24
Dùng nước sạch hòa với bạch chỉ và tro đáy nồi bôi lên mặt một canh giờ, ta ngồi trước gương đồng, hồi hộp nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt mình.
Một lúc sau, ta như phát điên lao ra khỏi phòng.
Chạy như bay thẳng vào phòng của Giải Nghiêu.
"C.h.ế.c rồi c.h.ế.c rồi, ngươi mau nhìn ta đi, mau nhìn mặt ta này!"
Giải Nghiêu hiếm khi trông lúng túng như thế, vội kéo tạm một chiếc áo khoác phủ lên người.
Lúc này ta mới để ý, hóa ra công tử nhà ta vừa tắm xong.
Thật đúng là một chàng trai tuấn tú, tươi tắn như nước.
Ánh mắt hắn lướt qua mặt ta,
Lập tức sững sờ.
Kinh ngạc, sửng sốt không tin nổi.
Ta đắc ý làm bộ vuốt tóc, chính là muốn thấy hiệu quả như vậy.
Nhưng ta cũng chẳng ngờ, gương mặt của Liễu Như Mục lại có thể đẹp đến nhường này.
Không hề phóng đại, diện mạo này mà ở hiện đại thì chắc chắn là áp đảo mọi nam nữ trên đời.
Bảo sao ngày trước bà chủ thanh lâu thà bỏ ra một khoản lớn để đổi linh hồn cho thân xác này, chứ không muốn mua người xuyên không mới.
"Giải Nghiêu, ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ là trở nên xinh đẹp hơn thôi mà." Ta vẫn làm bộ kiểu cách.
Hắn chẳng đáp lời, chỉ chỉ ra cửa phòng: "Ngươi ra ngoài trước đi!"
Hứ, ra ngoài thì ra ngoài.
Lão tử năm ngàn bộ phim từng xem, cái gì mà chưa gặp qua.
Còn sợ ta nhìn ngươi mà ngại chắc!
Một canh giờ sau, lúc ta còn đang mê mẩn với nhan sắc của mình trong phòng,
Giải Nghiêu dẫn theo một lão già tới.
Ta nhận ra ngay, là một thần y rất rất nổi tiếng.
Nhưng ta đâu có bệnh.
Giải Nghiêu vào phòng, chỉ mặt ta bảo luôn: "Tô bá, phiền người giúp nàng ấy biến lại như cũ."
Biến lại như cũ gì chứ?
Là muốn biến ta thành cái dạng gì đây?
Tô bá cũng chẳng nói nhiều, lấy thuốc bột ra, cứ thế đắp lên mặt ta.
Xoay người một cái, mặt ta trong gương đồng lại trở về đầy mụn mủ và vết đen như trước.
"Giải Nghiêu, ta phải g.i.ế.c ngươi mới được!"
Ta thét lên chói tai.
Giải Nghiêu lại thở phào nhẹ nhõm, mặc cho ta đ.ấ.m vai hắn túi bụi.
Thấy ta quậy mệt rồi, hắn rót cho ta một chén trà: "Thật ra, nhìn ngươi thế này ta vẫn quen mắt hơn."
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng ta thì không quen nổi!
Hắn nói Lệ Thủy sơn trang giờ cần phải khiêm tốn, dung mạo vốn có của ta lại quá đỗi nổi bật.
Gọi là tuyệt sắc hồng trần.
Hắn sợ không bảo vệ nổi ta.
Đấy, nói thế từ đầu có phải tốt hơn không.
Làm gì mà phải làm cho ta thấy như ép buộc người ta thế này!
25
Tên gọi Lệ Thủy sơn trang thật ra cũng rất dễ gây hiểu lầm.
Nghe tên thì tưởng chỉ là một trang viên.
Kỳ thực đây là một tòa tiểu thành.
Không lớn không nhỏ, so với một huyện nhỏ thời hiện đại thì cũng ngang ngửa.
Chỉ là ở đây người thưa, lại nghèo.
Có thể nói là tiêu điều, lần đầu ta ra ngoài dạo phố mà choáng váng hết cả người.
Ở đây lấy đâu ra phố chợ.
Về nhà tắm rửa rồi ngủ cho xong.
