38
Ngục tốt mang cơm tới, vừa nhìn thấy mặt ta liền phì cười.
"Liễu cô nương?"
Ta lại một lần nữa cảm thán, nhà lao ở kinh thành quả thật nhỏ hẹp quá chừng.
Năm xưa ngục tốt cao to lực lưỡng, giờ đây cũng già đi nhiều, trông người khô gầy, tóp lại.
À quên, hắn tên là Bẹt Tam mà.
Về chuyện ăn uống, hắn chẳng bạc đãi ta, cũng không nỡ xuống tay với Giải Nghiêu.
Cơm canh bưng lên rất thịnh soạn.
Có thịt kho, có rau xanh tươi mới.
Cháo gạo còn ninh thêm nấm hương thơm ngát.
Ta đói lắm, ăn xong phần của mình liền bê luôn cả phần của Giải Nghiêu ăn nốt.
Hắn cũng không giận, còn cười nhìn ta, dịu dàng bảo ăn chậm thôi.
Chỉ cần hắn đừng lên tiếng thì thôi, chứ mở miệng là ta chỉ muốn úp bát lên đầu hắn.
Ta thành ra thế này, cuối cùng là do ai hại hả?
Bẹt Tam tròn mắt, giơ ngón cái lên khen:
"Liễu cô nương, năm đó nhìn ngươi, ta đã biết ngươi không phải phàm nhân!"
"Bây giờ nhìn lại, quả là bậc hào kiệt."
Ta hơi không vừa lòng, bèn mở miệng:
"Ngươi đang mỉa mai ta đấy à!"
Hắn vội xua tay, lại liếc sắc mặt Giải Nghiêu, nói không hề có ý đó.
Ta từ trong bọc lôi ra một chiếc trâm bạc, đưa cho Bẹt Tam.
"Nhờ Bẹt đại ca cho xin chậu nước, hoặc bộ quần áo sạch cũng được."
Ta liếc mắt ra hiệu nhìn cái thân Giải Nghiêu dính đầy phân bẩn bên cạnh.
Thối không chịu nổi!
Nếu không phải còn bị nhốt chung với hắn, ta mặc kệ hắn sống c.h.ế.c thế nào.
Đồ khốn!
39
Đêm ấy ta ngủ không yên giấc.
Tâm tư ngổn ngang, bao lần định mở miệng hỏi Giải Nghiêu.
Nhưng rồi lại không biết phải hỏi từ đâu.
Nhắm mắt lại là cả Lệ Thủy huyện hóa thành tro tàn đen kịt hiện ra trước mắt.
Còn có cái xác Đại Biểu, đôi mắt chỉ còn hai hốc máu trừng trừng nhìn ta.
Ta ngồi co ro nơi góc tối, nhẹ giọng cất lời: "Giải Nghiêu, ngươi có biết Lệ Thủy huyện đã bị g.i.ế.c sạch không?"
Hắn hơi khựng lại, bóng lưng nhìn qua cũng thật bi thương.
Hắn chỉ "ừ" một tiếng, rồi không nói gì thêm.
Cơn giận trong ta lại vô cớ bùng lên.
Ta lao thẳng tới trước mặt hắn, túm cổ áo, gằn giọng chất vấn: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có phải ngươi làm không?"
"Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, phải hay không phải?" Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời nặng tựa ngàn cân.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài.
"Không phải ta làm, nhưng chuyện này cũng chẳng thể thoát khỏi liên can, Như Mục, ta có c.h.ế.c trăm lần cũng khó mà chuộc được tội này."
Ta hừ lạnh một tiếng, mạnh tay đẩy hắn ngã xuống đất.
Lại quay về góc tối, trong lòng ngổn ngang ấm ức.
Đau xót nghẹn nơi cổ, nuốt không xuống, khạc chẳng ra.
Ta vùi mặt vào tay áo, lặng lẽ khóc.
Khóc cũng phải dè chừng, sợ bị phát hiện.
Đường đời đi tới đây, thật quá đỗi gian nan!
Cả Lệ Thủy huyện mấy vạn sinh linh, nói c.h.ế.c là c.h.ế.c sạch.
Sao mà tàn nhẫn, sao mà đáng sợ đến thế!
Giải Nghiêu lặng lẽ nhìn ta, cũng không nói gì, Bẹt Tam cầm đèn chạy đến hỏi ta lại đói nữa à.
Ta lắc đầu, lại gật đầu.
Nước mắt lưng tròng, Bẹt Tam lôi từ trong n.g.ự.c ra nửa cái bánh bao nướng đưa cho ta.
Ta cầm lấy, bánh có chút ôi.
Vừa ăn vừa khóc càng lúc càng to.
Giải Nghiêu bất lực thở dài:
"Như Mục, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần biết ngươi còn sống, ta nhất định có cách để ngươi tiếp tục sống sót."
Ta trừng mắt nhìn hắn:
"Ngươi im miệng đi, đồ đao phủ g.i.ế.c người!"
Hắn lại lặng thinh.
Trời gần sáng, ta lơ mơ gà gật ngủ.
Lờ mờ thấy hắn ngồi xổm trước mặt ta, như có tiếng thì thầm thoảng qua cổ họng, dịu dàng cất tiếng:
"A Mục, chỉ cần biết ngươi vẫn còn sống, ngươi có biết ta mừng đến nhường nào không?"
"Thật tốt quá, may mà ngươi đủ thông minh."
Ta nhắm mắt không chịu nhìn hắn.
Đến lúc nghe hắn nằm xuống bên cạnh, chìm vào giấc ngủ sâu, ta mới mở mắt ra tỉnh táo.
Trong lòng có chút hoang mang.
Chuyện gì thế này?
Giữa ta với hắn từ khi nào lại có tình cảm gì đâu?
