1
Khi ta xuyên qua, chính là cuối thu.
Mưa rơi như trút, tựa như nhà trời có tang.
Ta như một quả pháo từ trên trời rơi xuống,
Rất chi là chính xác, rơi thẳng vào người cô nương hồng nhan họa thủy — nàng gọi là Liễu Như Mục, thà đâm đầu c.h.ế.c cũng không chịu tiếp khách.
Nhìn thấy hồn phách nàng ấy phiêu dật rời đi,
Ta lại cuống cuồng, chẳng kịp níu giữ lấy gì.
Ta vốn muốn xuyên không, nhưng đâu ngờ lại mở màn kiểu thiên lôi giáng thế thế này.
Mà, hối hận cũng vô ích.
Ta đã thật sự hồn xuyên nhập xác, trở thành Liễu Như Mục chính hiệu.
Chỉ nghe khắp phòng toàn lũ nam nhân mặt mũi phì nộn đang bình phẩm về ta.
"Nữ nhân đến từ tương lai quả nhiên da trắng thịt mềm thật."
"Nghe nói ai cũng eo thon lưng nhỏ, dung mạo kiều diễm như hoa."
"Hời hợt! Quý nhất là học thức của họ, cùng các phương pháp kiếm tiền từ tương lai kia kìa."
……
"Không nhiều lời nữa, theo lệ cũ, giá cao thì được!" Bà chủ thanh lâu gõ chiếc búa lên bàn.
Cả sảnh lập tức im phăng phắc.
Ta hồi hộp giơ tay lên: "Cái đó… không biết có thể nào… ta hình như vừa c.h.ế.c rồi, hay là buổi đấu giá hôm nay tạm ngừng một chút được không?"
Bà chủ hừ lạnh: "Nó c.h.ế.c rồi chẳng phải ngươi lại đến đấy sao! Sợ cái gì!"
C.h.ế.c tiệt!
Cái công ty xuyên không c.h.ế.c tiệt kia, dám giở trò xoay vòng với bổn cô nương à?
Chỉ bởi vì ta trả ít tiền nên các ngươi định chơi xỏ ta như thế phải không?
Nói là sẽ cho sẵn hệ thống, mở đường treo buff lên tới đỉnh phong nhân sinh kia mà?
Chỉ thế này thôi á? Thanh lâu á?
Ta tức quá lại hóa buồn cười.
Nhưng ta thật sự không muốn làm kỹ nữ giữa bao nhiêu nam nhân đời này đâu.
Ta không muốn làm nữ tử thanh lâu!
Phải làm sao đây?
Chờ hồi âm, gấp lắm rồi!
2
Nói thật lòng, mấy bộ phim truyền hình với ngôn lù hiện đại đã đầu độc ta quá sâu.
Nam nhân thời đại này… thật sự chẳng có ai coi được mắt.
Ít nhất, cả một đám ở thanh lâu này, diện mạo chẳng khác nào người nguyên thủy.
Thật tình là ta không tài nào chịu nổi.
Nhưng buổi đấu giá hôm ấy cuối cùng vẫn bị ép phải dừng lại.
Bởi vì quan phủ tới khám xét.
Tiếng leng keng, rầm rầm vang lên khắp nơi.
Trận thế quả thực kinh người.
Bà chủ mắt nhanh tay lẹ, lập tức bọc ta lại như cái bánh ú, nhét vào khe xà nhà.
Đừng nói quan binh, cho dù Diêm Vương có tới cũng phải ngẩn ngơ mà chịu thua.
Miệng ta cũng bị nhét đầy giẻ rách, cả cổ họng cứ nghẹn ứ, chỉ trực muốn nôn.
Đến lúc này ta mới biết, thời đại này, mua bán người xuyên không là phạm pháp.
Nói chính xác hơn, người xuyên không chính là hàng cấm.
Một khi bị phát hiện, lập tức g.i.ế.c không tha.
Bất kể ngươi cao thấp béo gầy, bất kể thông minh lanh lợi hay khuynh quốc khuynh thành.
Cũng chẳng cần biết trong đầu ngươi có bao nhiêu ý tưởng quái lạ.
Chỉ cần lộ mặt, liền g.i.ế.c ngay lập tức.
Ta chỉ biết câm lặng mà muốn bật cười.
Ở hiện đại, ta mắc phải bệnh lao phổi, giai đoạn cuối.
Chẳng còn mấy ngày để sống nữa.
Ta vốn định thử con đường xuyên không, mong vớt vát chút con đường sống.
Nào ngờ, tới nơi này rồi, vẫn là mạng treo chỉ mành.
Sau khi quan binh rời đi, bà chủ mới thả ta ra.
Bà ta lạnh lùng nhìn ta, giọng the thé vừa cay nghiệt vừa độc ác:
"Ngươi có biết ngươi là kẻ xuyên không cuối cùng không?"
Ta lắc đầu.
Không biết.
Vừa mới nghe thôi.
Thật giả thế nào?
3
Bà chủ thanh lâu trông mặt mày u ám, hung hăng véo mạnh một cái vào n.g.ự.c ta.
Đồ trời đ.á.n.h, đau đến mức ta nghiến răng trợn mắt.
Chỗ đó vốn là chỗ yếu nhất trên thân ta.
