45.
Lần nữa tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên một chiếc giường mềm mại, ấm áp, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ như đã qua mấy đời, chẳng biết nay là ngày tháng năm nào.
Nơi này không phải nhà lao.
Cũng chẳng phải hiện đại.
Mà là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.
Khi Giải Nghiêu đến, mặt hắn đầy mệt mỏi, cả người như cuộn trong một trận cuồng phong vừa kìm nén vừa bất cam.
Ta chẳng biết hắn đã trải qua chuyện gì, chỉ cảm thấy giờ đây hắn thoạt nhìn có chút đáng thương.
"Giải Nghiêu, sao ngươi lại mặc cái bộ màu vàng này nữa rồi?" Ta cười hì hì, vừa nói vừa đi vòng quanh quan sát hắn.
Hắn cúi đầu nhìn bộ long bào, khẽ lắc đầu bật cười: "Không đẹp sao?"
Ta gật đầu.
Xấu, khó coi, vừa nhìn đã thấy gai mắt.
Giải Nghiêu lại thôi cười, dịu giọng dỗ ta: "Nhẫn thêm chút nữa, chẳng mấy chốc ta sẽ không cần mặc nữa đâu."
Ta kinh ngạc, ngẩng đầu bật lùi về sau một bước: "Không phải chứ? Chẳng lẽ chúng ta còn phải quay về tiếp tục ngồi tù?"
Giải Nghiêu ngẩn người, nghiêng đầu bất đắc dĩ chỉnh lại mấy sợi tóc mai của ta: "Bấy nhiêu năm rồi, ta vẫn không theo kịp tiết tấu nói chuyện của ngươi."
Bệnh vừa khỏi, đầu óc ta vẫn còn lơ mơ hỗn độn.
Phải nghĩ ngợi đến ba ngày, ta mới thật sự hiểu rõ mấy tháng qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.
Bởi vậy, Giải Nghiêu vẫn là người trong ấn tượng của ta – kẻ có thể tính kế bày mưu, thao túng cục diện trong lòng bàn tay.
Lần hành động này, chém đứt dây rối, thanh trừng gian thần bên cạnh đế vương, biến số lớn nhất lại chính là ta.
Hắn kể, hôm đó nhìn thấy ta trên phố, cả người hắn liền rối loạn, hoảng hốt.
Hắn nói, hắn đã phái biết bao nhiêu nhóm người đi khắp nơi tìm kiếm ta, nhưng đều bặt vô âm tín.
Ấy vậy mà ta lại cứ thế, lặng lẽ như không, nghênh ngang ngồi ngay đầu phố gặm bánh bao, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, tựa như một ảo giác chẳng thể tin nổi.
Nhưng lúc ấy hiểm nguy tứ phía, sát khí ẩn hiện khắp nơi.
Bản năng mách bảo, hắn lập tức đưa ra quyết định – chỉ có giữ ta bên cạnh, ngay dưới mí mắt của hắn, hắn mới cảm thấy yên tâm.
46.
Lệ Thủy huyện bị đồ sát, có kẻ ngấm ngầm thao túng phía sau. Chuyện này đã sớm truyền khắp thiên hạ, ai ai cũng biết.
Giải Nghiêu nén đầy một bụng hận thù, vậy mà chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, tạm thời chịu thế yếu, vờ như bị phế truất ngôi báu, ngoài mặt chẳng có lấy một cơ hội xoay chuyển.
Thế nhưng, mặt nước yên lặng lại sóng ngầm cuồn cuộn.
Thuộc hạ của Giải Nghiêu đều là những kẻ bản lĩnh, vụ án huyết tẩy Lệ Thủy huyện cuối cùng cũng tra ra không ít chứng cứ then chốt.
Kẻ chủ mưu mà triều thần xưa nay đều ngầm hiểu, nay đối mặt với nhân chứng, vật chứng rành rành, liền không còn đường chối cãi.
Phụ hoàng của Giải Nghiêu con nối dòng đông đúc, ngoài hắn ra, thì tam hoàng tử là người có đầu óc mưu lược nhất.
Bọn họ tranh đấu nhiều năm, ai ngờ đến phút cuối lại để Giải Nghiêu nhặt được cơ hội.
Rõ ràng chính tay hắn g.i.ế.c phụ hoàng, thế mà vị tiên đế ấy đến phút cuối vẫn gắng gượng chút hơi tàn, tự tay viết chiếu truyền ngôi, để Giải Nghiêu danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính bước lên ngôi cửu ngũ.
Chuyện ấy sao mà khiến bọn chúng không căm phẫn, làm sao cam lòng suốt đời phải khuất phục dưới chân kẻ khác?
Lòng đố kỵ nổi lên, tâm liền hắc hóa.
Không tiếc dùng đến mưu kế độc ác là đồ sát cả một thành chỉ để kéo Giải Nghiêu từ trên long vị xuống.
