7
Bị ta gây náo loạn một phen, Cố gia cuối cùng cũng quyết tâm không nhận tai họa như Hứa Ngôn vào cửa nữa.
Cố Kiêm Chi vì Hứa Ngôn mà hết lần này đến lần khác dọa dẫm gia đình, phụ mẫu hắn liền thẳng tay đuổi hắn ra khỏi nhà.
Chẳng qua, đệ đệ của Cố Kiêm Chi vừa thi đỗ hội nguyên, danh vang khắp chốn.
Cố Kiêm Chi không còn là thiên tài được gia tộc toàn lực bồi dưỡng như xưa.
Bọn họ còn sợ hắn làm hỏng thanh danh, làm lỡ con đường tiền đồ của đệ đệ.
Về phần Hứa Ngôn, nàng ta cũng chẳng muốn lấy một kẻ đã bị dòng họ vứt bỏ như Cố Kiêm Chi. Nhưng Hứa gia lại càng không cho phép thanh danh vốn đã tồi tệ lại nát thêm lần nữa.
Ép buộc, cuối cùng cũng gả Hứa Ngôn vào Cố gia.
Nghe nói lúc đầu mọi việc cũng tạm ổn, dù gì Cố Kiêm Chi cũng là người có học, đường khoa cử rộng mở.
Hai người họ còn có quãng thời gian đầu khá yên ấm hòa thuận.
Nhưng hai người tay trắng, không có của cải, lấy gì mà sống yên lâu dài?
Chẳng biết Hứa Ngôn dùng cách gì, mà lại bỏ trốn thẳng thừng.
Cố Kiêm Chi cũng chẳng phải kẻ vừa, dốc sức truy bắt, cuối cùng phát hiện nàng ta đi làm ngoại thất cho Lý Cảnh Minh.
Hai bên lao vào đánh nhau một trận, suýt nữa thì Cố Kiêm Chi bị Lý Cảnh Minh đánh cho mất mạng.
Ta nhân cơ hội ấy, lan truyền tin tức khắp nơi, khiến ai nấy đều biết chuyện.
Cố gia vốn coi trọng mặt mũi, chỉ đành cùng Lý gia “thề không đội trời chung”.
Lý gia không ngờ Hứa Ngôn đã thành thân rồi mà còn khiến hai nhà chia rẽ, tức giận đến mức đem Lý Cảnh Minh đi đến nơi biên tái không ai biết tên.
E là không làm nên công trạng thì chẳng có ngày trở về.
Còn về phần Hứa Ngôn...
Dù sao thì từ đó về sau chẳng còn ai biết tung tích Hứa Ngôn, nàng ta không rõ đã phiêu bạt tới phương trời nào.
Ngược lại, Cố Kiêm Chi sau khi bị đánh tỉnh, bèn “đầu treo xà, dùi đâm vào đùi”, vừa chép sách, vừa đi dạy tư thục kiếm sống.
Nhờ đồng tiền do chính mình vất vả kiếm được, cuối cùng hắn cũng đỗ tiến sĩ, được bổ làm một chức quan nho nhỏ.
Thế nhưng, vì Cố gia không bỏ công sức giúp đỡ, nên Cố Kiêm Chi chỉ bị phân về một vùng quê hẻo lánh, nghèo nàn.
Buồn cười nhất là, sau khi đỗ đạt, hắn lại chạy tới Tống gia xin cầu hôn.
Lại còn nói mấy câu nghe như hoa mỹ, rằng “châu ngọc ở ngay trước mắt, hối tiếc vì đã lỡ duyên”.
Nguyện Tống cô nương hãy cho hắn thêm một cơ hội.
Kết quả, bị tạt thẳng một chậu nước bẩn vào người.
Chính Tống phu nhân ra tay.
Vốn là người nho nhã, mà lần này Tống phu nhân cũng chẳng cần giữ thể diện, đứng ngay trước cửa lớn mà mắng chửi thậm tệ.
Tống đại nhân vừa tan nha môn trở về, liền giật lấy đao của hộ vệ, đuổi theo Cố Kiêm Chi chém cho một trận.
Thật ra cũng chẳng phải vì chuyện gì to tát.
Chủ yếu là đến lúc ta thành thân, mới phát hiện ra đối tượng mình lấy chính là Thế tử của phủ Quốc công.
Mà trùng hợp thay, cô mẫu của Thế tử ấy, tức là Vương phi của Duệ vương, lại đến giúp lo liệu hôn sự.
Ngay cái nhìn đầu tiên, bà ấy liền để ý đến Ngọc Thư dịu dàng nhu mì.
