31
Những khi không bận, Giải Nghiêu cũng ghé tiểu viện tìm ta chuyện trò.
Có khi mang chút đồ ăn,
Có khi lại tặng trang sức,
Nhưng nhiều nhất là đưa ta bạc.
Hắn sợ ta c.h.ế.c đói.
Cũng lo thân phận người xuyên không của ta bị phát hiện thì sẽ bị g.i.ế.c hại.
Tóm lại, chỉ sợ ta c.h.ế.c.
Ta đã mấy lần muốn trấn an hắn, nhưng mỗi lần đến cửa miệng lại nuốt chuyện mật thất trở vào.
Không phải không tin hắn, chỉ là ta cứ thấy ta với hắn vốn chẳng phải cùng đường.
Chia xa cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Đúng như dự liệu của ta.
Hai năm sau, Giải Nghiêu rời khỏi Lệ Thủy huyện.
Chỉ để lại một tâm phúc đắc lực trông coi nơi này.
Lệ Thủy là kho bạc của Giải Nghiêu,
Là trái tim bơm máu cho mọi việc lớn nhỏ hắn làm ở bên ngoài.
Nhưng sau này, thiên hạ bên ngoài rộng lớn hơn, hắn có nhiều "trái tim" hơn nữa.
Nhiều mánh khóe tà môn cũng là ta bày cho hắn.
Giải Nghiêu thì biết dung hòa, biến hóa.
Thế nên cách xử sự của hắn rất đặc biệt, tà mà lại chính khí.
Chính nhân quân tử thì lại chẳng đủ thuần.
Làm việc xấu thì lại cứ chính trực, hào hiệp.
Thành ra cả hắc đạo bạch đạo, hắn đều có chỗ đứng.
Làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Ta nghĩ, mấy cái huân chương công trạng ấy cũng có phần của ta.
Dù chỉ là một phần nhỏ thôi.
Thành ra, Giải Nghiêu vẫn luôn đối đãi với ta rất hậu hĩnh.
Chỗ tránh nạn của ta cũng đã mở rộng gấp đôi, những đồ vật đáng giá ta cũng cất giấu vào trong đó không ít.
Đủ để ta ở cổ đại mà cơm no áo ấm, sống thêm mấy đời cũng không hết của.
Đường xá xa xôi, mỗi năm ta cũng chỉ nhận được từ Giải Nghiêu hai ba bức thư.
Chữ phồn thể thì ta đọc mà đau cả đầu.
Chữ giản thể thì hắn lại không hiểu nổi.
Nên lần nào ta cũng vẽ cho hắn một cuốn truyện tranh làm hồi âm.
Kiểu truyện tranh đăng từng kỳ ấy.
Nội dung là câu chuyện Tây Du Ký.
Cuối truyện, ta luôn ghi thêm một câu: "Muốn biết tiếp thế nào, chờ hồi sau sẽ rõ!"
Năm thứ tư kể từ khi Giải Nghiêu rời đi.
Ta đếm ngón tay, năm nay hắn vừa tròn hai mươi lăm.
Nhớ lại lần đầu gặp, hắn đã nói với ta, hắn e là sống không qua nổi hai mươi lăm tuổi.
Khi đó ta cứ tưởng hắn mắc bệnh gì hiểm nghèo.
Bây giờ...
Ta châm lại bấc đèn.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, tim đập thình thịch.
Thời cơ đã đến rồi.
Hắn cũng nên thu lưới thôi.
Tin tức hoàng vị đổi chủ truyền về khi ta đang ngồi ngoài sân ăn lẩu.
Sáng sớm vừa mới mua được mấy cân thịt dê tươi.
32
Giải Nghiêu đã thành công.
Hắn có thể sống quá hai mươi lăm rồi.
Có khi sống đến một trăm lẻ năm tuổi cũng chẳng chừng.
Hắn đăng cơ làm Hoàng đế, thế có phải là oai hùng không chứ!
Ta vui mừng khôn xiết.
Ta đây cũng được xem như một trong những công thần khai quốc rồi.
