9
Nhưng cuộc sống trong lao ngục, ta lại cảm thấy rất hài lòng.
Không còn phải thấp thỏm lo sợ mỗi ngày bị đ.á.n.h đập nữa.
Ngày nào cũng có người mang cơm nước vào, tuy chẳng có chút mỡ màng nào, nhưng cũng đủ ăn no.
Hoàn hảo!
Ta và bà chủ bị nhốt chung một phòng giam, bà ta vừa vào tới ngày thứ hai thì đổ bệnh.
Nhân lúc bà ta bệnh,
Ta vốn lòng dạ cũng chẳng đến nỗi nào, không nỡ lấy mạng bà ta.
Chỉ là tiện tay dùng cái ghế đập gãy một chân bà ta thôi.
Đêm đó, tiếng kêu thảm thiết của bà ta giữa giấc mộng làm ta giật cả mình.
"Xin lỗi, có hơi đau, ngươi ráng nhịn chút rồi sẽ qua thôi."
Ta còn lấy tay áo lau mồ hôi cho bà ta.
Nhưng bà ta chẳng biết ơn, chỉ mắng ta là độc phụ, nói ta là kẻ bụng đen gan thối.
Ta thở phào một hơi.
Chỉ cần không liên lụy tới cái phổi của ta là được.
Cuộc sống như vậy bắt đầu trở nên tươi đẹp.
Điều duy nhất khiến ta tiếc nuối là cái ghế cũng bị ta đập hỏng, giờ chỉ còn biết ngồi bệt dưới đất.
Nhưng ngày tháng vẫn coi như ổn.
Sáng ra ta còn ngân nga tiểu khúc, vừa hát vừa giãn gân cốt trong ngục.
Đến khi đại nhân Giải Khánh bị nhốt vào đây, ta đang gặm cái bánh ngô khô cứng làm nghẹn cả cổ.
Áo quần ông ta còn rách rưới hơn cả ta.
Thế nhưng phong thái ung dung trên người lại khiến ai nhìn cũng biết thân phận ông ấy chẳng phải tầm thường.
Sắc mặt ông ấy trắng bệch như giấy.
Vì đau đớn mà môi mím chặt.
Râu ria bên mép run rẩy theo từng nhịp thở.
Kẻ dẫn ông ấy vào còn khinh bỉ cười nhạo: "Giải đại nhân giờ bị thiến rồi, đâu còn là nam nhân, cho nên mới bị nhốt chung với nữ tử thanh lâu như các ngươi."
"Bảo mấy ả dạy cho ngài vài chiêu kiếm sống đi."
"Ngày sau nếu có cơ hội, bọn ta nhất định sẽ tới khuê phòng của ngài ủng hộ việc làm ăn."
Đồ khốn nạn, lại đi sỉ nhục người khác như vậy!
Dù là bà chủ đã quen làm những chuyện thất đức tổn hại lương tâm, lúc này cũng chỉ biết ngồi thu lu trong góc không dám hé răng.
Đợi đến khi bọn lính canh đi xa, không còn nghe thấy tiếng động nào nữa,
Ta mới lấy hết can đảm bước lên phía trước, vén áo lên nhìn thử.
Chỗ hạ thân của Giải đại nhân máu me bê bết.
Ông ta có lẽ không ngờ ta lại hành động thẳng thừng như thế,
Vội vàng lấy tay che chắn lại,
Nhẹ giọng quát: "To gan! Thô tục! Không được vô lễ!"
Khí thế yếu xìu, lời nói cũng chẳng còn sức lực.
Chẳng dọa nổi ai,
Nhất là đối với ta.
"Đại thúc, phải cầm máu đi, không thì mất mạng thật đó." Ta bất đắc dĩ lên tiếng.
Đảo mắt nhìn quanh phòng ngục, ngoài rơm rạ thì chỉ toàn chuột bọ với sâu kiến.
Thật là khó xử.
Cảnh ngộ này, ông ta mà không nhiễm trùng mà c.h.ế.c mới là lạ.
10
Lần đầu tiên ta gặp Giải đại nhân là khi ông ấy cưỡi ngựa đi ngang qua phố.