Ngọc Thư vốn là người sẽ trở thành Vương phi tương lai, sao có thể để loại tiểu nhân hèn hạ như Cố Kiêm Chi làm ô uế thanh danh được chứ?
8
Từ khi ba kẻ điên ấy biến mất khỏi thế giới của ta và Ngọc Thư, chúng ta mới thực sự biết thế nào là những tháng ngày thanh nhàn.
Phu quân của ta vốn tới đây để tích lũy kinh nghiệm, thời hạn không cố định, lại chẳng muốn mua nhà riêng.
Vậy nên chàng ở luôn trong nhà ta, ta cũng chẳng phải hầu hạ cha mẹ chồng, mọi việc trong nhà đều do mẫu thân ta lo liệu chu tất.
Ngọc Thư cũng chẳng khác mấy, lãnh địa của Duệ vương vốn nằm ngay tại đây.
Thế tử Duệ vương đến để giám sát xây dựng vương phủ, cũng đang ở Tống phủ với Ngọc Thư.
Ta và Ngọc Thư chẳng phải bận tâm chuyện nội trợ, thật đúng là nhàn nhã khoan khoái.
Hai chúng ta thường xuyên tụ họp ăn uống vui chơi, chẳng vướng bận điều gì.
Điều quý giá nhất là, Thế tử Duệ vương với phu quân ta vốn là bạn nối khố từ nhỏ.
Cả hai cứ như hình với bóng, không rời nhau nửa bước.
Có gì vui hay mới mẻ, cũng đều kéo nhau cùng tham dự.
Bốn người, vừa vặn đủ một bàn đánh mã điếu.
9.
Hôm ấy, ta với Ngọc Thư đang lựa chọn mấy món trang sức mới, ta vô tình nhìn ra cửa sổ, liền thấy trên phố thấp thoáng một gương mặt quen thuộc.
Hơi thở ta bất giác khựng lại.
Là Hứa Ngôn…
Nàng ta đang túm chặt lấy tay áo phu quân ta, không biết định giở trò gì.
Ngọc Thư thấy ta nhìn xuống dưới lầu, cũng tò mò nhìn theo.
Nàng lập tức nổi giận:
“Sao cái bóng ma ấy vẫn chưa tan đi vậy?”
Vừa nói, nàng vừa muốn kéo ta xuống dưới để xử lý Hứa Ngôn.
Ta không chịu:
“Ta còn chưa chọn xong trang sức mà.”
“Ôi chao, tổ tông ơi, ngươi không sợ phu quân ngươi lại bị ả dụ dỗ đi mất à?”
Ngọc Thư nóng ruột giục giã.
Ta chỉ mải cầm trâm cài, soi lên soi xuống trước gương đồng, điềm nhiên đáp:
“Nếu thật sự bị ả ta cướp đi nổi, ngươi xuống đó thì có ích gì?”
Ngọc Thư nhất thời cứng họng.
Chuyện năm xưa Hứa Ngôn cướp đi Lý Cảnh Minh và Cố Kiêm Chi, nàng vẫn chưa quên nổi.
Ta an ủi:
“An tâm đi, tin ta đi, phu quân ta đâu phải thứ ngốc nghếch độc ác như Lý Cảnh Minh.”
Ta liếc qua một cái, liền thấy Hứa Ngôn bị hộ vệ nhà ta lôi đi, kéo mạnh đến mức dáng vẻ nàng ta vô cùng thảm hại.
Dù sao thì Hứa Ngôn cũng không chịu đi, cứ túm lấy áo phu quân ta không buông.
May mà phu quân ta nhanh tay lẹ mắt, bằng không e rằng quần áo cũng bị kéo tuột xuống mất.
Về sau nghe nói, Hứa Ngôn lại bày trò “Đại Ngọc chôn hoa” với Thế tử Duệ vương.
Thế tử Duệ vương cứ tưởng nàng ta là ma, liền một cước đá thẳng xuống hồ.
Những trò thủ đoạn của Hứa Ngôn cứ lập đi lập lại, đổi thân phận, đổi hình tượng, lần nào cũng thất bại quay về.
Đến cuối cùng, nàng ta phát điên thật sự.
Còn dám lẻn vào yến tiệc của ta, cầm dao định g.i.ế.c ta.
“Làm sao có thể thất bại chứ?”
“Hai nam chính lẽ ra đều phải là của ta mới đúng!”
“Ngươi đi c.h.ế.c đi! Ngươi c.h.ế.c rồi, hai nam chính đều là của ta!”
