35
Cứ thế ta cầm cự được hai tháng.
Trên mặt đất đã lâu không còn bất cứ động tĩnh gì.
Ta ăn mặc chỉnh tề, mang theo đầy đủ thịt khô, lương khô, từng bước đi ra ngoài đều hết sức dè dặt.
Lệ Thủy huyện từng phồn hoa, nay đâu đâu cũng chỉ thấy một màu đen tàn tro.
Mùi tử thi thối rữa xộc thẳng vào mũi.
Ta cố gắng hết sức để không nhìn vào những cảnh tượng rùng rợn ấy.
Nhưng khó tránh khỏi, khóe mắt vẫn liếc thấy những người quen thuộc khi xưa nay thối rữa nằm ngay trước mặt mình.
Đầu lĩnh sơn tặc, Đại Biểu, chắc cũng may mắn sống sót được một thời gian rồi lại bị người ta chém c.h.ế.c.
Xác hắn nằm phơi thối giữa phố, hai con mắt đã bị chim mổ, chỉ còn trơ lại hai cái hốc máu lòm lòm.
Không còn thấy dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh ngày nào của hắn, cứ nhảy lên tường nhà ta, hô hào đòi bắt ta về làm tiểu thiếp thứ mười ba nữa.
Hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Từng g.i.ế.c người, đốt nhà, cướp bạc của người ta, cũng từng trêu ghẹo cô nương nhà lành.
Nhưng cũng có khi, giữa đêm khuya, hắn cõng lão Lý đầu bị thương, lạc đường trong núi về nhà.
Cũng từng vác dao rượt theo bọn ác bá chạy ba con phố.
Người tốt hay kẻ xấu, ranh giới rõ ràng lại cũng mơ hồ.
Ta thở dốc từng hơi nặng nề, trong lòng nghẹn đắng, tức muốn khóc.
Khoảnh khắc ấy chỉ thấy bức bối không nguôi.
Cái thời đại quái quỷ gì vậy, nói g.i.ế.c là g.i.ế.c sạch như quét lá rụng.
Có thù oán gì đâu chứ?
Thi thể Đại Biểu bắt đầu phân hủy, ta đành chôn tạm cho hắn ngay tại đó.
Còn bao người khác bị thiêu c.h.ế.c, đến cả một cái xác hoàn chỉnh cũng chẳng ai đoái hoài.
Đời người là thế đó.
Thật khiến người ta chẳng biết nói gì.
Xong hết mọi việc, ta cũng chẳng còn tâm trạng nán lại nơi này, bèn men theo đường mòn mà rời khỏi Lệ Thủy huyện thật nhanh.
Ta không tin Giải Nghiêu lại làm ra chuyện như vậy, nhưng dù sao cũng nên tìm hắn hỏi cho rõ ràng mọi sự mới được!
Giờ đây, ta cũng cần phải tự kiếm cho mình một việc để làm rồi.
36
Trước kia lên Kinh thành thì có ngựa quý, xe ngựa êm ái.
Chưa từng cảm thấy đường xá lại gian nan, vất vả đến vậy.
Giờ đây từng bước lê lết mà đi, chỉ thấy đôi chân sắp gãy rồi cũng chưa chắc đến được Kinh thành.
Nhưng trên suốt chặng đường này,
Ta thực sự cảm nhận được thế đạo đã thay đổi.
Giải Nghiêu làm Hoàng đế, người khen thì nâng lên tận mây xanh.
Nói hắn như Phật sống giáng trần, phổ độ chúng sinh.
Người mắng thì bảo hắn là ác quỷ nơi địa ngục, chỉ chuyên ăn thịt người trần.
Tóm lại, chẳng ai nói hắn giống người bình thường cả.
Chuyện Lệ Thủy huyện bị đồ sát, trước khi ta kịp đến Kinh thành đã lan truyền khắp thiên hạ.
Thiên hạ chỉ biết Lệ Thủy huyện là chốn tiêu dao nổi tiếng, ai đã đến đó, không đến mức tán gia bại sản thì cũng bị lột một lớp da.
Đơn giản là đã đặt chân tới, thì chẳng ai kìm được mà không vung tiền.
Bao nhiêu thú vui nhân gian, nơi ấy đều có cả.
Nhưng chẳng ai biết, kẻ đứng sau quyền lực ở Lệ Thủy huyện, chính là vị tân hoàng của triều ta bây giờ.
Mà thật ra, chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng một vị Hoàng đế mà để cả thiên hạ biết bản thân mình khởi nghiệp như thế, chung quy cũng là chuyện khó bề đem ra ngoài sáng.
Nói về mặt quyền lực, chính trị, thì chẳng phải xuất thân trong sạch gì cho cam.
Người như thế, thần dân tự nhiên sẽ có hàng trăm hàng ngàn lý do để không công nhận.
Ta bắt đầu dao động, bắt đầu hoài nghi.
