52.
Ngầu thật đó.
Ta giơ ngón tay cái về phía Giải Nghiêu.
"Ngươi tính toán chu toàn như vậy, sao khi đó lại không cứu nổi Giải đại nhân?"
Nghe ta nói, Giải Nghiêu lộ vẻ bất lực.
"Tổ phụ là trung thần, trong lòng người, mưa gió sấm sét gì cũng đều là thánh ân."
"Đến tận lúc c.h.ế.c, người cũng không chịu vượt ngục. Người muốn trung thành với quân vương của mình đến cùng."
Ta cúi đầu, nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải.
Thật đúng là phong cách của giải đại nhân.
Giải Nghiêu ở lại Xuân Đô thôn tròn một tháng.
Mấy ngày cuối cùng, bồ câu đưa thư bay qua bay lại, phân chúng thả đầy kín cả viện nhỏ nhà ta.
Không cẩn thận một cái, trời lại đổ trận mưa... phân chim.
Ta nhịn hết nổi, lúc ăn cơm còn hất luôn cả bàn.
"Giải Nghiêu, thế này là sao? Ngươi còn nuốt nổi cơm à? Ngoài kia đầy rẫy là cứt chim đấy!"
Hắn cúi xuống thu dọn bát đũa, bình thản đáp:
"Ta đã dặn bọn họ đừng gửi thư về đây nữa."
Ta đội ô đứng trước cửa:
"Ngươi đi nhanh đi! Ngươi là Hoàng đế, cứ ở đây hứng cứt chim, ta sợ trời nổi giông đ.á.n.h c.h.ế.c ta vì tội không ra gì."
"Không muốn đi!"
Hắn nằm phịch xuống ghế dựa, ra cái bộ mặt lì lợm vô lại.
"Ngươi không đi thì ta đi! Ở chỗ này một ngày ta cũng chẳng chịu nổi nữa."
"Như Mục, ngươi không thể ở lại chờ ta thêm chút nữa được sao?"
Ta đứng lại, cảm thấy có mấy lời thực sự phải nói rõ ràng.
"Không phải đâu, Giải Nghiêu, ngươi... ngươi có phải thích ta thật không?"
Hắn khựng lại, mặt lộ vẻ lúng túng và luống cuống.
"Ta muốn cùng ngươi sống hết đời này, chỉ nghĩ đến việc ngươi phải gả cho người khác, trong lòng ta liền nghẹn đến không thở nổi."
Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trịnh trọng đáp lại hắn:
"Chuyện này có khi là bệnh tim đó! Ngươi nên tìm thái y khám xem sao."
Giải Nghiêu định nói gì đó, lời tỏ tình còn chưa kịp thốt ra đã bị ta dập tắt không thương tiếc.
Hắn nhìn ta, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa mang theo chút oán trách.
53.
Kể từ sau trận ong núi đốt, khuôn mặt ta chẳng thể nào trở về cái dáng vẻ xấu xí thuở trước. Nhìn bóng mình trong gương đồng, khuôn mặt của Liễu Như Mục đẹp tới mức chính ta cũng nghẹn thở.
Ta thở dài hết hơi này tới hơi khác, thu dọn hành lý chuẩn bị cùng Giải Nghiêu lên đường.
Gương mặt quá đẹp, đôi khi cũng là tội lỗi.
Ít ra phải đi tìm Tô thần y lấy thêm thuốc bôi mặt, có thế thì sau này trốn chạy mới dễ.
Nào ngờ lúc sắp sửa rời đi, dân làng kéo tới vây quanh Giải Nghiêu, định đ.á.n.h hắn.
Mắng hắn là Trần Thế Mỹ.
Có người nặng lời hơn thì gọi hắn là Phan Kim Liên đời thứ hai.
Lúc náo loạn tới cùng, ta mới hiểu ra đầu đuôi.
Thì ra mọi người ngỡ rằng Giải Nghiêu đã g.i.ế.c ta, sau đó lại dẫn về một mỹ nhân diễm lệ.
Nói khô cả miệng, ta mới giải thích rõ được mọi chuyện.
Rằng ta vẫn là Liễu Như Mục xấu xí năm nào.
Rằng, trước cửa nhà quả phụ vốn lắm điều thị phi, sợ liên lụy, ta đành phải đổi diện mạo mà sống.