Gương mặt hiền từ, nụ cười ôn hòa.
Trông chẳng khác nào ông nội ta ở hiện đại lúc còn sống.
Ta bỗng ngẩn ngơ tự hỏi, chẳng lẽ ông ấy chính là ông nội ta sao?
Hay là ông cũng xuyên không tới đây rồi?
Nhưng ta biết rõ, ông ấy không phải ông nội ta.
Khi ấy, ta tựa trên lan can lầu xanh, nhìn Giải đại nhân cưỡi ngựa đi ngang qua, phát chẩn cho dân nghèo ven đường.
Còn nhận cả đơn kiện của một phụ nhân dám chặn ngựa giữa phố.
Ngay cả ta – kẻ đầu óc có phần mơ hồ khi ấy – cũng biết, nhận đơn kiện của nữ tử ấy thì sẽ đắc tội với không ít kẻ.
Thế mà ông ấy vẫn nhận.
Đây là người tốt hiếm hoi mà ta gặp được ở dị thế này, ngoài trừ bà chủ thanh lâu là loại ác nhân ra.
Mà người này lại còn mang gương mặt giống hệt ông nội ta.
Thật là trùng hợp hết sức!
Suy nghĩ trở về thực tại.
Ta vừa cười vừa tiến lại gần bà chủ.
Bà ta ôm lấy chân gãy, hoảng sợ nhìn ta: "Ngươi muốn làm gì, con chó c.h.ế.c này đừng có lại gần!"
Ta chẳng thèm để ý.
Thò tay vào cổ áo bà ta, móc thẳng ra miếng ngọc bội giấu trong áo lót.
Hàng thượng hạng.
Hẳn là đáng giá không ít.
"Đại ca ngục tốt, đại ca ơi, qua đây một lát! Ta vừa nhớ ra có món tốt muốn biếu ngài nè!"
Ta kéo giọng gọi lớn.
Bà chủ giận điên, vơ rơm với đá vụn ném loạn về phía ta.
Bà ta tức đến bật khóc.
Gương mặt tiều tụy, da nhão lại còn đầy nếp nhăn của bà ta nhìn cũng thật thê thảm.
Nhưng mà, bà ta đáng đời.
Báo ứng của bà ta, chính là gặp phải ta đây.
Theo như quan sát gần một tháng qua của ta, bọn ngục tốt ở đây chỉ cần có chút lợi lộc,
Thì đôi khi cũng chịu khó thương lượng vài chuyện.
Hôm nay ngục tốt này trông hơi lạ mặt.
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Dù gì thì, thiên hạ quạ nào chẳng một màu đen.
Hắn đi tới, chẳng thèm che giấu ánh mắt chán ghét quét qua người ta, nói:
"Xấu xí thì lắm trò."
"Loại như ngươi đừng hòng mơ được hầu hạ ta."
"Đừng có mơ dùng bộ mặt xấu xí ấy để đổi chác được gì từ chỗ ta."
A?
Ta ngây người nhìn cái nốt ruồi đen trên mặt hắn, còn mọc ra mấy sợi lông cứng.
Ta xấu đến thế thật sao?
Đến loại này mà cũng dám chê ta à?
Không phải chứ!
Ai nói ta định hầu hạ hắn?
Đồ rác rưởi!
Đúng là đồ tự mình đa tình ngu ngốc.
Nhưng ta vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, hai tay dâng ngọc bội lên: "Đây là ngọc Hòa Điền thượng hạng đấy, đại ca xem thử đi?"
Bà chủ nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: "Đó là phỉ thúy!"
Ta cũng chẳng lấy làm ngượng ngùng.
Thản nhiên thừa nhận: "Nghe bà ta đi, đây là đồ của bà ta, quý lắm đó."
Tên ngục tốt ngắm nghía hồi lâu, vô cùng hài lòng nói: "Nói đi, muốn gì?"
"Năm cân thịt bò khô, một chiếc chăn bông dày, thêm một bữa cơm có thịt có rau, hai cây đèn dầu, một con dao găm không sắc bén.