Liệu Giải Nghiêu có thực sẽ không vì muốn che giấu vết nhơ quá khứ mà ra tay tàn sát cả một thành hay không?
Hình ảnh hắn giữa mưa lớn chém đôi người nọ lại hiện về trong đầu ta.
Giữa trời quang mây tạnh, dưới nắng gắt, ta bất giác rùng mình một cái.
Hoảng hốt, ta lục tìm trong bọc hành lý, lấy ra lọ thuốc từng xin của lão Tô Thần y.
Bôi từng lớp từng lớp lên mặt.
Sau cái cảm giác bỏng rát vừa ngứa vừa đau ấy, khuôn mặt vốn đã đầy mụn nhọt nay càng thê thảm chẳng dám soi gương.
Chừng này, cho dù có gặp Giải Nghiêu ngoài phố, chắc gì hắn đã nhận ra ta nữa đâu.
37
Như vậy rồi, ta mới an tâm tiếp tục lên đường.
Chỉ là, trong lòng lúc này đã chẳng còn như xưa nữa.
Giải Nghiêu...
Ta thực sự có chút không muốn gặp lại hắn nữa.
Nhưng ta cũng chẳng còn chốn nào để đi.
Đi tới đây, ta quyết định, khi đến Kinh thành, việc đầu tiên là đi thăm mộ bà chủ thanh lâu một chuyến.
Đốt ít vàng mã, bày chút lễ vật cho bà ấy cùng Giải đại nhân.
Chuyện đã hứa, rốt cuộc vẫn phải làm cho trọn.
Chỉ là, ta không ngờ, chuyến đi này, lại là lần cuối cùng ta rời khỏi Kinh thành.
Lúc Giải Nghiêu bị người ta lột long bào, ta đang ngồi chồm hổm ở góc phố gặm bánh bao.
Hắn ngồi trong xe tù, bị người ta ném hết đá rồi lại ném phân lên mình.
Thối không chịu nổi.
Ta rụt cổ dạt sang bên cạnh.
Gã đại thúc bên cạnh mắng chửi hăng nhất, nước miếng văng cả vào bánh bao của ta.
Ta cũng cãi lại vài câu.
Gã bèn đẩy ta ra giữa đường.
Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Giải Nghiêu.
Trong mắt hắn đầy kinh ngạc, còn xen lẫn cả hoảng loạn mà ta chẳng tài nào hiểu nổi.
Nhưng ngay sau đó, hắn đã không kìm được, qua song sắt tù mà với tay chộp lấy áo ta.
Ôi trời đất quỷ thần ơi!
Ta đã thành ra cái dạng này rồi, mà hắn vẫn còn nhận ra ta được sao?
Đám sai nha áp giải lập tức vung đao, kéo ta bắt lại.
Nói ta chắc chắn là đồng đảng dư nghiệt.
Số ta thật là khổ mà.
Lại một lần nữa vào đại lao.
Cũng may được nhốt cùng buồng với Giải Nghiêu.
Ta chẳng buồn nói một lời thừa thãi nào, xông lên là cho hắn một trận quyền cước.
"Giải Nghiêu, ngươi thật chẳng ra gì, chính mình sa cơ thành tù nhân rồi, sao còn lôi ta vào cùng chịu khổ thế này hả?"
"Ngươi là đồ tiểu nhân tâm đen gan thối, cứ thấy ta sống yên ổn hơn là không chịu được phải không?"
"Thế là xong rồi, thật là tiêu đời rồi."
"Ta mới có được mấy ngày yên thân thôi mà!"
...
Đ.á.n.h mệt rồi, khóc cũng mệt rồi.
Ta nằm bẹp xuống đất, chẳng còn chút thiết tha gì với đời nữa.
Đầu óc trống rỗng, lòng dạ bồng bềnh.
Chính cái ngục thất, chính cái chỗ này.
Ngày xưa Giải đại nhân cũng từng nằm đúng tư thế ấy ở đây.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Nay lại đến lượt ta.
Nhà lao ở kinh thành này, quả là chật hẹp quá chừng!
Giải Nghiêu cười khẽ, ngồi khoanh chân trước mặt ta.
"Như Mục à, bao nhiêu năm rồi không gặp, ngươi nói thật cho ta nghe xem, thịt Đường Tăng có thật là ăn vào trẻ mãi không già không?"
Cơn giận vừa dập xuống của ta lại bốc lên phừng phừng.
Ta ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn, tức đến run cả môi.
Hồi lâu cũng chỉ mắng được một câu: "Ngươi đúng là đồ khốn nạn!"
Giải Nghiêu càng cười sảng khoái, tính tình xưa kia vốn nặng nề trầm lặng, nay lại phóng khoáng hẳn ra.
Còn ta thì ngược lại, bây giờ lại thành ra điềm tĩnh hơn nhiều, chẳng còn ba hoa chích chòe như thuở trước.