Về sau, dẫu có bị người ta phát hiện là kẻ xuyên không, e rằng cũng chẳng đến nỗi phải c.h.ế.c nữa.
Đang lúc ta còn mừng rỡ ngập tràn trong hạnh phúc,
Thì Lệ Thủy huyện bị người ta vây kín.
Đêm đó tối đen như mực, chẳng có lấy một vệt trăng.
Chỉ có những đám lửa bốc lên rực trời khắp các ngõ ngách, khiến lòng ta thấp thỏm bất an.
Ngay cả hơi thở cũng phải gắng gượng mà nuốt từng ngụm vào lồng n.g.ự.c.
Bản năng mách bảo ta rất nhanh rằng nơi này nguy hiểm khôn cùng.
Ta chẳng do dự gì, vơ hết quần áo dày trong tủ khoác lên mình, bưng nến chạy thẳng vào mật thất.
Như một con mèo nhỏ bị kinh hãi, dựng tai nghe ngóng từng động tĩnh ngoài kia.
Chưa đầy một tuần hương, tiếng động ầm ầm bên ngoài đã vọng vào tận đây.
Khắp nơi đều là tiếng khóc lóc, tiếng kêu cứu.
Còn có cả tiếng đao kiếm va chạm.
Ta nín thở, tim đập thình thịch không ngừng.
Nhưng trời còn chưa sáng, bên ngoài đã yên ắng trở lại.
Rồi lại dậy lên mùi khói cay xộc thẳng vào mũi.
Bên ngoài... cháy rồi!
Lửa đỏ rực cháy hừng hực.
Không kịp nghĩ nhiều, ta nhanh chóng lấy áo bít hết các lỗ thông gió.
Dùng tất cả những gì có thể để bịt lại, cho đến khi chắc chắn không còn khói lọt vào nữa.
Ngay cả than hút ẩm cũng đổ ra để chặn khói.
Làm xong hết thảy, ta lại lấy khăn tẩm nước che kín miệng mũi.
Lặng lẽ, kinh hãi, bất an mà lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu kiểu như "Không để sót một ai sống sót", "Tra xét cho kỹ"...
Ta chỉ có thể đoán bọn này là một đội quân được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt.
Xuống tay gọn gàng tàn độc, chẳng có lấy một câu dư thừa.
Hễ thấy người sống là lập tức chém tại chỗ.
Không hề cho ai mở miệng nói lấy một lời.
Chúng đến là để đồ sát cả Lệ Thủy huyện này.
Nhưng vì cớ gì lại phải g.i.ế.c nhiều người vô tội như vậy?
Là ai đã phái chúng tới?
Trong lòng ta hoảng loạn, bấn loạn vô cùng.
Sợ bị người ta phát hiện, sợ không thể sống mà rời khỏi nơi này.
33
Lửa bên ngoài cháy rất lâu, nhiệt độ trong mật thất cũng tăng lên không ít.
Ta phải cởi từng lớp áo cho đến khi không chịu nổi nữa.
Lại chẳng biết qua bao lâu,
Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.
Lạnh quá, ta lại khoác từng chiếc áo trở lại.
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Nhưng ta vẫn không dám ra ngoài.
Chỉ dám từ từ hé lỗ thông khí, nằm rạp xuống đó hít lấy hít để mùi không khí tươi mới.
Cũng vẫn còn phảng phất mùi thịt nướng.
Bụng ta lập tức cồn cào buồn nôn dữ dội.
"Liễu cô nương? Liễu cô nương?"
Có người đang gọi ta!
Ta bật dậy, toàn thân tóc gáy dựng ngược vì cảnh giác và kinh hãi.
Đó là tiếng của Tôn đại nương.
Bà ấy còn sống sao!
Ta mừng quýnh, là bà hàng xóm chỉ cách một bức tường.
Thỉnh thoảng lại cho ta ít rau xanh, ta cũng thường tặng lại bà ít bánh trái hoặc mứt ngọt.
Vừa định mở cửa mật thất, tay ta lại chần chừ.
Trong cuộc tàn sát kinh hoàng thế này, bà ấy làm sao còn sống được?
