42
Giải Nghiêu kỳ thực chẳng phải cháu ruột của Giải Khánh.
Nói cho đúng hơn, hắn là hoàng tử.
Ra đời đúng vào năm Tần Tư Điềm và vị thiếu niên kia nồng thắm nhất.
Khởi đầu và kết thúc của câu chuyện này, tựa như đều mang vài phần cũ kỹ, tầm thường.
Có lẽ chỉ bởi ta chẳng phải người trong cuộc, nên không thể thực sự cảm nhận hết thảy nỗi lòng bên trong đó.
Tần Tư Điềm đã bầu bạn với vị thiếu niên kia suốt mười lăm năm, từ lúc hắn ta chỉ là một hoàng tử vô danh, bà vẫn luôn ở bên hắn ta.
Mãi cho đến khi tận mắt nhìn hắn ta bước lên ngôi vị cửu ngũ.
Tần Tư Điềm không giống ta, một kẻ vô dụng bất tài.
Bà xuất thân phú quý, là nhân tài kiệt xuất của Thanh Bắc.
Một người thông minh tuyệt đỉnh như bà, khi đến với thời đại này, vốn dĩ là như cá gặp nước.
Bà đi cùng vị thiếu niên kia mười bốn năm, chứng kiến hắn ta một mình bước lên đỉnh cao quyền thế.
Song, quanh hắn ta, nữ nhân lại dần dần mọc lên như nấm sau mưa.
Nếu bà là một nữ tử cổ đại đơn thuần.
Nếu năm xưa vị thiếu niên ấy không từng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp chỉ có một mình bà.
Thì có lẽ bà cũng sẽ chẳng tuyệt vọng, cũng chẳng quyết tuyệt rời đi như vậy.
Đến khi tròn mười lăm năm ước hẹn, bà không chút do dự, lựa chọn quay về hiện đại.
Giải Nghiêu là tự mình chạy thoát khỏi hoàng cung.
Cũng chính trong trời đông giá rét, được Giải Khánh nhặt về nhà nuôi dưỡng.
Nếu không có vị lão nhân hiền lành này, có lẽ Giải Nghiêu đã sớm bị dã thú xé xác nơi rừng hoang đồng vắng.
Để tránh cho thiên hạ chê trách đấng quân vương là kẻ bạc tình vô nghĩa,
Vị Hoàng đế kia đã giáng lên đầu thân tộc của Tần Tư Điềm một tội danh to lớn — mưu phản cấu kết với ngoại bang, tru di cửu tộc.
Nữ tử xuất thân từ một gia đình như vậy, tự nhiên không còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt quân vương nữa.
Những lời bàn tán thị phi khắp thiên hạ, cũng vì một vụ án oan thảm khốc này mà bị dập tắt.
Cả nhà ba trăm nhân khẩu, c.h.ế.c thảm không rõ lý do.
Bọn họ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không hiểu rốt cuộc vì sao lại chịu cảnh c.h.ế.c oan uổng như vậy.
43.
Giải Nghiêu chỉ vừa nhắc tới, toàn thân đã run rẩy không thôi.
Trong mắt hắn thoáng hiện nét kinh hoàng, dù cố hết sức kìm nén vẫn không thể ngăn nổi sự kích động trong lòng.
Khi ấy, hắn mới chỉ mười mấy tuổi.
Tự mắt nhìn thấy tất cả người thân bên ngoại đều lần lượt c.h.ế.c dưới lưỡi đao.
Làm sao có thể nguôi ngoai?
Làm sao có thể tha thứ?
Giải Khánh dạy hắn rằng, chỉ có trở thành nam nhi đội trời đạp đất, thì phụ hoàng hắn mới có thể nhìn hắn bằng con mắt khác.
Nhưng hắn lại hiểu rất rõ.
Ngày hắn và phụ hoàng gặp lại, tất sẽ có một người phải c.h.ế.c.
Quả nhiên, về sau sự tình cũng thành như vậy, hắn tự tay kết liễu phụ hoàng mình.
Thế nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Giải Nghiêu lớn lên rất giống Tần Tư Điềm, dĩ nhiên dung mạo cũng không tầm thường.
Vẻ tàn khuyết và thê lương trên mặt hắn, thật khiến người ta thương xót.
Nhưng…
Ta lưỡng lự cất tiếng hỏi:
“Giải Nghiêu, ngươi thật sự yêu thương mẫu thân của mình lắm ư?”
Hắn nuốt khan một cái, giọng khàn đặc, tựa như cố đè nén bi thương mà dựa đầu vào tường.
“Có đứa trẻ nào lại không muốn được gần gũi bên mẫu thân đâu chứ?”
"Chỉ là... có lẽ người cũng chẳng muốn gặp ta mà thôi."
"Ta là cốt nhục giữa người và kẻ thay lòng đổi dạ kia, mỗi lần nhìn thấy ta, người hẳn cũng chỉ thấy nhục nhã."
Ta lắc đầu.
Sự thật mà ta biết, lại chẳng phải như thế.
"Tần Tư Điềm sau khi trở về hiện đại, chỉ hai năm sau đã qua đời rồi, phòng người treo đầy tranh vẽ ngươi."