Lưu mối bà vừa khóc vừa cười, nhẹ nhàng nhéo tay ta mắng: “Con nha đầu c.h.ế.c tiệt này!”
Giải Nghiêu ngửa mặt nhìn trời, vẻ mặt đầy bất lực: Làm người thật khổ!
Ngồi trong chiếc xe ngựa lắc lư, rốt cuộc bộ dạng ổn trọng của hắn cũng không giữ nổi.
Hắn vừa ấm ức vừa nghẹn ngào lên tiếng:
“Ngươi thà làm quả phụ chứ không chịu gả cho ta ư?”
Ta không kiên nhẫn, hừ một tiếng, nhắm mắt không thèm trả lời.
Nhiều chuyện ta thật lòng cũng chẳng hiểu nổi.
Sao cứ nhất định phải cưới ta mới được?
Ta nghi ngờ hỏi:
“Giải Nghiêu, ngươi có phải bị ràng buộc hệ thống gì không? Có phải chỉ khi cưới ta mới hoàn thành nhiệm vụ?”
Giải Nghiêu mặt mày toàn là vẻ mơ hồ.
Ta lại gặng hỏi:
“Nếu đây là bí mật không thể nói, thì ngươi ăn một quả táo để làm dấu hiệu là thật.”
Giải Nghiêu liếc nhìn quả táo trên bàn nhỏ, rồi vớ lấy ném thẳng ra ngoài xe ngựa.
54.
Nói thật lòng, Giải Nghiêu càng tốt với ta bao nhiêu, ta lại càng cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc bấy nhiêu.
Ta nghĩ mãi cũng không ra, giữa hai chúng ta rốt cuộc là khúc mắc ở đoạn nào, mà cuối cùng lại sinh ra cái thứ cảm tình quái dị này.
Trong cung, hắn dành riêng ra một tòa cung điện cho ta.
Hắn còn sai người tìm lại mấy bức Tây Du Ký mà ta từng vẽ hồi trước, rồi cho người sao chép lại từng bức một.
Khắp cả hoàng cung, đâu đâu cũng dán đầy Tây Du Ký.
Ta thậm chí còn nghi ngờ một cách nghiêm túc, chẳng qua hắn giữ ta bên người chỉ là để chờ ta vẽ nốt cái kết truyện.
Ta chịu đựng suốt nửa năm, còn mệt hơn hồi ở Xuân Đô thôn đi trồng rau.
Chưa sáng đã phải dậy ngồi vẽ Tây Du Ký, đến tối lại cắm cúi đến tận nửa đêm canh ba.
Mệt đến độ người không ra người, ma chẳng ra ma.
Cuối cùng, trong một đêm khuya tĩnh lặng, ta lôi xe, kéo trọn bộ tranh liên hoàn Tây Du Ký đến tận tẩm điện của Giải Nghiêu.
Hắn vui mừng thấy rõ.
Chỉ liếc mắt một cái ta đã nhìn ra, hắn thật sự phấn khích đến mức muốn kêu gào lên.
Chỉ là bộ long bào trên người ràng buộc, hắn không tiện phát tiết ra thôi.
"Thế thì ta đi đây nhé!"
Ta thở phào, có cảm giác như vừa hoàn thành một đại sự, nay được rút lui nhẹ nhõm.
Cả đầu óc cũng như bị rút sạch sức lực, trống rỗng không còn gì.
55.
Giải Nghiêu lúc này cứ như bị mất trí vậy.
Ta vừa nói muốn đi, hắn liền nổi bệnh.
Hắn nhốt ta trong tẩm điện của mình, gấm vóc lụa là thì không tiếc tiền mà liên tục chuyển vào, vàng bạc châu báu nhiều đến nỗi chất không hết, lóa cả mắt ta.
Mỗi ngày, sơn hào hải vị bày la liệt, một bàn lại một bàn thay phiên nhau dọn lên.
Cả đời trước lẫn đời này, ta nào đã từng hưởng qua những ngày tháng tốt đẹp như thế này đâu.
Giải Nghiêu nói:
"Đừng ép ta phải hận nàng, kiếp này nàng đừng hòng rời xa ta, ta sẽ cứ như quỷ hồn mà đeo bám lấy nàng suốt đời."