Chính ta cũng chẳng biết!
Đúng là có bệnh mà.
40
Ta vừa mới nhắm mắt lại, chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ trọng đại.
Lập tức hấp tấp đẩy Giải Nghiêu tỉnh dậy.
"Ta hỏi ngươi, ta dùng thuốc bột của Tô thần y đưa, mặt càng xấu xí hơn, vậy hôm đó ngươi làm sao chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ta?"
Giải Nghiêu ngây người, ánh mắt dừng ở nốt ruồi dưới tai ta chừng một tấc.
"Chắc là... ta hiểu rõ ngươi quá, bất kể ngươi biến thành dáng vẻ gì, ta đều nhận ra được."
Ta cắn răng, vô cùng bực bội nói:
"Ngươi nói thật đi, không thì ta nguyền rủa tổ mười tám đời nhà ngươi!"
Giải Nghiêu ấp úng mãi, rốt cuộc dè dặt mở miệng:
"Có lẽ... Tô thần y quên không dặn ngươi, thuốc ấy chỉ bảo quản được ba ngày."
Ba ngày?
Ta ngước lên nhìn trời, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, rồi lại tối sầm.
Ta giấu kỹ thuốc tận ba năm mới lấy ra dùng, thì ra hết hạn rồi?
Nên dược hiệu cũng giảm?
Bảo sao, đến cả ngục tốt Bẹt Tam cũng nhận ra ta ngay lập tức.
Còn thần y cái nỗi gì, trong lòng ta thầm giơ ngón tay giữa chửi lão!
Còn mối hận của ta với Giải Nghiêu thì sau ba ngày đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn bảo với ta, tình thế ở kinh thành hiện giờ rối ren phức tạp lắm.
Hắn làm Hoàng đế, vốn chỉ muốn đòi lại công đạo cho mẫu thân mình, nhưng không ngờ một khi đã lên tới vị trí ấy, rất nhiều chuyện đều không còn do hắn tự quyết nữa.
Hắn cứ thao thao bất tuyệt nói mãi,
Tựa như những lời này đã ngâm ủ trong lòng hắn ngàn vạn lần.
Một khi mở miệng ra, tất thảy đều là vị chua cay, ấm ức đã lên men từ lâu.
"Giải Nghiêu, ngươi thực sự vô tội ư?"
"Đôi tay này của ngươi, thực sự còn sạch sẽ sao?"
Lặng im.
Trong ngục bỗng trở nên tĩnh lặng chưa từng có.
Giải Nghiêu nhìn ta đầy tổn thương, trong mắt ánh lên những mảnh vụn của tinh quang.
Hắn há miệng, rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ u ám nói một câu:
"Ta tưởng... ngươi sẽ hiểu ta."
Khóe mắt ta bỗng thấy nóng, cay cay, đầy khó chịu.
Ta lại nhớ về nữ tử từng rực rỡ hào quang trên màn ảnh kia.
"Giải Nghiêu, hình như ta vẫn luôn quên chưa nói với ngươi, ta biết rõ Tần Tư Điềm."
Hắn ngẩng lên nhìn ta, khuôn mặt đầy kinh ngạc và thất vọng.
Không một lời oán trách, nhưng ta lại biết, hắn đang muốn hỏi vì sao ta lại giấu hắn lâu như vậy.
Nhìn hắn đau khổ, trong lòng ta mơ hồ dâng lên một chút cảm giác trả thù ngấm ngầm.
41
Tần Tư Điềm chính là đại sứ tuyên truyền đầu tiên được công ty xuyên không chính thức lựa chọn.
Bà là người đầu tiên dám đứng ra thử nghiệm công khai, đích thân trải qua một năm xuyên không.
Mà để bà có được cảm nhận sâu sắc hơn, phía công ty còn đặc biệt thiết kế riêng cho bà một đường hầm xuyên không.
Một năm ấy, tương đương mười lăm năm cuộc đời của người bình thường chúng ta.
Lúc đầu, ai nấy đều ngưỡng mộ bà.
Vinh dự đặc biệt như thế, ngoài bà ra, chẳng ai có được.
Nhưng về sau, dần dần cũng có những tiếng nói khác biệt.
Đem một người hiện đại ném vào một thời đại xa lạ, nơi chẳng ai biết đến văn minh ngoài vũ lực, bắt bà sống đủ mười lăm năm.
Như thế, thật sự không phải đang để bà đi mạo hiểm đó sao?
Hoặc nói cách khác, chẳng phải là một dạng lưu đày thời hiện đại hay sao?
Thế nhưng, Tần Tư Điềm vẫn quyết định tới nơi đây.
Bà hướng về thời đại đầy ẩn số ấy, không hề do dự.
Không ai thật sự hiểu bà ở triều đại này đã trải qua những gì.
Cho đến khi ta gặp được Giải Nghiêu.
Ngay từ lần đầu biết hắn, chỉ thấy hắn lúc nào cũng trầm ổn, tự giữ mình, chẳng bao giờ cười nói linh tinh.
Mang theo bao tâm sự nặng nề, hắn vô thức lộ ra thứ hận ý không thể kiềm chế trong lòng.
Khi ấy, ta chẳng có chút hứng thú nào muốn dò hỏi quá khứ của hắn.
Lại càng không có lòng dạ chen chân vào tương lai của hắn.
Nhưng hiện tại, đã cùng rơi vào cảnh tù tội như thế này rồi.
Lần này, ta cũng không nghĩ mình còn có vận khí mà vượt ngục lần nữa được đâu.
Bởi vậy, ta cảm thấy đã đến lúc phải đem hết thảy mọi chuyện nói rõ ràng.
Dẫu có c.h.ế.c, cũng không thể để đôi bên đều hóa thành kẻ u mê, không biết đầu đuôi mọi sự.