5
Ngày thứ tư.
Ta bị người ta túm chân, lôi lê trên đất chẳng khác gì cái giẻ rách.
Hầm ngầm sâu hun hút, ta bị nhét thẳng xuống từ miệng hầm.
Trong lòng ta còn tự thuyết minh:
"Bịch."
"Lăn lóc lăn lóc."
"Bộp."
Xong, tiếp đất rồi.
Những ngày qua bị đ.á.n.h đập quá nhiều, đến mức giờ đây có bị quăng đau đi nữa cũng chẳng thấy gì ghê gớm.
Chợt ta bừng tỉnh ngộ.
Hóa ra sức chịu đựng của con người, đều là bị đ.á.n.h mà thành.
Nhưng dù sao, dây trói trên người cũng được cởi rồi.
Miệng hầm bị đè kín bằng tảng đá lớn.
Muốn ra ngoài, tuyệt đối là không thể.
Bốn phía lặng lẽ đến mức đáng sợ.
Nhưng thứ đáng sợ nhất, lại là bóng tối vô biên vô tận.
Mà còn khó chịu hơn cả bóng tối, chính là cái đói.
Đói đến mức không biết bao giờ mới thôi, khiến lòng người bấn loạn.
Không rõ đã trải qua bao lâu, ta tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh.
Cho đến lúc chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.
Ta thật sự không chịu nổi nữa.
Run rẩy lên tiếng: "Lão bà kia, có yêu cầu gì thì nói ra đi!"
"Thật sự không được, muốn ta cởi sạch cũng được mà!"
"Chứ cái kiểu tra tấn lạnh lùng này, ai mà chịu cho nổi?"
Nhưng đáp lại ta, chỉ là sự im lặng như cả thế gian đều đã c.h.ế.c.
Ta tiếp tục lớn tiếng gọi:
"Chẳng phải là nam nhân thôi sao, cho bổn cô nương vào, hay để bổn cô nương ra ngoài cũng được mà!"
"Đừng có im lặng như thế!"
"Không nói chuyện cũng được, vậy cho bổn cô nương chút gì ăn được không?"
……
Chẳng ai đáp lại ta.
Cũng chẳng có ma nào thèm để ý.
Lúc này, ta thật lòng chỉ mong xuất hiện một con ma.
Bất kể là thứ gì.
Chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện với ta, cái gì cũng được.
6
Khi ta bị lôi ra khỏi hầm ngầm, đã là ba ngày sau.
Bộ dạng nửa người nửa quỷ của ta khiến bà chủ vô cùng đắc ý.
"Ta có thừa cách để trị bọn nữ nhân tương lai các ngươi."
Ta nằm rạp dưới đất, chẳng còn sức để mở miệng.
Chỉ giơ ngón tay cái lên, bái phục ngươi lợi hại thật!
Sáu ngày.
Một hạt cơm cũng chưa vào bụng.
Cho dù có c.h.ế.c, ta cũng muốn làm một con ma c.h.ế.c no bụng.
Lúc bà chủ xách con gà quay tới, ta chẳng khách khí gì, vừa xé vừa cắn từng miếng lớn.
Bà ta như một người bạn cũ, ngồi xuống cạnh ta, rót cho ta một chén trà nóng.
Tự nhiên và thân thuộc, còn đưa tay giúp ta vuốt lại mấy lọn tóc rối trước trán: "Cái đồ tham ăn nhà ngươi, ăn chậm thôi, chẳng ai tranh với ngươi đâu."
Ta vừa nhồm nhoàm vừa đáp: "Không ai tranh, nhưng ta sợ chẳng còn mạng để ăn, nên ăn thêm được miếng nào hay miếng ấy."
Bà ta im lặng.
Nghiêng đầu quan sát ta hồi lâu.
Nhìn đi, nhìn đi, bổn cô nương đẹp nhất thiên hạ.
Chỉ là, đó là ở hiện đại thôi.
Còn dung nhan của Liễu Như Mục ở cổ đại này, ta vẫn chưa từng soi gương bao giờ.
Ăn uống no nê xong, bà chủ lại đem một xấp bài kiểm tra tới bắt ta làm.
Không sai, chính là bài kiểm tra.
Vừa vào đề đã là câu hỏi:
"Phương pháp chế tạo bom nguyên tử là gì?"
Hai mắt ta tối sầm.
Lại nhìn xuống phía dưới.
"Xin hãy vẽ sơ đồ chế tạo xe tăng?"
"Công thức chế tạo thuốc súng?"
"Bản thiết kế tàu ngầm?"
……
Ta cất bài kiểm tra đi, gượng cười nhìn bà chủ nói:
"Hay là, ngươi cứ g.i.ế.c ta luôn cho xong đi?"
Sắc mặt bà ta lạnh tanh, kinh ngạc nhìn bài kiểm tra rồi hỏi:
"Ngươi, một cái cũng không biết sao?"
Ta gật đầu lia lịa.
Quả thật là không biết.
Ngươi mà hỏi ta phương pháp nấu tôm hùm nhỏ, ta còn có thể viết ra bảy tám chục cách ấy chứ.
Huống hồ, nếu ta mà có đầu óc siêu phàm, biết chế tạo mấy thứ vũ khí tân tiến này,
Liệu ta có dễ bị thương nhân gian trá lừa tới cái chốn chó không thèm ngó này không?
7
Tiếp đó, bà chủ lại lấy ra hơn chục tờ bài kiểm tra khác bắt ta làm.
Phương pháp chế tạo nước hoa.
Ta lắc đầu, không biết.
