48.
Ta nhờ Lưu bà mối tìm giúp ta một phu quân ở rể.
Bà ta nhìn khuôn mặt ta, lại ngó qua mái nhà tranh sau lưng ta còn dột gió, bỗng như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi khuyên nhủ:
"Nhị cô nương, thật ra bây giờ đám nam nhân đều nông cạn lắm.
Bọn họ cũng thực tầm thường, nghe lời ta đi, đừng có tìm làm gì.
Sau này chẳng bằng mua một đứa trẻ về nuôi bên mình, về già cũng có người nương tựa."
Nhìn bà vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lượt, miệng thở dài không ngớt, ta xách giỏ ra ngoài, tính đi mua con gà về tẩm bổ.
Thật là đau lòng biết bao.
Ta chỉ là muốn sống khiêm nhường, nào phải thật sự xấu xí, cũng chẳng phải nghèo hèn chi đâu.
Ôi, sao người đời không thể nhìn thấu lớp vỏ ngoài xấu xí này mà thử tìm hiểu linh hồn thú vị của ta chứ?
Quả nhiên, nhân tâm đều nông cạn.
Thật ra ta cũng chẳng có ý gì lớn lao với chuyện tìm phu quân ở rể, chỉ là muốn tìm một nam nhân về chơi cho vui, tự mình đi tìm thì thiên hạ lại nói ta phóng túng, không giữ đạo.
Nhỡ đâu còn bị kết tội lớn, lôi ra dìm lồng heo...thì chẳng còn gì mà vui nữa.
Đó chính là giới hạn của thời đại này.
Hai con chó ta nuôi, một con tên là "Uy Vũ", con còn lại tên "Bá Khí", chúng là đôi hộ viện trông nhà rất đắc lực của ta.
Nhưng ta nào ngờ được —có một ngày, ngay đến cả chó cũng quay lại đâm sau lưng ta.
49.
Khi ta gặp lại Giải Nghiêu, đôi mắt đã sưng vù, gần như chẳng nhìn thấy chi nữa.
Trời biết đất biết, hôm ấy ta mua gà về nhà, vừa bước tới cổng, Uy Vũ với Bá Khí đã ngậm nguyên một cái tổ ong to tướng, hớn hở chạy từ xa về phía ta.
Ta dang tay muốn ôm lấy chúng.
Nào ngờ thứ tới đầu tiên lại là bầy ong dữ tợn!
Ta vừa chạy vừa kêu cứu, chúng lại càng đuổi theo sát gót.
Ta càng chạy, ong càng rượt, mà hai con chó thì cứ hí hửng chạy theo phía sau.
Mãi đến lúc ta nhảy ùm xuống sông mới coi như giữ được mạng, không bị ong đốt đến c.h.ế.c.
Nhưng mà...
Cặp mắt, miệng, cả khuôn mặt ta đều sưng phồng lên chẳng ra hình thù gì nữa.
Giải Nghiêu kéo mặt lạnh, không nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng lấy thuốc mát xoa cho ta.
Ta nhìn Uy Vũ đang nằm cạnh giường, đầu nó sưng to gần gấp đôi bình thường.
Nhìn sang Bá Khí, mắt nó sưng đến độ chẳng còn mở nổi, chỉ dựa vào mũi để mò về tìm ta, rồi nằm phục dưới chân ta thở phì phò.
Giải Nghiêu xoa xoa trán, vẻ mặt lộ rõ nỗi khổ sở.
Ta bặm môi hỏi:
"Loại thuốc này quý lắm không? Nếu không đắt lắm thì cho ta xin thêm ít xoa cho hai con chó ngốc này."
Giải Nghiêu khẽ nhếch khóe miệng, cố nhịn cười.
Nhưng vừa thấy nước miếng ta chảy ròng ròng vì sưng không ngậm nổi miệng, hắn rốt cuộc cũng nhịn không nổi, bật cười đến độ đứng dậy đi ra cửa sổ, cả người như bị điện giật run rẩy.
Lưu bà mối vừa bước vào, liền thấy một người hai chó cùng lúc lườm Giải Nghiêu đầy oán thán.
Quả là, hắn cười lâu quá rồi!
Chúng ta ai nấy đều chẳng lấy gì làm vui.
Lưu bà mối vừa nhìn thấy bộ mặt sưng vù của ta liền kêu "ối chao!", sợ đến mức quay phắt người đi.
Nhưng rồi lại quay đầu, chạm phải ánh mắt Giải Nghiêu.
Chỉ nhìn bóng lưng của bà thôi, cũng cảm nhận được sự kích động khó tả.
Bà dè dặt hỏi: "Công tử đây là..."
Giải Nghiêu chắp tay thi lễ:
"Ta là phu quân của A Mục, những năm qua chinh chiến nơi xa, hôm nay cuối cùng cũng được đoàn viên với thê tử."
Lưu bà mối sững sờ tại chỗ thật lâu chưa thốt nên lời.
Ánh mắt cứ thế đảo qua đảo lại giữa ta với Giải Nghiêu, lại còn dụi mắt mấy lần như không dám tin vào điều mình nhìn thấy.
Ta nhịn không nổi mà lên tiếng:
"Thẩm khỏi phải nghi ngờ chi cho mệt, ta đúng là thế này, mà hắn cũng quả thực là thế kia."
