28
Đợt cư dân thứ hai đến nhập cư là nửa tháng sau.
Đám này còn buồn cười hơn.
Giải Nghiêu dùng chính sắc đẹp của mình để dụ người tới.
Tô Thần y kể, bọn họ đi ngang qua một trấn nhỏ.
Có một cô gái ném tú cầu trúng ngay vào lòng Giải Nghiêu.
Hắn nghiêm nghị mà bảo: "Muốn gả cho ta, thì phải đem theo một vạn người cùng ta về sơn trang an cư mới được."
Tất nhiên, một vạn người thì làm gì có.
Nhưng cô nàng ném tú cầu kia thực sự quyết chí muốn xuất giá.
Không chỉ gọi hết đám tỷ muội trong kỹ viện cùng đi,
Mà cả mấy chục dặm quanh vùng, kỹ viện lớn nhỏ chỉ trong chốc lát đều dọn về Lệ Thủy sơn trang.
Chỉ vì có tin đồn, rằng chỉ cần kéo thêm được ba người tỷ muội nữa về Lệ Thủy sơn trang, liền được thưởng ba lượng vàng.
Và ba người tỷ muội đó lại tiếp tục kéo thêm chị em khác, thì vẫn có thể rút hoa hồng từ tất cả những người sau mình.
Ai đi trước, kiếm được nhiều nhất.
Nghe mà sống lưng ta lạnh toát.
Này chẳng phải giống y hệt mấy trò đa cấp kéo người ở thời hiện đại sao?
Đúng là, mấy kẻ xuyên không trước quả thực chẳng làm chuyện tốt lành gì.
Ngay cả mấy cái tà đạo ấy cũng lôi về đây.
Ta hỏi Giải Nghiêu: "Thật sự ngươi sẽ trả bạc cho họ sao?"
Hắn tròn mắt ngơ ngác: "Chỉ có từng ấy bạc thôi, ta cũng không đến nỗi quỵt nợ."
Ta vỗ đùi cái đét, biết ngay là chủ ý của hắn.
Cũng là hắn tự tung tin đồn ra ngoài.
Tuyệt thật!
Quá tuyệt!
Lợi hại thật đấy!
Bám được vào đùi đại thần như hắn, quả là vận số của ta không nhỏ.
29
Nhưng, lại nảy sinh vấn đề mới!
Bọn sơn tặc không chuyện ác nào không làm, lại thêm cả đám kỹ nữ yểu điệu, một nơi như vậy thì sao có thể là chốn lương thiện cho được?
Chẳng bao lâu, trong thành Lệ Thủy sơn trang, ngoài thanh lâu kỹ viện đầy rẫy,
Thì cũng là sòng bạc mọc lên như nấm.
Giải Nghiêu đứng trên thành, nhìn mà choáng váng.
Ta cũng cạn lời.
Chẳng hiểu mấy đoạn mã loạn xà ngầu này là do ai viết ra nữa.
Vậy mà cũng thành công.
Thương nhân, văn sĩ từ bốn phương tám hướng đều nghe danh mà kéo đến.
Tửu lâu, khách điếm, hàng quán, tiểu thương... ngửi được mùi béo bở liền tới đây cắm rễ.
Như nấm mọc sau mưa, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Lệ Thủy sơn trang đã lột xác.
Trở thành nơi ăn chơi phóng đãng đủ cả, phồn hoa náo nhiệt bậc nhất.
Kết quả thì tốt.
Chỉ có điều, quá trình hơi kỳ lạ một chút.
Giải Nghiêu cũng chính thức đổi tên Lệ Thủy sơn trang thành Lệ Thủy huyện.
Một nơi như thế này, nếu không có thủ đoạn tàn độc và sấm sét, e rằng khó mà trấn áp nổi đám người chẳng có bao nhiêu đạo đức ấy.
Lần đầu tiên ta tận mắt chứng kiến Giải Nghiêu g.i.ế.c người, là trong vụ án cưỡng đoạt dân nữ ở phố Nam.
Hôm đó mưa to tầm tã.
Hắn xách kiếm, đuổi theo tên mặt sẹo vừa cướp người gần nửa con phố, cố ý tránh chỗ hiểm, chọc cho hắn tám mươi mấy nhát, đến lúc cuối mới ra tay chém c.h.ế.c tên mặt sẹo giữa phố.
Là thật sự chém làm đôi.
Chẻ ra hai nửa rõ ràng.
Ta ngồi trên lầu hai tửu quán mà lạnh buốt cả người.
Nhưng thân thể lại nhanh hơn đầu óc, đã bước xuống lầu, dùng áo choàng của mình choàng lấy cô nương bị kinh hãi, đưa nàng lên xe ngựa của ta.
Xuyên qua làn mưa mờ ảo, ta và Giải Nghiêu nhìn nhau từ xa.
Ánh mắt ta nhìn hắn vừa sợ hãi, lại vừa bất lực mà hiểu cho hắn.
