15
Nhưng hôm đó, ta vẫn bị tên ngục tốt đ.á.n.h cho một trận tơi bời.
Chỉ vì ta từ chối hắn.
Ta không muốn cùng ca ca hắn kết âm hôn.
Hắn cũng không dám ép ta c.h.ế.c, vì ở đây có luật: sống phối âm hôn,
Nhất định phải là hai bên tự nguyện.
Nếu không, c.h.ế.c rồi oán khí quá lớn, mồ mả sẽ chẳng yên.
Thế nên ngoài việc trút giận đ.á.n.h đập ta một trận, hắn cũng chẳng làm gì được hơn.
Tuy rằng hắn có lột áo ta, toan làm chuyện xấu,
Nhưng ánh mắt vừa lướt qua mặt ta, hắn liền buồn nôn một cái.
Lại vừa chửi vừa kéo quần bỏ đi.
Lời bà chủ nói, ta chẳng tin đâu.
Ta lại gần Giải đại nhân, chỉnh lại áo quần cho chỉnh tề.
Mặt sưng vù vẫn phải buông một câu hỏi từ tận đáy lòng:
"Ta thật sự rất xấu sao?"
Ông ấy chớp mắt lia lịa, dè dặt suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
"Liễu cô nương… cũng tạm miễn cưỡng nhìn được."
Tạm miễn cưỡng thôi ư!
Quả là miễn cưỡng quá đỗi.
Nhưng cũng chẳng sao.
Cũng chẳng còn bao ngày sống nữa.
Cũng may mà xấu, chứ không thì chắc còn khổ hơn nhiều.
Ta tặc lưỡi mấy tiếng.
Ta nhìn bà chủ đầy thương hại: "Một vạn lượng vàng của ngươi đúng là uổng phí quá rồi ha!"
Bà ta thở dài não nề: "Ai nói không phải chứ! Đúng là xui tận mạng!"
Giải đại nhân mãi sau mới
Khẽ lên tiếng: "Đa tạ."
Ta ngẩng đầu khỏi giấc ngủ gật, mơ màng hỏi: "Cảm ơn chuyện gì?"
Ông ấy khó nhọc đứng lên, rón rén lại gần ta, thấp giọng hỏi:
"Liễu cô nương, nàng có muốn lấy phu quân không?"
Ta giật bắn cả mình, lập tức tỉnh táo, đứng phắt dậy tặng cho ông ấy một cái tát: "Đồ già không biết xấu hổ, cái kia của ngươi cũng chẳng còn mà còn dám nghĩ tới nữ nhân! Ta đúng là không nên cứu ngươi, đáng lẽ phải để ngươi c.h.ế.c đi mới phải."
Giải đại nhân ngây người ra,
Run rẩy lê bước trở về ngồi thu lu nơi góc tường đối diện.
Bóng dáng trông thật cô quạnh thất vọng.
"Ta mười sáu tuổi vào triều làm quan, cả đời liêm khiết, chưa từng thẹn với ai."
"Chỉ tiếc ông trời chẳng thương, tuổi già lại bị cuốn vào vòng xoáy thị phi trong triều, bị quân vương nghi kỵ, đồng liêu ghẻ lạnh.
Đến nỗi giờ rơi vào cảnh ngộ thế này cũng đành chịu."
"Chưa kể lại còn bị một nữ tử nhỏ bé như ngươi nhục nhã đủ đường."
Ông ấy co lưng nằm xuống, thở dài một hơi.
Giọng nói tràn đầy mệt mỏi và bi thương.
Ta thì không phục,
Hùng hổ đi tới đá vào bắp chân ông ấy: "Ngươi lại còn tỏ ra oan ức à, ngươi không biết tôn trọng tuổi già của mình sao?"
Giải đại nhân nổi giận, lập tức ngồi bật dậy.
Nhưng lại làm động đến vết thương, ông ta nghiến răng nhắm mắt, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
16
Mở mắt ra, ông ấy trừng mắt nhìn ta, không vui nói:
"Ta hỏi ngươi có muốn phu quân không, là vì ta có một đứa cháu trai, mấy ngày nữa sẽ về."
"Ngươi cứu ta, tất nhiên ta cũng phải báo đáp cho ngươi một mạng."
A?
Ta hơi ngớ người.
Sao không nói sớm hơn.
Giờ biết làm sao, tình cảnh thật là lúng túng!
Giải đại nhân vuốt râu, ra hiệu cho ta lại gần, rồi dùng giọng chỉ hai người nghe thấy mà tiếp tục:
"Nó tính tình trầm lặng, mà ngươi thì hoạt bát thế này, cũng hợp nhau đấy!"
"Ngươi tuy xấu xí thật, nhưng cũng không sao, cháu ta đâu phải hạng người nông cạn."
……
Nghe mãi,
Ta rốt cuộc cũng hào hứng hỏi: "Vậy, cháu trai ngài làm quan gì? Có thể cứu được chúng ta ra ngoài không?"