Gần đến lễ Lạp Bát, vụ án cuối cùng cũng kết thúc.
Tất cả kẻ liên quan đều bị xử trảm.
Tam hoàng tử... chịu hình lửa thiêu sống.
Trước trời đất, tổ tông, Giải Nghiêu đích thân thi hành án.
Giờ hắn đã là thiên tử, những việc như vậy vốn dĩ không cần đích thân động thủ.
Thế nhưng hắn đứng giữa triều đường mà nói:
“Lệ Thủy cũng như trẫm, xuất thân từ bùn nhơ mà chưa từng làm điều trái đạo lý, chưa từng trộm gà bắt chó, gây hại cho ai.
Không có Lệ Thủy, sẽ không có trẫm của ngày hôm nay.
Con dân Lệ Thủy huyện vốn chưa từng được hưởng phúc thái bình, lại vì lòng dạ hiểm độc của triều đình mà phải c.h.ế.c oan, khiến một nơi phồn hoa hóa thành quỷ vực.
Trẫm muốn tự tay xử quyết kẻ thù này, bằng không, chẳng phải càng khiến thiên hạ cười chê trẫm là kẻ vong ân bội nghĩa hay sao?”
47
Ngày ấy lửa cháy hừng hực ngút trời.
Ta đứng từ xa nhìn lại, gương mặt Giải Nghiêu giữa ánh lửa bập bùng, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng quỷ mị.
Không khiến người ta sợ hãi, mà lại bất ngờ làm kẻ khác phải rung động, nhìn rồi chẳng nỡ rời mắt.
Cũng không phải ta động lòng với hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy phong cảnh ấy thật mê người.
Nam tử tuấn tú, ai lại chẳng thích ngắm nhìn chứ?
Đến chạng vạng, ta ăn xong hai bát hoành thánh ở góc phố rồi giục ngựa rời khỏi thượng kinh.
Giải Nghiêu cũng đứng trên tường thành, lặng lẽ tiễn ta bằng ánh mắt thật xa xăm.
Trên gương mặt kia, có ẩn nhẫn, có bất lực, lại có chút hoang mang.
Ta phất tay với hắn, cười nói lớn:
“Ta nói dối đó, thật ra bộ dáng ngươi khoác long bào cũng coi như không tệ!”
Hắn có thể là bậc quân vương của thiên hạ, là chúa tể của muôn dân.
Duy chỉ không thể là người của ta.
Ta vẫn muốn sống tiếp.
Muốn sống thật tự do, thật tiêu dao, sống như chính mình mong muốn.
Ta không muốn bước lại vết xe đổ của Tần Tư Điềm.
Thật ra không chỉ mỗi bà, những người ở thế giới của ta từng dây dưa tình cảm với cổ nhân, chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Kẻ đi trước đã trải lối, ta không thể, cũng chẳng muốn lại tự chui đầu vào rọ.
Giải Nghiêu cho ta rất nhiều bạc, điểm này hắn thật sự chu toàn.
Ta đi về phía Tây, lại vượt qua cả Mạc Bắc.
Cuối cùng, ta dừng chân ở Xuân Đô thôn – một nơi bốn mùa rõ rệt.
Mua lấy một căn viện nhỏ, nuôi hai con chó và ba con mèo.
Ra ngoài thiên hạ, thân phận đều do tự mình định đoạt.
Đến Xuân Đô thôn rồi, ta bèn búi tóc thành dáng phụ nhân, lại mặt dày mà lớn tiếng tuyên bố với mọi người rằng phu quân ta đã sớm c.h.ế.c trận nơi biên ải.
Ta – chính là một quả phụ.
Suy đi nghĩ lại thật lâu, ta vẫn quyết định dùng khuôn mặt xấu xí mà ra ngoài gặp người.
Ngày trước, ngay cả Giải Nghiêu cũng lo không thể bảo vệ nổi ta, nay lại chỉ còn một mình.
Ta chẳng cảm thấy bản thân có đủ năng lực để tự che chở cho mình trước mọi nguy hiểm.
Dung nhan tuyệt sắc của “Liễu Như Mục” đến cuối cùng lại trở thành vướng bận cho cuộc sống bình an của ta.
Nhìn gương mặt xấu xí lấm lem phản chiếu trong gương đồng, nhìn riết rồi lại hóa quen, ta thế mà cảm thấy cũng không tệ, nhìn mãi cũng thuận mắt.
Mang bộ mặt này ra ngoài, trong lòng ta không còn chút gánh nặng nào nữa.
Về sau, ta lại mua thêm hai mẫu ruộng:
một mẫu để trồng rau, một mẫu trồng đào và táo.
Trồng nhiều quá sợ chẳng kham nổi.
Mà không trồng trọt thì lại cảm thấy mình cách biệt với dân làng.
Cuộc sống ngày ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bận rộn mà cũng thật trống vắng.