Ta nghi ngờ hắn lại lấy được kịch bản "cưỡng chế tình yêu" ở đâu rồi đây.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là hắn nói như vậy, ta lại có cảm giác hắn thật sự là chân tâm thích ta.
Một con khỉ thì có một kiểu xích, còn não ta thì cũng đâu bình thường gì.
Nghĩ đến kho báu chất đầy khắp điện, ta quyết định... không đi nữa.
Đi cái gì mà đi, những ngày tháng như thế này còn không muốn sống, chẳng lẽ lại muốn lên trời sao?
56.
Đêm thành thân của ta và Giải Nghiêu, hắn nói nhiều kinh khủng.
Miệng cười toe toét suốt, cứ thao thao bất tuyệt.
Hắn bảo, từ cái đêm ta bảo hắn cõng cả bà chủ thanh lâu đi cùng, hắn liền động lòng với ta, cảm thấy ta giống như một người sống thực sự.
Hắn không hiểu, nhưng lại rất trân trọng điều ấy.
Lại còn nói, những ngày vui vẻ nhất đời hắn là khoảng thời gian ở Lệ Thủy sơn trang, khi ta mỗi ngày náo loạn trong phủ, khiến cả trên có quản gia, dưới có lão Hoàng trông cửa, ai cũng bị ta "quấy rầy" không yên.
Bấy giờ hắn mới cảm nhận được đó là một mái nhà có sinh khí, không còn là một căn nhà lạnh lẽo âm u như trước nữa.
...
Sau này, khi phải rời khỏi Lệ Thủy, hắn bắt đầu mong ngóng thư ta gửi từ nơi ngàn dặm.
Trong những năm tháng gian nan đó, đó là điều duy nhất có thể khiến lòng hắn dịu lại, vơi bớt sầu muộn.
Thôi được rồi!
Ta đại khái cũng đã hiểu ý hắn.
Nhưng đêm động phòng hoa chúc, ta thật chẳng muốn cùng một tên say rượu nói lắm chuyện vô nghĩa như thế này.
Ta vốn chẳng mấy để tâm đến quá trình.
Ta chỉ để ý đến kết quả.
Bây giờ có thể sống cuộc sống nhung lụa chẳng cần lo sợ ai g.i.ế.c hại, đó mới là kết quả ta mong muốn.
Ta từng lớp cởi y phục của Giải Nghiêu.
Nào ngờ hắn lại đột ngột đổi sắc mặt, nắm chặt cổ tay ta, nghiêm giọng:
"A Mục, đời này nàng đừng mong chạy thoát, trừ khi ta c.h.ế.c."
Hắn ngừng lại một lát, rồi lại nâng mặt ta lên, bổ sung thêm một câu:
"Cho dù có c.h.ế.c, ta cũng sẽ hóa thành quỷ quấn lấy nàng, sống cũng chẳng buông, c.h.ế.c rồi cũng không buông."
Ta chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
Rửa mặt xong, ta bọc chăn lăn vào trong giường, ngủ một giấc thật sâu.
Cả đêm ấy, Giải Nghiêu ở trong phòng khi thì khóc, khi thì cười, lẩm bẩm đủ kiểu dọa dẫm ta không được phép rời đi.
Ta càng nghe lại càng cảm thấy an tâm.
Cái loại khống chế cực đoan này, ta lại thích mới lạ chứ.
Thôi thì, cứ như vậy đi.
Mỗi người đều có cách dùng kiếm của riêng mình.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Cả Ký Túc Xá Đồng Loạt Xuyên Vào Hậu Cung
Cả ký túc xá đồng loạt xuyên vào hậu cung.
Lão đại được ban 【Hệ thống Trí Tuệ】, Lão nhị được ban 【Hệ thống Dung Nhan】, Lão tam lại mang theo 【Hào quang Bạch Nguyệt Quang】.
Các nàng hưng phấn vô cùng, quyết chí tranh ngôi quán quân chốn cung đấu.
Còn ta… lại nghe được tâm ý trong lòng Hoàng đế:
“Quả thực, bốn nguyên liệu thượng hạng để luyện thành nhân trư đây mà!”
Hắn cất tiếng cười âm trầm rợn gáy.
Bình luận