Phủ đệ của Giải Nghiêu ở cái vùng khỉ ho cò gáy này phải nói là chẳng khác nào hoàng cung.
Hắn nói nơi đây ngày trước cũng từng phồn hoa.
Chỉ là giờ đã suy tàn.
Lời này ta chẳng dám nghe, bởi cái gọi là "suy tàn" trong miệng hắn hình như khác xa với khái niệm của ta.
Chỗ này đâu chỉ là suy tàn, chỉ cần bật đèn lên một cái là thành kinh doanh quỷ thành được luôn rồi.
Nên cái sự phồn hoa mà hắn nói, ta quả thực chẳng đồng tình nổi.
Nửa đêm, đói đến ruột gan cồn cào, ta đứng ở lầu gác nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một màu đen vô tận.
Đen đến mức khiến người ta cảm giác mình bị cả thế giới ruồng bỏ.
Cầm đèn lồng đi giữa phủ đệ rộng lớn, ta thậm chí còn thấy mình như nữ quỷ lang thang.
Mấy thứ trên truyền hình đều là giả cả, nhà cao cửa rộng mà đêm xuống, cũng đen như mực chẳng khác gì ngoài đời.
Làm gì có chuyện đèn đuốc sáng trưng.
Nến thì đắt lắm.
Giải Nghiêu vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên án thư trong thư phòng.
Thấy ta bước vào, đối diện với gương mặt xấu xí này, hình như hắn vẫn còn bị dọa cho sửng sốt.
Trên bàn bày la liệt bản đồ các loại.
Giải Nghiêu mặt mày đầy u sầu.
Ta ghé lại, đùa cợt hỏi: "Sao thế? Định chuyển nhà à, ngươi cũng chê nơi này nghèo sao?"
Nam nhân kia nhìn ta lạ lẫm,
Ra chiều ngạc nhiên, như thể muốn nói: sao ngươi lại biết được?
Ta hết cười nổi, hóa ra ta đoán trúng thật rồi.
26
"Việc ta muốn làm cần rất nhiều tiền, mà Lệ Thủy chỗ này lại quá nghèo, chẳng ai chịu đến cả."
Nhìn bộ dạng khổ sở của hắn, ta thấy đầu mình hơi ngứa ngáy.
Kỳ thực chuyện này cũng không khó như vậy.
Ở hiện đại, người ta gọi là chính sách thu hút nhân tài.
Cũng gọi là trận chiến giành người.
Thời hiện đại thì không dám trắng trợn cướp người như thế, nhưng đây là cổ đại.
Ta cảm thấy, chẳng có gì là không thể làm.
Gương mặt bình tĩnh của Giải Nghiêu thoáng hiện vẻ bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó mà cũng thấy buồn cười.
Hắn như thể đã nghĩ thông suốt, nhưng lại thấy ý nghĩ của ta quá mức khác người.
"Ở đây tuy là cổ đại như ngươi nói, nhưng cũng là nơi có kỷ cương, có luật lệ."
"Chứ không phải đất hoang cho ngươi mặc sức làm càn."
Ta có chút thất vọng.
"Thế còn bọn ăn mày không nhà cửa, hay dân chạy loạn thì sao? Dù lừa gạt, dù lôi kéo, chỉ cần họ chịu đến, thì nơi này sẽ chẳng còn là đất c.h.ế.c nữa."
Lời ta nói, Giải Nghiêu không phải không nghe lọt.
Nơi này ở đồng bằng, lại có ruộng đất rộng lớn, sông ngòi.
Chỉ cần chịu khó, ai đến đây cũng không đến nỗi c.h.ế.c đói.
Giải Nghiêu đứng lên, lại đưa mắt nhìn ta đầy kỳ lạ.
"Liễu cô nương, về sau, ở trước mặt người ngoài, ngươi nên bớt nói đi thì hơn."
"Ngươi mà cứ nói bạt mạng như vậy, rất dễ bị người ta nghi ngờ là xuyên không sang đó."
Dừng một lát, hắn lại nghiêm túc nhìn ta: "Đại đa số người xuyên không đều vì cứ vô tư như ngươi, nên mới bị phát hiện rồi bị kéo ra g.i.ế.c sạch cả đấy."
