18
Nhưng ta không ngờ, Giải đại nhân lại moi ra một bức thư từ trong bánh bao.
Báo rằng cháu trai ông ấy sắp tới cướp ngục.
Tối nay sẽ tới.
Trời đất ơi, cả đời ta lần đầu tiên được người ta đến cướp ngục cứu mình.
Vừa hồi hộp vừa kích thích.
Ta vui vẻ bắt đầu thu dọn hành lý.
Nhìn quanh cũng chẳng có gì để gom, bèn vốc lấy một nắm đất ở góc tường chuẩn bị mang theo.
Làm kỷ niệm.
Dù gì đây cũng là tử lao, sau này thấy ai không thuận mắt, ta sẽ mang nắm đất này tới vùi trước cửa nhà hắn.
Để cho hắn xúi quẩy, hắc ám cả đời.
Bọn ngục tốt say rượu nằm la liệt, chắc chắn là rượu đã bị người ta bỏ thuốc từ trước.
Chứ ta chưa từng thấy ai uống rượu say lại ngủ mê như c.h.ế.c thế bao giờ.
Khi nhóm người mặc đồ đen xông vào, ta đang ngồi bện cào cào bằng rơm.
Thấy chỉ có bốn người, đầu óc ta liền đơ ra.
Đùa chắc?
Chỉ vậy mà cũng đi cướp ngục sao?
Nhưng mà như vậy, Giải đại nhân lại nhất quyết không chịu đi.
Ông ấy nói: "Nếu ta bỏ trốn, Hoàng thượng sẽ nổi giận. Sẽ mượn chuyện này để xử lý sạch sẽ đám cần thanh trừng trong triều."
"Hơn nữa, ta mà bỏ trốn, chẳng phải đã tự nhận những tội danh như coi thường sinh mạng bách tính, tham ô quân lương là thật hay sao? Ta không thể đi."
Cháu trai ông ấy dường như cũng đã biết tính ông.
Mặt mày hắn đầy khó xử và bất nhẫn, nhưng cũng không ép buộc, chỉ ôn hòa mà chần chừ lên tiếng: "Vậy tổ phụ bảo ta tới đón là..."
Ta giơ tay nhảy ra: "Là ta! Ông ấy bảo ngươi tới đón ta!"
Giải đại nhân gật đầu, nói ta đã cứu mạng ông, giờ sắp bị xử tử, dặn cháu đưa ta ra ngoài cho ta chỗ dung thân.
Rồi ông ấy lại ghé sát tai cháu thì thầm mấy câu.
Ta xưa nay vẫn thấy nói chuyện thì thầm trước mặt người khác là hành vi kém lễ phép.
Chẳng lẽ ta không có tai à?
Cái gì cũng nhìn thấy cả rồi, còn chuyện gì mà ta không thể nghe nữa đâu chứ?
19
Cháu trai mặc dạ hành không do dự gì, vác ta lên vai liền chuẩn bị rời đi.
Đi được mấy bước, hắn lại quay trở lại.
Xoay người liền quỳ sụp xuống trước mặt Giải đại nhân.
Cúi đầu lạy thật mạnh.
"Cháu bất hiếu, là cháu đến muộn, để tổ phụ phải chịu nhục như vậy."
Lạy thì được, nhưng có thể để ta xuống rồi hãy lạy không?
Ngươi không thấy vừa vác người vừa lạy trông kỳ quặc lắm à?
Chẳng lẽ khoe khoang sức lực sao?
"Ngày mai sẽ có một vị đại phu giả nữ bị đưa vào ngục."
"Đó là người của cháu, tổ phụ cứ yên tâm, người ấy vào là để chăm sóc thân thể cho tổ phụ."
Ta vui vẻ chuẩn bị rời đi, thì bà chủ thở hổn hển, giọng khàn đặc gọi ta lại.
Ghì sát tai ta, bà ta dùng giọng chỉ hai người nghe được mà nói:
"Những mụn mủ và vết đen trên mặt ngươi, dùng nước sạch pha với bạch chỉ và tro đáy nồi bôi lên một canh giờ, sẽ trở lại như cũ."
Nói xong, bà ta lấy khuỷu tay che kín mặt mình.
Còn ra hiệu cho ta dùng áo che miệng mũi lại.
Đây là đang quan tâm ta sao?
Sợ lây bệnh cho ta à?