Đường đường là nữ nhân, lại nhẫn tâm làm khó nữ nhân!
Bà già này, đúng là không phải người.
Ta trừng mắt nhìn, nhưng chỉ dám mắng thầm trong bụng.
Hu hu hu... Cái kiếp xuyên không này thật đúng là uất ức muốn c.h.ế.c!
"Bổn cô nương nói cho ngươi biết, đường hầm xuyên không đã bị cắt đứt rồi, dù có c.h.ế.c, ngươi cũng chẳng thể xuyên hồn về lại được nữa đâu."
Bà ta vung cái bàn tay mập ú, tát mạnh lên mặt ta.
Ta nhăn mặt, ngẫm nghĩ câu ấy ngụ ý c.h.ế.c chóc thế nào.
Nghĩa là...
Ta tuy còn sống, nhưng cũng như đã c.h.ế.c rồi?
Nhưng sau đó, mặc cho ta có hỏi han thế nào,
Bà ta cũng không thèm nói thêm nửa lời.
Tóm lấy roi mây, trút giận mà quất túi bụi lên người ta.
Vừa đ.á.n.h vừa làu bàu chửi rủa.
Ta cũng chẳng hiểu, đoán chắc là tiếng địa phương của bà ta.
Bà ta đ.á.n.h chán rồi, ta cũng gần như đau đến c.h.ế.c đi sống lại.
Bà ta cho ta uống nửa bát canh nóng, rồi sai thuộc hạ lôi ta ném vào nhà kho.
Lũ chuột kéo nhau bò ngang qua đầu ta, ta cũng chỉ hơi ngạc nhiên lắc đầu một chút.
Dù sao thì, mấy thứ này làm sao dọa người bằng bà chủ kia cho được.
Đêm hôm đó, ta đau đớn suốt cả đêm, thở cũng cảm giác rát bỏng, căng tức.
Từ đầu đến chân, từng tấc da thịt đều kêu gào: "Ta đau quá, đau c.h.ế.c mất thôi!"
Nhưng ngoài việc nghiến răng chịu đựng, ta chẳng có cách nào xoay chuyển được cục diện.
Đây gọi là mẹ nó xuyên không đó ư!
Sáng sớm hôm sau, hai tên sai vặt mặt mũi dâm tà lôi ta dậy, ép uống một bát thuốc.
Hai tên ấy răng vàng khè, miệng hôi thối, còn dám lại gần hôn hai cái lên má ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu vì sao nguyên chủ Liễu Như Mục lại can đảm đến thế mà tìm cái c.h.ế.c.
Cái thứ trời đ.á.n.h này, ai mà không muốn c.h.ế.c cho rồi.
Thả tay chân ta ra mau!
Bổn cô nương cũng chẳng muốn sống nữa!
4
Đến giữa trưa, ta cảm thấy trên người đã đỡ hơn nhiều.
Chắc hẳn là nhờ bát thuốc kia phát huy tác dụng.
Thậm chí còn có chút buồn ngủ nữa.
Nhưng bà chủ lại tới, đá cửa xông vào, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát thẳng.
Ta có cảm giác đầu mình sắp bị bà ta vả bay đi mất.
Sau này, chắc bà ta cũng mệt rồi.
Tựa vào khung cửa mà thở hổn hển.
Ta khó nhọc mở miệng, cất lên một câu hỏi từ tận đáy lòng: "Các ngươi thật sự không đ.á.n.h răng bao giờ sao?"
"Sao miệng ai cũng hôi thế?"
Vừa rồi bà ta ghé sát lại đ.á.n.h ta, ta chỉ ngửi thấy mùi hôi từ miệng bà ta.
Cái mùi ấy còn khiến ta quên cả cơn đau bị đ.á.n.h vào mặt.
Nghe vậy, sắc mặt bà ta càng thêm khó coi.
Lập tức vung cánh tay lên, tát thêm một cái nữa.
Cái tát cuối cùng ấy, khiến ta ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, cả thế giới tràn ngập mùi thuốc.
Chắc lại bị ép uống thêm thứ linh đan diệu dược gì rồi.
Người vẫn còn sống nhăn đấy thôi.
Ta nằm bẹp trong đống củi, tự giễu cười khổ.
Ánh trăng sáng vằng vặc, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ.
Ta buồn bã nhìn ra ngoài, nghĩ thầm: Sống thôi mà, sao lại khó nhọc đến vậy?
Ta cũng chỉ muốn sống tiếp thôi mà.
Ông trời cũng chẳng cần phải dằn vặt ta khổ sở đến mức này đâu.
Ngày thứ ba, cũng chẳng khác gì ngày thứ hai.
Bị đ.á.n.h.
Bị ép uống thuốc.
Lại lén lút chui vào hai tên mặt mũi giống chuột.
Chúng cũng chẳng dám làm gì quá đáng với ta.
Chỉ loanh quanh sờ đông sờ tây một hồi, rồi ôm cái vật nhô lên, lưu luyến rời đi.
Ba ngày nay, ta đã rút ra được một kết luận quan trọng.
Bọn chúng không muốn g.i.ế.c ta.
Bà chủ giữ ta lại, giữ cả sự trong sạch của ta, hẳn là còn có chỗ dùng.
Cụ thể là dùng vào việc gì, e rằng chỉ có lão mụ già này mới biết được.