"Ngay lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nhận ra, ngươi chính là người trong tranh ấy."
"Người trong nét bút của bà ấy, thực sự rất tuấn tú."
"Giải Nghiêu, Tần Tư Điềm cũng rất nhớ ngươi."
Nam nhân không nói lời nào.
Bờ lưng chậm rãi co rút lại, chẳng biết là cười hay là khóc.
Cả người như pho tượng thành kính, dập đầu thật mạnh về phía đông.
"Mẫu thân, hài nhi bao năm rồi chẳng được gặp người trong mộng."
"Nếu linh hồn người còn trên trời, liệu có thể thứ tha cho sự ngu dại, bồng bột năm xưa của hài nhi không?"
"Hài nhi hối hận rồi, lẽ ra nên cùng người rời đi, là lỗi của hài nhi."
44.
Ta đ.ấ.m mạnh lên n.g.ự.c mấy cái, cảm giác ngột ngạt tích tụ nơi lồng n.g.ự.c cuối cùng cũng được giải toả.
Hoá ra, đó mới là nguyên nhân thực sự khiến năm xưa dì Tư Điềm luôn buồn bã, sầu muộn.
Ta chẳng rõ bà đã phải đ.á.n.h đổi bao nhiêu thứ mới lấy được cơ hội đưa Giải Khánh trở về hiện đại.
Nói cho cùng, loại hành động ấy là điều mà kẻ cầm quyền tuyệt đối không thể dung thứ.
Nhưng bà vẫn làm được.
Chỉ là, bà lại chẳng ngờ đến, vào giây phút cuối cùng, Giải Khánh lại không chịu cùng bà rời đi.
Dì Tư Điềm có thể chẳng màng kẻ bà để trong lòng là người bạc bẽo vô tình, nay yêu mai phụ.
Nhưng... bà không thể tha thứ cho đứa con của mình lại không chọn đứng về phía bà.
Từ sau ngày ta cùng Giải Nghiêu đem hết mọi chuyện nói rõ với nhau, đã mấy ngày trời chẳng còn lời nào để nói nữa.
Chờ đến khi cả hai bình tĩnh lại, trong lòng cũng trở nên an định hơn nhiều.
Chính lúc ấy, ta mới nhận ra thái độ của ngục tốt Bẹt Tam đối với Giải Nghiêu thật chẳng bình thường chút nào.
Kính cẩn xen lẫn dè dặt, bất an.
Cũng từ ngày hôm ấy, trong nhà lao xuất hiện càng lúc càng nhiều người không phải tù phạm.
Hoặc là đại thần, hoặc ám vệ, cũng có cả tướng quân...
Ánh mắt bọn họ nhìn Giải Nghiêu cũng đã khác.
Hắn lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh, khắc chế, nghiêm cẩn như trước kia.
Chỉ khi không có ai khác bên cạnh, hắn mới để lộ ra nét mặt mệt mỏi, bất đắc dĩ với ta.
Đợt tuyết đầu đông rơi rất lớn.
Chỉ sau một đêm, trời đất trắng xoá, mà ta cũng vì vậy mà đổ bệnh.
Cơn sốt cao khiến toàn thân ta nóng bừng như lửa đốt.
Hễ nhắm mắt lại, trước mắt đều là những giấc mộng kỳ dị rối ren.
Thấp thoáng thấy lão tú bà lại sống dậy, cầm roi mây mà quất lên người ta.
Ta đau lắm.
Vừa ngoảnh đầu lại, đã thấy ông nội mặc y phục của Giải Khánh đại nhân, dịu dàng gọi ta là Thất Thất, bảo ta mau về ăn cơm.
Thế nhưng ta có đuổi thế nào cũng chẳng kịp ông nối.
Ta khóc mà tỉnh giấc, mở mắt ra chỉ thấy đôi mắt trũng sâu mệt mỏi của Giải Nghiêu.
Ngàn vạn lời muốn nói đều hóa thành một nét run run nơi cánh môi căng chặt của hắn.
Hắn khẽ gọi ta: "A Mục."
Thân thể ta vì lạnh mà run rẩy không ngừng.
Vô thức níu chặt lấy vạt áo trước n.g.ự.c hắn, trong lòng đầy sợ hãi.
Giọng ta nức nở, yếu ớt cầu xin: "Giải Nghiêu, ngươi cứu ta với, ta dường như sắp c.h.ế.c rồi, mà ta còn chưa muốn c.h.ế.c đâu..."
Đôi môi hắn vẫn run lên kỳ lạ, lại chẳng thốt nên lời.
Chỉ lặng lẽ kéo chăn bọc ta kín thêm một lớp.
Nhưng ta lại cảm giác hình như hắn cũng bị bệnh, thân thể hắn cũng run lên từng chặp.
Mà ta thì chẳng còn chút sức lực nào để nói thêm gì nữa, trong cơn mê man cuối cùng chỉ thấy từng giọt lệ lớn rơi lách tách từ mắt hắn xuống.
Bên tai là tiếng hắn gào khản cả cổ, phẫn nộ đến tuyệt vọng, vội vã và sợ hãi đến nhường nào.