sao?
Ta tức quá bật cười:
“Muốn ta làm bàn đạp cho Hứa Ngôn, ả ta xứng chắc?”
Nói rồi, ta kéo tấm bình phong trong phòng ra.
Sau tấm bình phong ấy, đang ngồi chễm chệ là mấy vị tiểu thư quyền thế nhất thành, lại thêm miệng lưỡi lanh lợi nổi tiếng.
Vừa nhìn thấy các nàng ấy, sắc mặt Lý Cảnh Minh lập tức thay đổi.
“Thiên Kiêu…”
Ta khoanh tay, nhìn thẳng vào hắn:
“Đã không cần mặt mũi, vậy ta cũng chẳng cho ngươi giữ nữa.”
Lý Cảnh Minh còn muốn lôi kéo ta.
Ta biết mình không đánh lại hắn.
Thế là ta gọi liền hai mươi mấy hộ vệ tới, trực tiếp mở màn một trận quần ẩu.
Mời bao nhiêu tiểu thư quyền quý đến xem náo nhiệt, chỉ nghe mấy câu chuyện phiếm thì đâu có gì vui?
Chi bằng cho các nàng tận mắt chứng kiến cảnh vị thiếu tướng quân tiếng tăm lừng lẫy bị bao vây đánh hội đồng, hẳn là thú vị hơn nhiều.
“Cũng không biết Hứa Ngôn kia là loại yêu mị gì, mà khiến cả Cố công tử lẫn Lý thiếu tướng quân đều si mê đến vậy.”
“Thôi thì, Hứa gia dạy con thế nào chẳng biết, về sau cứ tránh xa thì hơn.”