Giải đại nhân im lặng.
Một lúc lâu sau mới đáp: "Nó chỉ là kẻ giang hồ, không có một chức quan gì."
"Mà mấy năm nay lại còn đắc tội không ít quan to quý tộc."
Đúng là, im lặng là vàng mà.
Thôi, đi ngủ vậy.
Cứ ôm cái bánh vẽ Giải đại nhân vẽ cho, biết đâu ngủ rồi còn mơ được giấc mộng đẹp.
17
Đêm ba mươi Tết, ta xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, mong ngóng suốt cả ngày.
Nhưng tới tối, ta phát hiện cơm nước hôm nay còn tệ hơn mọi ngày.
Đến cả cơm thiu cũng chẳng có.
Chỉ có nửa cái bánh ngô cứng như đá, có thể đập c.h.ế.c người.
Tên ngục tốt nói: "Một lũ nghịch thần tặc tử thì không xứng đáng ăn Tết."
Đúng là… tổ sư nó chứ!
Bọn ngươi thật là không có chút nhân tính nào, nói chi đến nhân quyền!
Bà chủ thanh lâu dường như đổ bệnh, dạo này ho suốt.
Đêm nay còn ho ra một búng máu lớn.
Làm ta nhìn mà phát sợ.
Với phẩm chất thanh niên thế kỷ hai mốt, ta vẫn qua hỏi han vài câu.
Nhưng bà chủ lại chẳng biết ơn, che miệng đẩy ta ra xa, còn sốt ruột quát ta, bảo mau tránh xa ra.
Cũng được thôi.
Ta chẳng để bụng, dù sao giữa hai ta cũng chẳng thân thiết gì.
Nửa đêm về sau, bọn ngục tốt uống rượu say mềm.
Ta nhìn chằm chằm vào nửa con gà quay còn sót lại trên bàn, thèm nhỏ dãi không chịu nổi~
Nước miếng ta lúc này đủ để ngập cả Lôi Phong Tháp.
Bây giờ bảo ta lấy mạng đổi lấy mấy món ngon ấy ta cũng bằng lòng.
Chờ đến lúc hỏi tội chém đầu, chưa chắc đã có gà quay cho ăn đâu nhỉ?
Giờ cho ta ăn, ta nguyện c.h.ế.c cũng được.
Chỉ mong làm ma no bụng.
Ta lớn tiếng gọi ngục tốt: "Đại ca, đại ca, ta đồng ý rồi, ngươi lại đây một chút, ta nói ta nguyện xuống âm phủ làm đại tẩu nhà ngươi!"
Nghe vậy, hắn loạng choạng đi tới trước mặt ta.
Cố gắng mở to mắt nhìn ta một cái.
Sau đó "oẹ~" một tiếng, nôn thốc nôn tháo ra đất.
Còn lẩm bẩm không rõ: "Ghê quá! Ta không muốn nữa!"
Sau đó ta cứ thế nhìn hắn "bịch" một tiếng ngã lăn ngay trước mặt mình.
Chùm chìa khóa bên hông hắn rơi ra, lăn đúng ngay dưới chân ta.
Vừa mừng vừa hồi hộp, suốt một ngày mũi nghẹt cũng lập tức thông thoáng hẳn.
Chìa khóa này không nhặt thì uổng quá.
Ta nhanh tay mở khóa, lao ra ngoài, việc đầu tiên là ôm nửa con gà quay kia lên gặm.
Thơm quá, ngon quá đi!
Ta ăn đến bóng nhẫy cả miệng,
Cảm giác thật là sảng khoái.
Thấy bọn ngục tốt đều say lăn ra, ta liền gom hết đồ ăn thừa trên bàn mang vào phòng giam.
Vừa thấy ta bưng bánh bao nhân thịt vào, Giải đại nhân đã nhào tới tranh lấy ăn, còn không cho chúng ta đụng vào.
Cái bánh bao nào cũng cắn một miếng,
Nhanh chóng tuyên bố chủ quyền mấy thứ đó đều là của ông ấy.
Cái lão này, trước kia đâu có thấy ông ấy giữ đồ ăn dữ vậy chứ.
Thôi kệ, cứ ăn đi, dù sao cũng là ta ra ngoài săn về cho mọi người mà.
Tết nhất thế này,
Ăn bữa tươm tất coi như thêm chút không khí!
Ta cũng ăn lấy ăn để, vừa nhanh vừa vội.
Bánh bao với bánh màn thầu đúng là thơm ngon hết biết.
Nhưng mà, nếu mấy thứ này bị đám ngục tốt tỉnh rượu phát hiện, chúng ta chắc chắn toi đời.
Bà chủ thanh lâu chỉ ăn được mấy miếng rồi thôi, nhìn nuốt đồ ăn cũng thấy khó khăn.
Còn Giải đại nhân, mỗi cái bánh bao chỉ cắn một miếng rồi cũng không ăn nữa.
Cụp người trong góc tường, chẳng biết đang thì thào to nhỏ gì.