Bà mối chẳng cười nổi nữa, lặng lẽ tiến lên mấy bước, lại từ đầu đến chân đ.á.n.h giá Giải Nghiêu thêm mấy lượt, lẩm bẩm:
"Không phải... Công tử nhìn trúng điểm gì ở cô nương nhà ta vậy?"
Nói xong lại lắc đầu, vẻ mặt đờ đẫn chữa lời:
"Ý ta là... Công tử không phải loại lừa đảo đấy chứ? Loại chuyên lừa người sang Miến Điện ấy!"
Ta trố mắt kinh ngạc:
"Miến Điện!?"
Giải Nghiêu bật cười, đáp:
"Có lẽ là vì thích cái tâm hồn thú vị của phu nhân nhà ta đó thôi."
Nói rồi, hắn còn nhìn bà mối thật sâu, chậm rãi hỏi:
"Không biết, thẩm là năm nào xuyên qua tới đây vậy?"
Một câu vừa dứt, mặt Lưu bà mối lập tức tái mét.
Ta vội đưa tay đ.ấ.m cho Giải Nghiêu một cái, lại quay sang dỗ dành bà mối:
"Thẩm đừng nghe hắn nói bậy, người này tính tình vốn hay đùa dai lắm!"
Nói đoạn, ta còn giậm chân lên mũi giày Giải huynh:
"Loại chuyện này, ai lại đem ra đùa giỡn bậy bạ như thế chứ!"
50.
Nửa đêm, ta bất chợt ngồi bật dậy, thật sự cảm thấy chuyện này quá khó tin.
"Không thể nào, Lưu bà mối hóa ra cũng là người xuyên không, thế mà ta chẳng nhận ra chút nào!"
Giọng Giải Nghiêu vang lên từ trên mái nhà, lành lạnh mà xa xăm:
"Không chỉ mỗi bà mối đâu, cái thôn này của các ngươi, cả làng đều là người xuyên không cả đấy."
A?
A~
A!!!
Ta lập tức đẩy cửa chạy ra sân, ngẩng đầu nhìn Giải huynh:
"Ngươi nói thật sao?"
"Ngày mai ngươi cứ tự quan sát cho kỹ, rồi sẽ rõ."
Ta ngồi phịch xuống tảng đá, nhất thời chẳng biết nên nói gì nữa.
Nghĩ bụng, chắc chắn cũng tám, chín phần là thật rồi.
Vừa mới nằm xuống lại không yên, ta lại kéo giày chạy ra ngoài.
"Không phải, vậy ngươi tìm ta làm gì? Không làm Hoàng đế nữa, mò tới tìm ta là cớ gì?"
Giải huynh từ mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống, đứng vững trước mặt ta, nhếch môi cười trêu chọc:
"Ta tới thu phục các ngươi chứ sao, một đám xuyên không gan to tày trời như vậy!"
Lời hắn đùa giỡn, nhưng ta nghe lại bất giác nổi da gà.
Giải Nghiêu liền đổi sắc mặt, thu lại ý đùa cợt.
"Ta lừa ngươi thôi, sao ta lại làm ra chuyện đó chứ? Chỉ là muốn đến xem ngươi thế nào."
"Không ngờ vừa vào thôn đã thấy ngươi bị chó rượt, chạy chưa được bao xa thì lao xuống sông, lại còn bị ong đốt thành ra cái dạng này."
Thật ra... cũng không nhất thiết phải kể chi tiết như vậy đâu!
51.
Ta nói rồi mà, lúc trước khi xuyên không còn hợp pháp, từng đoàn từng tốp người bỏ tiền ra để được về cổ đại.
Sao có thể vừa tới nơi, ta lại chẳng thấy bóng dáng ai, cứ ngỡ một mình ta bơ vơ lạc lõng.
Hóa ra, bọn họ đều mai danh ẩn tích, tự giấu mình thật kín.
Giải Nghiêu không kiên nhẫn mở miệng:
"Ngươi tưởng mình tự tìm được nơi tốt như thế này chắc?"
Ta ngẫm lại kỹ càng, hình như... quả thực là có người cố ý dẫn ta đến đây.
Trước kia còn tưởng bản thân may mắn, đi lòng vòng lại phát hiện ra một chốn như Xuân Đô thôn – cảnh đẹp hữu tình, dân tình chất phác.
Giờ nhìn lại, thì ra tất cả đều nằm trong tính toán của Giải Nghiêu.
Hắn bảo, từ lâu hắn đã bắt đầu đi tìm người xuyên không, gom bọn họ về một nơi, chỉ cần không ai gây sóng gió, hắn sẵn sàng che chở cho họ một góc bình yên để sống nốt kiếp này.
Trưởng thôn ở đây, lẫn nhiều ám vệ trong làng, đều là người của hắn.
Hắn còn cho người khuyên bảo các người xuyên không: mỗi thời đại đều có quy tắc sinh tồn của nó, muốn sống thì chớ dại mà đi làm kẻ phá vỡ quy tắc ấy.
Mà phần lớn dân ở đây, thật ra cũng như ta, đều từng mắc trọng bệnh, ung thư, để cầu sống mà chọn đi con đường xuyên không này.