Một ký ức đã c.h.ế.c bất chợt ùa về.
Lúc mới bị bắt, bà ta cứ thích lấy tay sờ mặt ta mãi.
Sau đó mấy ngày liền, ta cứ thấy mặt ngứa ngáy, ban đầu cũng chẳng để ý, dù gì bà ta vẫn luôn đối xử chẳng ra gì với ta.
Chỉ là đơn thuần chạm vào mặt ta, lúc ấy ta cũng không thấy có gì khác thường.
Chẳng lẽ… từ lúc đó bà ta đã nghĩ tới chuyện muốn bảo vệ ta rồi sao?
Vì sao vậy chứ?
Thấy ta bỗng hiểu ra,
Bà ta như không còn gắng gượng nổi nữa, mệt mỏi nằm xuống ổ rơm, giọng khàn đặc mà thê lương:
"Xem như ta từng cứu ngươi một lần, ngươi có thể chôn cất cho ta khi ta c.h.ế.c được không?"
Ta gật đầu, có thể.
Bà ta lại được đà mong mỏi hỏi tiếp: "Vậy ngươi có thể gọi ta một tiếng nương không? Nghe nói người không có con khi xuống dưới âm phủ sẽ bị mấy con quỷ khác ăn hiếp đó…"
Ta nhăn mặt xua tay, từ chối, đa tạ.
Bà ta không nói gì thêm.
Không khí nặng nề c.h.ế.c chóc.
Sắc mặt xám xịt, lại ho ra từng búng máu lớn.
Ta cũng có chút không nỡ, nghiêng đầu hỏi cháu trai Giải đại nhân: "Ngươi có thể vác bà ta đi cùng luôn không?"
Nam nhân nọ nhìn ta kỳ lạ, lạnh lùng đáp: "Không thể! Chúng ta là đi trốn, đâu phải ra ngoài mở thanh lâu!"
Cũng phải.
Đúng như ta đoán.
Nhưng ta vẫn hứa với bà chủ: "Về sau mỗi năm ta sẽ tới viếng mộ ngươi một lần."
"Nếu có quỷ nào bắt nạt ngươi, cứ báo mộng cho ta, ta sẽ giúp ngươi đào mồ bọn chúng lên."
Không biết bà ta có nghe thấy không.
Chỉ thấy nằm im không động đậy.
Nhưng ta nhìn thấy bà ta đã khóc, từng giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
Cảnh này, khiến người ta không khỏi chua xót trong lòng.
20
Xe lừa xóc nảy dữ dội.
Ta bị nhốt trong thùng đựng nước phân, mùi hôi bốc lên tưởng như muốn c.h.ế.c ngạt.
Trước khi vào xe, ta còn hỏi: "Không có cách nào bỏ trốn cho đàng hoàng một chút sao?"
Nam nhân kia không nói một lời, trực tiếp ấn đầu ta nhét vào thùng.
Ai, như này thì khác gì ăn phân đâu chứ?
Ấy thế mà, ta còn ngủ thiếp đi được mới tài.
Không biết đã qua bao lâu, đến lúc ta tỉnh lại thì xe đã dừng.
Ta đẩy nắp phía trên, khó nhọc bò ra ngoài, thấy nam nhân đang cởi trần kỳ cọ bên bờ sông.
Đúng là phải tắm rửa, thối quá rồi.
Nhưng… không lạnh sao?
Nước sông còn đóng cả băng kia kìa.
"An toàn rồi sao ngươi không gọi ta dậy?"
Ta cẩn thận rửa tay, rồi bẻ một cục băng bỏ vào miệng nhai, khát nước quá.
Nam nhân kia nhã nhặn đáp: "Thấy cô nương ngủ say quá, không nỡ đ.á.n.h thức."
Nhìn gương mặt sạch sẽ tuấn tú của hắn sau khi tắm, ta chợt ngây người.
"Ngươi tên gì?"
"Giải Nghiêu!"
"Ông nội ngươi, ý ta là Giải đại nhân, bảo sẽ để ngươi lấy ta làm thê tử, ngươi biết chuyện ấy chưa?" Ta nói đến đây lại hơi ngượng.
Giải Nghiêu ngẩn ra hồi lâu.
Nhìn kỹ mặt ta mấy lần, rồi lại từ đầu tới chân quét mắt thêm mấy lượt.