Xà phòng thì ta biết đấy, nhưng nghe nói cái này đã phổ biến khắp nơi rồi.
Kẻ nghèo không dùng nổi, nhà giàu lại chẳng thèm ngó tới.
Chẳng kiếm ra tiền.
Phương pháp chế tạo muối tinh.
Ta khỏi nói cũng không biết, thứ này nghe bảo đã được mấy vị tiền bối xuyên không truyền dạy từ trước rồi.
Còn gì nữa nhỉ?
Quy trình chế tạo thép?
Không biết.
Công nghệ và quy trình làm thủy tinh?
Không biết, không biết.
Xe hơi làm ra thế nào?
Mặt ta nhăn nhúm như khổ qua.
Thật sự là không biết!
……
A a a a a!!!
Ta cũng sắp phát điên rồi đây.
Tên khốn nạn nào ra mấy cái đề này vậy?
Đúng là đồ trời đ.á.n.h mà!
Sắc mặt bà chủ càng lúc càng đen.
Bà ta vừa mắng vừa nói: "Người các ngươi thật gian xảo, ta bỏ ra một vạn lượng vàng, bảo sẽ gửi cho ta một món thượng phẩm, nào ngờ lại đưa đến một con khỉ chưa tiến hóa xong, đồ hàng giả nước lã không thể nước lã hơn!"
Hảo hán... chỉ một câu này là định xóa tên ta khỏi hàng ngũ loài người rồi phải không?
Ta không phục.
Nhưng ta vẫn cố cười, vỗ vỗ lưng bà ta an ủi: "Ít ra ta còn biết nói tiếng Anh, có thể làm phiên dịch cho ngươi."
Không nói thì thôi, vừa nói ra bà ta càng nổi trận lôi đình.
Lập tức đá ta lăn xuống đất, mắng chửi om sòm: "Ngươi có thể biết chút gì hữu dụng không? Cái tiếng Anh chó má ấy, nói cho ma nghe chắc!"
Ta vỗ đùi một cái.
Từ dưới đất bật dậy.
"Ta biết cái này!"
Ánh mắt bà chủ lập tức sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn ta.
"Ta biết hát."
"Mỗi một lần ta đều kiên cường trong cô độc, mỗi một lần dẫu tổn thương cũng không rơi lệ…"
Chưa hát xong,
Bà chủ đã tức đến nhảy dựng lên, đè ta xuống đ.á.n.h túi bụi:
"Cái thứ quỷ quái gì thế này, hả~ tức c.h.ế.c bổn lão nương rồi!"
"Đồ vô dụng, cái gì cũng không biết còn đòi xuyên không, đầu óc có bệnh à!"
Ta buồn bã ngẩng đầu nhìn lên trời.
Phải rồi, có bệnh thật!
Cái kiếp xuyên không trời đ.á.n.h này.
Ăn no không có việc gì làm, ta ở hiện đại yên ổn chờ c.h.ế.c chẳng phải tốt hơn sao?
Lại còn nhất định phải chạy tới cổ đại chịu đủ mọi nỗi nhục nhã thế này.
Cuối cùng phải nói một câu, cái người ra đề thật chẳng ra làm sao.
Nhìn là biết chẳng có tí văn hóa nào.
Ra đề kiểu này sao được chứ?
Vừa vào đã tung ra sát chiêu, ai mà chịu nổi?
8
Giá cao thì ta chẳng bán được nữa rồi.
Dù sao đầu óc ta cũng trống rỗng,
Chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng cứ g.i.ế.c ta thì bà chủ lại thấy uổng.
Dẫu sao bà ta cũng đã bỏ ra một vạn lượng vàng để mua ta từ hiện đại về đây.
Nhiều khi ta nghĩ, cái việc bà ta làm, khác gì buôn người đâu chứ?
Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng hợp lý, bởi ban đầu chính ta cũng muốn xuyên không mà.
Hơn nữa còn vét sạch gia sản để lén lút vượt qua đây.
Chỉ là, cái ta mong chờ là kiểu xuyên không trong tiểu thuyết, toàn buff thần kỳ.
Chứ không phải cái kiểu xuyên không ngày nào cũng bị người ta đ.á.n.h cho sưng mặt như này.
C.h.ế.c thì chẳng dám c.h.ế.c.
Sống thì cũng chẳng ra sống.
Ta thật sự buồn bã.
Cái kiếp đại oan uổng này chắc chỉ mỗi mình ta đạt được thôi.
Qua được mùa thu, đến mùa đông lạnh giá phủ kín bởi một trận tuyết lớn.
Mùa đông của bà chủ cũng tới.
Kẻ quyền thế chống lưng cho bà ta đã thất thế.
Cụ thể là quyền mưu tranh đoạt gì, ta cũng chẳng rõ ràng cho lắm.
Thanh lâu bị khám xét, tất cả chúng ta đều bị bắt giam lại.
Trên đường đi, bà chủ cứ dặn đi dặn lại ta, nhất định không được để quan phủ biết ta là nữ xuyên không.
Bằng không, ta c.h.ế.c, bà ta cũng c.h.ế.c, tất cả đều phải c.h.ế.c.
Nhưng theo ta thấy, cho dù không để lộ thân phận là hàng cấm xuyên không,
Bà chủ e rằng cũng khó lòng sống nổi.
Còn ta, muốn sống cũng chẳng dễ gì.
Xưa nay, tranh đoạt quyền thế, c.h.ế.c bao nhiêu hạng kiến như chúng ta, nào có nghĩa lý gì.
Lại càng chẳng có ai để ý đến.