Thuốc trị ngoại thương cũng cho ta một ít."
Ta nói một hơi không ngừng.
Tên ngục tốt hừ lạnh một tiếng.
Cầm ngọc bội đi được mấy bước lại quay lại.
Bỗng nhiên nhìn ta từ đầu tới chân một lượt, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Ánh mắt chợt sáng rỡ.
Mong ngóng nhìn ta nói: "Nhà ta có đại ca mất đã ba năm, cô nương có nguyện sau khi c.h.ế.c thì kết âm hôn với huynh ấy không?"
11
A?
Một câu ấy làm ta nghẹn lời, lắp bắp không nói nổi.
Chuyện như vậy mà cũng đặt trước được sao?
Trước khi xuyên không ngày nào ta cũng ăn đồ ăn sẵn.
Đến khi xuyên rồi, lại sống một kiếp cũng… đặt sẵn cái c.h.ế.c.
Bà chủ thanh lâu buông giọng u ám: "Nàng đồng ý! Nàng đồng ý, đại ca nhà ngươi để mắt tới nàng là phúc của nàng rồi."
Tên ngục tốt lập tức phấn khởi ra mặt.
Nhưng vẫn chờ đợi nhìn ta, chắc muốn nghe ta đích thân gật đầu.
Ta do dự nói: "Vẫn chưa xử án mà, lỡ như… biết đâu… ta không phải c.h.ế.c thì sao?"
Tên ngục tốt vỗ n.g.ự.c cam đoan: "Xử rồi, chắc chắn phải c.h.ế.c!
Sang thu sang năm là chém đầu, chỉ cần cô nương đồng ý, ta lập tức ưu tiên sắp xếp cho cô được c.h.ế.c sớm, ngay tháng sau cũng được."
Ta ngây người.
Đúng là ưu tiên thật!
Mẹ ơi, ta muốn khóc quá.
À không đúng, ta đâu có mẹ, ta là đứa trẻ mồ côi được ông nội nhặt về nuôi.
Nhưng… đại ca ngục tốt à, mắt nào của ngươi nhìn ra ta là kẻ muốn c.h.ế.c sớm thế này?
Bà chủ khẽ cười thấp một tiếng.
Tên ngục tốt lúc này mới nhận ra mình nói có chỗ không ổn.
"Hừ, ta đi chuẩn bị đồ trước, cô nương cứ nghĩ kỹ lại đi, c.h.ế.c sớm thì còn giữ được toàn thây, c.h.ế.c muộn thì xương thịt nát bét, lại còn bị lôi ra bãi tha ma cho sói ăn."
Ta cười gượng: "Cảm tạ đại ca, ngươi thật là tốt bụng."
Chỉ cần nịnh đúng chỗ, thăng quan phát tài chẳng phải chuyện xa vời.
Nhìn tên ngục tốt mãn nguyện rời đi,
Ta chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất.
Cũng sắp tới cuối năm rồi, sang thu là hỏi tội chém đầu.
Ta cũng chẳng còn bao nhiêu ngày để sống nữa.
Giải đại nhân lồm cồm chỉnh lại áo quần, cố gắng che đi vết máu dưới hạ thân.
Rồi lại nằm xuống như xác c.h.ế.c, chẳng buồn nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, ta mon men lại gần, đưa tay thăm thử hơi thở.
Ông ấy nhắm mắt, lạnh lùng mở miệng: "Chưa c.h.ế.c đâu!"
Ồ.
Ta lại quay qua ngồi sát bên bà chủ.
"Lão mụ già, ngươi nói xem, vị Giải đại nhân này phạm tội gì mà bị người ta thẳng tay cắt cả cái ấy đi vậy?"
Nghe xong, mắt bà ta trợn tròn như quả chuông.
"Con gái nhà lành mà sao ngươi ăn nói thô tục vậy chứ?"
Giải đại nhân nghe vậy cũng nghẹn cả hơi, mí mắt cứ giật liên tục.
Hình như ông ta có chút tức giận.
Cớ gì mà phải nổi giận?
Có đến mức ấy đâu!