Ta nhanh chóng uống một ngụm nước, tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không phải chỉ có mình bà ta sao?
Lại ghé tai nghe kỹ hơn.
Tôn đại nương không ngừng cầu xin ta ra cứu.
"Liễu cô nương, ta biết ngươi thông minh, nhất định là trốn kỹ rồi, xem này, nhà ngươi chẳng có cái xác nào bị cháy cả."
"Ngươi là muội muội của Giải công tử, nếu hắn muốn diệt cả thành, ắt hẳn sẽ báo trước để ngươi kịp trốn đi."
"Chúng ta là láng giềng gần, đâu có lý gì ngươi lại nhẫn tâm nhìn lão bà ta c.h.ế.c mà không cứu?"
...
Bà ấy cứ liên tục gọi ta.
Ta vừa ăn vừa bồi bổ lại thể lực, cũng thấy thay bà ấy mà khô cả cổ họng.
Nói nhiều quá.
Lời lẽ lộ sơ hở tứ phía.
Ta không tin Giải Nghiêu lại có thể hạ một mệnh lệnh như thế!
34
Chẳng mấy chốc, lại nghe thấy tiếng tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Âm thanh lạnh lẽo ấy như đến từ địa ngục đòi mạng người.
Ta lại một lần nữa căng thẳng tới nghẹn thở.
"Con mụ Tôn kia, dám giỡn mặt với bọn ta à?"
Hình như bọn nam nhân ấy đá ngã Tôn đại nương.
Ta cũng mệt rồi, từ từ nằm xuống chiếc phản thấp, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng, chẳng dám thả lỏng chút nào.
Tôn đại nương vừa hoảng loạn vừa tức giận, lại tiếp tục chửi:
"Liễu Như Mục, ngươi là đồ nữ nhân rắn rết, bụng dạ độc ác, thấy c.h.ế.c không cứu!"
"Ngươi đừng tưởng trốn được là sống sót."
"Thoát được mồng Một, không qua nổi rằm, lửa thiêu không c.h.ế.c thì cũng đói mà c.h.ế.c thôi!"
Ta liếc nhìn chỗ thịt khô và lương khô dự trữ trong mật thất.
Toàn là do ta áp dụng kỹ thuật hiện đại làm ra.
Một mình ta ăn một năm rưỡi cũng chẳng hết.
Cho nên, chuyện đói c.h.ế.c thì không có đâu.
Tôn đại nương kêu la vài tiếng rồi rất nhanh chẳng còn động tĩnh.
Đám người kia lục lọi một lúc, hình như còn bị lửa sót lại làm bỏng.
Chúng chửi vài câu rồi bỏ đi.
Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh như cõi c.h.ế.c.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn trong lòng ta cuối cùng cũng được thả lỏng, kiệt sức quá nên ta thiếp đi rất nhanh.
Trong mật thất không có ngày đêm, ta chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ nơi cửa thông gió để đoán thời gian.
Nơi này không có điện thoại, chẳng có truyền hình, một mình thì cũng được.
Nhưng ngày này qua ngày khác như vậy, ta sợ đến lúc ra khỏi đây chắc sẽ phát điên mất.
Sách chuẩn bị sẵn cũng chẳng còn tâm trạng mà đọc.
Ngày qua ngày, lác đác cũng phải chục ngày.
Bên trên, có người tới rồi lại đi, đi rồi lại tới.
Có khi là đám người g.i.ế.c chóc, đốt phá đến kiểm tra xem còn ai sống sót không.
Cũng có người giống ta, may mắn thoát c.h.ế.c, nhưng bị thương nặng không chạy nổi, lang thang tìm cái ăn, cái uống.
Ta không cứu nổi họ.
Chỉ riêng việc xử lý vết thương nhiễm trùng thôi ta cũng bó tay.
Đây là cổ đại, thiếu thốn thuốc thang.
Lòng tốt của ta chỉ đủ giữ được mạng mình mà thôi!
Trước chữ "nhân tính", ta cũng không dám đ.á.n.h cược.