Trong mắt hắn không có chán ghét, chỉ có kinh ngạc và tò mò.
Ta bỗng nảy ý trêu ghẹo, cười nói: "Giải đại nhân bảo ngươi không phải kẻ nông cạn, ta có xấu cũng chẳng sao, vì linh hồn ta rất thú vị."
Chớp chớp mắt, ta lại bổ sung: "Thú vị lắm đấy."
Giải Nghiêu bật cười: "Thật ra ta cũng hơi nông cạn."
Thôi được.
Ta tiếp tục gặm băng, buồn bã ngóng về phía xa, nhân tâm mới là thứ lạnh lẽo nhất.
Giải Nghiêu lấy nước sông vốc lên mặt mấy lần, rồi mới đứng dậy, nghiêm túc nói:
"Ta cũng không giấu gì cô nương, ta e rằng khó sống quá hai mươi lăm, tổ phụ đã có lệnh, ta không dám trái, nhưng cũng không muốn giấu cô nương chuyện mình là kẻ đoản mệnh."
Ta thản nhiên xua tay.
"Vừa hay ta cũng chẳng muốn lấy ai, vậy ta đi theo ngươi xin ăn xin uống chút cơm cháo có được không?"
Giải Nghiêu hơi sững lại.
Gần như chắc chắn hỏi: "Ngươi là người xuyên không, sang từ năm nào vậy?"
Ta lập tức toát mồ hôi lạnh: "Ta nhìn khác người nơi này đến thế sao? Làm sao ngươi biết?"
Giải Nghiêu vừa lục lọi hành lý vừa đáp: "Người các ngươi ăn nói kỳ lạ, chẳng khó nhận ra chút nào. Nhìn ngươi nói năng thẳng tuột thế kia, chắc là mới sang phải không?"
Ta gật đầu.
Đúng là mới tới.
Lên đường lần nữa, ta đã thay y phục sạch sẽ.
Người tiếp ứng cũng đã đến, ta cuối cùng được ngồi trên cỗ xe ngựa êm ái thơm tho.
Chỉ là vừa tắm nước lạnh dưới sông xong, giờ đầu óc ta hơi choáng váng.
Giải Nghiêu bỗng hỏi: "Ngươi có biết người nào tên là Tần Tư Điềm không?"
Ta ngây ra mấy giây.
Kỳ quái nhìn hắn: "Thế giới của ta biết có bao nhiêu dân không? Hơn mười tỷ người ấy chứ! Sao mà ta biết hết cho nổi."
Trong mắt hắn thoáng hiện lên nét thất vọng.
Ta ngắm kỹ gương mặt này, giống chín phần so với ảnh hậu Tần Tư Điềm, không khỏi rơi vào trầm tư.
Lại là một câu chuyện xuyên không ai ai cũng từng nghe tới.
Thậm chí còn được công ty xuyên không lấy làm quảng cáo.
Chỉ là ta không ngờ có ngày mình lại gặp con trai của ảnh hậu ở thời cổ đại này.
Ta cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nói không biết Tần Tư Điềm nữa.
Có lẽ là vì những năm tháng nàng ấy sống ở triều đại này, thực ra không hề tươi đẹp như lời đồn đại bên ngoài.
Đó là một bí mật, chỉ riêng ta biết.
Bởi vì năm thứ hai sau khi Tần Tư Điềm trở về hiện đại, nàng ấy đã qua đời.
C.h.ế.c vì trầm uất.
C.h.ế.c trên con phố đỏ rực máu tươi.
Nàng ấy như cánh diều đứt dây rơi từ trời xuống, chính ta đã cởi áo khoác đắp lên mặt nàng.
Cũng chính ta là người gọi xe cứu thương và xe cảnh sát.
Còn ta, từ lúc học tiểu học đã được nàng ấy chu cấp nuôi dưỡng.
Đến cả tiền mua quan tài cho ông nội, cũng là nàng ấy giúp ta trả.
Ta không biết nên hình dung thế nào về cú sốc cái c.h.ế.c của nàng ấy mang đến cho mình.
Chỉ là, khi ấy ta hận thấu việc xuyên không.
Nhưng sau này, đứng trước cái c.h.ế.c, vì muốn sống tiếp, ta cũng chẳng khác gì người thường, vét sạch vốn liếng chọn lấy con đường xuyên không này.