Tình thế như vậy, hôm nay nếu hắn không ra tay, e rằng sau này thành này mới thật sự loạn lạc.
Nhưng điều ta không hiểu là, khi Giải Nghiêu nhìn ta, trong mắt hắn cũng ánh lên vẻ hoảng sợ và bối rối.
Lệ Thủy huyện có thể có kỹ viện, các cô nương thích thì bán nghệ, muốn thì bán thân,
Nhưng đều phải là do bản thân nguyện ý.
Nơi này vốn hỗn tạp, đủ hạng người ra vào.
Nhưng Giải Nghiêu tuyệt không dung thứ cái loạn theo kiểu coi mạng người như cỏ rác, cướp bóc nữ nhân, làm điều xằng bậy, ô uế bẩn thỉu ấy!
Thực tế, cục diện như vậy, trong mắt ta, quả thực khó mà kiểm soát nổi.
Nhưng Giải Nghiêu vẫn nắm vững thành này trong tay.
Thậm chí... nửa năm sau, hắn còn xây dựng được một đội hộ vệ tinh nhuệ.
Nói đúng ra, đó là một đội quân.
Tựa lưỡi kiếm sắc bén sẵn sàng rút khỏi vỏ, lực lượng trấn áp đỉnh cao.
30
Giải Nghiêu vẫn là Giải Nghiêu của ngày trước.
Nhưng ta thì chẳng còn là Liễu Như Mục như xưa nữa.
Ta đã dọn ra khỏi phủ đệ của Giải Nghiêu.
Ở Lệ Thủy huyện dưới sự che chở của hắn, ta lại tìm một tiểu viện nhỏ khác để ở.
Nắng lên ba sào, ta vẫn còn ngủ nướng.
Mãi đến khi mặt trời lặn mới chịu dậy.
Nếu hỏi ta thấy những ngày tháng ấy có vui không,
Ban đầu thì cũng thấy vui.
Nhưng dần dần lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Bên tai vẫn luôn văng vẳng câu nói của Giải đại nhân:
"Ngươi muốn lấy phu quân không?"
Muốn chứ!
Sao lại không muốn!
Nhưng ta không thể lấy Giải Nghiêu.
Hắn nói hắn sống không quá hai mươi lăm tuổi, ta chẳng rõ vì sao lại như thế.
Nhưng ta phải nghe lời khuyên của hắn.
Lại càng bởi...
Giải Nghiêu khao khát một cuộc đời, còn ta lại mong một kiểu sống khác hẳn.
Hắn vốn chẳng bao giờ chịu bó buộc ở cái tiểu thành Lệ Thủy này, chí hướng của hắn rất lớn.
Lớn đến mức ta không dám nghĩ tới.
Còn ta, dù là ở hiện đại hay trải qua bao đau khổ khi xuyên sang đây,
Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn sống.
Phải, chỉ muốn sống cho thật tốt mà thôi.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, ta lại lấy giấy bút ra vẽ vời, ghi chép.
Quyết định xây cho tiểu viện của mình một căn mật thất.
Dù là thiên tai hay nhân họa,
Ta cũng không muốn trở thành cá nằm trên thớt của kẻ khác nữa.
Có việc để làm, tinh thần ta lại phấn chấn hẳn lên.
Vừa tờ mờ sáng đã dậy, cặm cụi đào hầm.
Để tay khỏi phồng rộp, ta còn tự may cho mình đôi bao tay da cừu nhỏ đặc chế.
Tối đến, ăn uống no đủ, ta lại đi ngủ sớm.
Trước khi đến Trung thu, ta đã xây xong một mật thất vừa phải phía sau tường nhỏ trong sân.
Lối vào được giấu rất kỹ, chỉ cần kéo phiến đá xanh dưới cái vại nước lớn trong bếp là mở ra được.
Ở bên trong còn có thể chốt cửa lại.
Ta lại như kiến tha mồi, từng chút một chuyển gỗ xuống dưới, hôm nay thì kê thêm một chiếc phản nhỏ để nghỉ ngơi,
Ngày mai lại đưa thêm nến, đèn dầu vào.
Trời mưa, nửa đêm ta lại dậy kiểm tra có chỗ nào dột không.
Trời nóng, lại lo mật thất có bí bách không.
Trải qua đủ chín mươi chín ngày tám mươi mốt đêm tự mình cải tạo,
Mật thất này cuối cùng cũng thành nơi tránh nạn tối thượng phiên bản cổ đại: vừa thông gió, vừa sưởi ấm, lại có thể làm mát.
Thịt khô, lương khô, nước uống,
Cứ cách vài bữa ta lại vào thay mới một lần.
Thật lòng mà nói, ta sợ lỡ có tai họa thì sẽ bị hại c.h.ế.c.
Nói thật, ta thực sự không muốn c.h.ế.c.
Ta chỉ mong được sống những ngày yên ổn, bình bình an an mà thôi.