Dĩ nhiên, nàng ta còn chưa kịp lại gần ta, đã bị nha hoàn bên cạnh ta bắn c.h.ế.c ngay tại chỗ.
Dù sao thì nàng ta cũng đã đe dọa tới sự an toàn của ta.
Ngọc Thư bị dọa đến tái mặt, tay vẫn còn đặt lên ngực, vội vàng bước tới bên ta:
“Cái kẻ điên đó cuối cùng cũng c.h.ế.c rồi, về sau chúng ta mới được bình yên.”
Nghe nàng nói vậy, ta chỉ mỉm cười, liếc nhìn những dòng chữ vẫn liên tục hiện lên trên thân thể Hứa Ngôn, ngụ ý sâu xa đáp:
“Ồ? Chuyện đó chưa chắc đâu.”
……
Từ khi Hứa Ngôn xuất hiện trước mặt ta, ta đã nhận ra nàng ta là 【Người làm nhiệm vụ】.
Ban đầu ta còn không hiểu nàng rốt cuộc là thứ gì, nên mới chủ động tiếp cận.
Đưa nàng ta vào vòng bạn bè, để nàng quen biết thêm nhiều người, nhờ vậy mà ta càng nhìn thấy nhiều chữ hơn.
Chẳng hạn, thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết cổ trang về tình bạn và tình yêu, ta với Ngọc Thư là nữ chính, còn Lý Cảnh Minh và Cố Kiêm Chi là nam chính.
Chỉ cần Hứa Ngôn cướp được Lý Cảnh Minh và Cố Kiêm Chi, nàng ta có thể thay thế chúng ta trở thành nữ chính.
Vinh hoa phú quý cùng tình yêu của hai nam thần đều sẽ về tay nàng ta.
Lúc đầu ta còn dè chừng, nhưng lâu dần cũng hiểu ra, cái trò này thực ra chỉ dựa vào “tình yêu chân thật của nam nhân” mà thôi.
Chúng ta không yêu nam nhân, nàng ta cũng chẳng có cơ hội ra tay.
Quả nhiên, sau khi ta với Ngọc Thư thẳng chân đá hai tên ngốc không biết điều ra khỏi cuộc đời mình, Hứa Ngôn lập tức rơi vào bùn lầy, chẳng thể ngoi lên nổi.
Lần này nàng ta trở lại, chỉ là vì có kẻ nào đó dồn đủ điểm tích lũy cho nàng ta “tái xuất”, nhằm cướp đoạt hai nam chính mới.
Đáng tiếc, hai người này, nàng ta không làm nên trò trống gì.
Ta bước đến trước mặt Hứa Ngôn, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhìn vào những dòng bình luận đỏ rực:
“Đừng phí sức vô ích nữa, hai tên nam chính này mà cũng ngu như hai tên trước, ta cũng chẳng thèm ngó tới.”
“Đến lúc đó, ta với Ngọc Thư lại đổi hai nam chính mới, nhỉ? À, lúc ấy hẳn sẽ xuất hiện thêm hai nam chính mới cho mà xem?”
Ta lấy quạt tròn che nửa khuôn mặt, mỉm cười nhìn đám chữ đỏ cứ thi nhau mắng chửi, nào là không giữ bổn phận, không giống khuê nữ khuê các.
Ta chỉ khẽ cười:
“Ai bảo ta với Ngọc Thư là nữ chính chứ? Nam chính là ai, đều do chúng ta định đoạt!”
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện:👉 Thật Thiên Kim Giúp Ta Vả Mặt Nhà Chồng
Thành thân bốn năm, phu quân lại đem lòng yêu thương biểu muội.
Hắn dung túng cho tân sủng đảo lộn trắng đen, vu oan hãm hại, ép ta đến đường cùng phải tìm đến cái c.h.ế.c.
Đến khi ấy, người chống lưng cho ta không phải là phụ mẫu luôn miệng nói yêu ta như mạng, cũng chẳng phải là các huynh đệ luôn tự nhận tình thâm nghĩa trọng.
Mà lại là chân mệnh thiên kim—người vốn bị ta chiếm lấy thân phận.
Nàng nghiêng đầu, vung gậy đ.á.n.h chó lên, tiếng gió vù vù vang dội:
"Nam nhân ba chân đầy rẫy ngoài đường, kẻ này, ta thay ngươi phế trước một chân nhé!"
Rắc một tiếng! Nàng giơ gậy bổ xuống, một chiêu liền đ.á.n.h gãy đầu gối của phu quân ta.
<Tên truyện do Mèo Kam Mập đặt lại - tên gốc: Kiến Quân Lai>
Bình luận