Ta liền thu lại vẻ đùa cợt.
Lần này thật sự nghiêm túc lại.
"Giải Nghiêu, ngươi gọi ta là Như Mục là được, gọi cô nương nghe mà ngượng, không quen tai."
"Còn nữa, cảm ơn ngươi, lời ngươi nói ta sẽ nhớ kỹ!"
27
Đêm đó, Giải Nghiêu suốt cả đêm không ngủ.
Những lời ta nói đã gợi mở cho hắn nhiều điều, giúp hắn có hướng nghĩ mới.
Hắn cặm cụi viết, hăng hái như nước lũ, suốt đêm soạn bản tấu cải cách dài cả vạn chữ.
Còn ta thì ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng lại chuyện trò với hắn.
Ba ngày sau, Lệ Thủy sơn trang đón đoàn người khai khẩn đầu tiên.
Chính là bọn sơn tặc khét tiếng hung hăng cách trăm dặm.
Giải Nghiêu đích thân đi thuyết phục bọn họ về đây định cư.
Nghe nói, hắn khuyên nhủ cả đêm, phân tích phải trái, động tình động lý, nói đến khô cả miệng, cả người như bị vét sạch khí lực.
Đầu lĩnh sơn tặc ban đầu thì cười khẩy, sau lại cười nham hiểm.
Giải Nghiêu vẫn nhã nhặn chắp tay hành lễ, rồi cho người đường hoàng áp đầu lĩnh sơn tặc xuống đất, bắt uống thuốc.
Chính là vị Thần y Tô bá hôm nọ làm mặt ta xấu xí đã ra tay.
Thuốc ấy, chẳng phải gì ghê gớm,
Chỉ là từ đó về sau đầu lĩnh sơn tặc chẳng thể "cứng" nổi nữa.
Khổ chưa kìa?
Cả đám tiểu thiếp hoa thơm ngọc ngà, giờ lại rơi vào tay người khác mất rồi!
Đầu lĩnh sơn tặc đến sáng sớm đã đ.á.n.h trống khua chiêng, gọi hết cả núi huynh đệ dậy.
Bảo mọi người cùng nhau dọn đồ đi Lệ Thủy sơn trang cướp bóc thôi!
Hắn ca ngợi Lệ Thủy sơn trang như chốn đào nguyên tiên cảnh.
Vàng bạc đầy đường, trâu bò dê ngựa la liệt, ruộng đồng nối tiếp không ngớt.
Chỉ cần đến đó, đời người lập tức lên đỉnh vinh quang.
Tô Thần y bảo với ta, xưa nay chưa từng gặp một đám người điên cuồng như thế.
Cả núi la hét như khỉ hoang, chẳng khác nào một lũ yêu quái hóa thành.
Nhìn mà rợn cả người!
Tặc tặc!
Thế mới nói, câu "thế gian chẳng qua cũng chỉ là một gánh hát lớn" quả là càng ngày càng đúng.
Cả bọn hừng hực khí thế kéo nhau tới Lệ Thủy sơn trang, đến nơi rồi mới biết mình bị lão đại lừa một vố đau.
Ai nấy tức đến nỗi suýt trúng gió c.h.ế.c tươi tại chỗ.
Đầu lĩnh sơn tặc tên là Đại Biểu, cũng chẳng nói năng vòng vo.
Đứng trên tảng đá, từ trên cao nhìn xuống, cười hà hà ba tiếng.
Không nói một câu.
Chẳng thốt lấy một lời.
Cứ thế tụt quần, quay trước quay sau xoay đủ ba trăm sáu mươi độ cho mọi người xem,
Khóc rấm rứt, lau nước mắt kéo quần lên rồi đi về căn nhà Giải Nghiêu đã sắp xếp sẵn cho.
Không nghe lời thì khỏi có thuốc giải, ai muốn thử thì cứ việc.
Lúc ấy, ai nấy đều im bặt.
Tô Thần y lại đắc ý giơ cao túi thuốc có thể khiến bọn họ không "ngẩng đầu" nổi kia lên.
Cả đám nam nhân lập tức ôm chặt hạ thể, chen chúc nhau đi lấy chìa khóa nhà của Giải Nghiêu.
Như vậy, đúng là hoàn hảo!